Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#rq2 - if you leave me


Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên ngày một gấp gáp, Soonyoung mặc vội quần áo lên người, đem theo chiếc khăn lau tóc ướt, phi nhanh một mạch từ phòng tắm ra mở cửa. Cũng tối muộn rồi mà không hiểu đứa khỉ gió nào làm phiền Soonyoung giờ này nữa!

"Chào."

"Tên khỉ gió" cất tiếng chào, tay phải đưa lên vẫy vẫy. Soonyoung trân trân nhìn người trước mặt, không quên ném cho người nọ một ánh nhìn phán xét:

"Cơn gió xinh nào đã mang mày đến đây vậy Wonwoo?"

"Bão trong lòng. Cho tao ở nhờ đêm nay đi."

"Wtf?! Mày có người yêu có nhà rồi sang nhà tao ở chi vậy? Rồi mai thằng kia nó qua đấm tao thì mày có chịu trả tiền viện phí cho tao không?"

"Hâm à... nó đâu mạnh tay thế..."

"Mày bảo gì cơ???"

"À... e hèm... tao giận nó rồi. Dù gì nhà mày cũng có hai giường, cho ở nhờ chút đi."

"Không là không. Ngày nào tao cũng bị thồn cơm chó cho no nê. Giờ giận dỗi nhau mới tìm đến tao thì mắc gì vậy?? Haizzz tao lạ gì tụi yêu nhau nữa, bạn bè gọi đi chơi thì kêu bận đi với người yêu, đến lúc người yêu nó làm khổ mày thì lại tìm đến tao. Đấy mày thấy chưa, chỉ có bạn tốt mới là mãi mãi, trường tồn, vĩnh cửu nhá!"

"Check số dư đi."

"Dạ đại ca đêm nay ngoài giường ngủ ra thì cần đồ ăn, thức uống hay dịch vụ giải trí nào khác không ạ? Em sẵn lòng phục vụ đại ca ạ!!!"

Wonwoo tặng bạn yêu một cái nhìn đá xéo, rồi để toàn thân thả xuống sofa, mệt mỏi ngửa đầu ra sau. Wonwoo nhắm mắt, cảm nhận không khí khác biệt xung quanh căn phòng, so với nhà của anh thì thật khác, từ hương thơm đến nhiệt độ phòng, tất cả với anh đều thật xa lạ.

Anh chẳng biết mình sẽ tá túc lại đây mấy ngày khi trên người chẳng mang theo gì ngoài điện thoại. Biết sao được, anh bỏ nhà đi rồi.

Rời mái ấm thân thương của mình với tâm trạng tồi tệ và giận dỗi. Trong cái tủi cái hờn ấy, đương nhiên xen lẫn cả nỗi đau khôn cùng. Khi anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt của người nọ, về lời người nói, về khoảnh khắc anh vùng tay thoát ra rồi đóng cửa thật mạnh, cứ thế chạy và chạy. Dẫu cho bầu trời có đen kịt đến đâu, Wonwoo vẫn chẳng màng, những bước chân ngày một gấp gáp khiến gió cũng không thể cản nổi những dòng lệ lăn dài bỏng rát trên hai gò má ấy.

"Sao? Mày với em nó có chuyện gì?"

Soonyoung cũng thả mình xuống sofa, ưỡn lưng một cái thật kêu rồi ném cho bạn mình một gói snack. Cậu chống tay lên đầu quay sang phía anh, khuôn mặt tỏ vẻ ngao ngán như đã phải chịu đựng chuyện này biết vô số lần.

"Mày biết nay ngày gì không?"

"Ngày mày đến phá buổi tối thanh tịnh của tao."

"Không phải. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau của bọn tao."

"Rồi sao? Mắc gì kỷ niệm của hai người yêu nhau lại hỏi người độc thân biết không???"

"Rồi rồi, nay mày khó tính thế nhờ. Thế có nghe tiếp không?"

"Coá"

"Ban nãy lúc Min về, tao hỏi ẻm có quên cái gì không, ẻm bảo không. Xong tao nũng nịu một hồi thì ẻm cáu, kiểu tự dưng trừng mắt lên í đáng sợ vãi... ẻm chưa bao giờ làm thế với tao cả... tao sợ quá nên phi vù đến đây, tí nữa quên luôn điện thoại ở nhà."

"Khoan, mày biết nũng nịu à?"

"Vấn đề nằm ở đó à?"

"À... ừ... lạ nhỉ, tao chưa thấy Mingyu nó cáu bao giờ, ý là với mày ấy. Bình thường thấy nó nghe lời người yêu răm rắp, như cún."

"Thì đó... hay nó hết yêu tao rồi hả mày?"

"Giờ yêu đương dỗi nhau tí là hết yêu à?"

"Haiz tao không biết nữa... tao đi tắm rồi ngủ đây. Nó có biết nhà mày ở đây không?"

"Hình như không... nhưng sao biết được giới hạn của con người... Nó gọi mày bao cuộc rồi?"

"Một tiếng rồi à... tầm 50"

"Vãi thật, cháy máy luôn mà bạn tôi khốn quá, tắt luôn chuông điện thoại! Thôi hãy tin tưởng tao, chỉ có bạn thân là mãi mãi thoiii"

"Chắc thế. Dù gì nếu nó mò đến đây đừng có nói tao ở đây đấy"

"Yên tâm đeeeee"

"Không thì mai mày nhập viện."

"..."

"Tao không trả viện phí đâu."

Soonyoung lườm bạn rồi nằm dài ra sofa, một tay bấm điện thoại, tay kia chuyển kênh tivi cho có tiếng người. Cậu cũng không quên gọi với ra nói Wonwoo nhớ bật bình nóng lạnh. Seoul đang dần chuyển mùa, cơ thể của Wonwoo không yếu nhưng cũng không giỏi chịu lạnh, ngay lúc anh đến nhà Soonyoung rồi chỉ mặc độc hai chiếc áo mỏng trên người, cậu đã vội vàng ném cho bạn mình hai chiếc áo to bự khác.

Soonyoung tự nghi vấn sao mình không nhận được cuộc gọi nào, liền ngớ người nhớ ra Mingyu đâu có quen thân gì anh mà phải có?? Mingyu ngoan ngoãn, chân thành nhưng Soonyoung cũng hiểu với aura của một Bạch Dương chính hiệu, cu cậu sẽ bảo vệ người yêu mình bằng mọi giá thế nào.

Ngay lúc Soonyoung chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp thì tiếng gõ cửa lại lần nữa ầm ĩ vang lên. Thậm chí âm thanh còn hỗn loạn hơn lúc Wonwoo mới đến. Soonyoung mở mắt, bỗng thấy lạnh cả sống lưng mà chẳng hiểu vì sao, cậu thấy điềm không lành sắp ập tới căn hộ yêu dấu của mình. Hoặc ít nhất thì, từ lúc Jeon Wonwoo kia bước vào, "điềm không lành" đến.

Soonyoung mở cửa. Trước mặt cậu là một dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy nét mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe, trên hai gò má vẫn còn ươn ướt những vệt lệ tuôn. Tên nhóc này cao hơn Soonyoung một cái đầu, nhưng so với dáng vẻ cao lớn ấy, giọng điệu của cậu ta lại là thứ khiến Soonyoung bất ngờ hơn cả:

"Em chào anh Soonyoung. Anh Wonwoo có ở đây không ạ?"

"K-không có..."

"Anh cho em xin số tài khoản nhé, em gửi anh chút tiền tiêu vặt."

"Thôi cậu không cần làm vậy, Wonwoo không ở đây đâu."

"Gấp 10 lần số tiền anh Wonwoo chuyển ạ."

"110367xxxxx. Đây nhé, nó đang ngủ trong này."

"Em cảm ơn nhé."

Nói đoạn, Kim Mingyu bước nhanh đến cửa phòng, nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức mèo ngoan đang ngủ say của cậu. Mingyu nâng Wonwoo dậy, bế anh lên kiểu công chúa khiến anh giật mình tỉnh giấc, vùng vẫy thoát ra nhưng mọi cố gắng cũng bằng không khi cậu đã ghìm chặt anh vào lòng mình. Wonwoo hét lớn gọi Soonyoung - bạn tốt là mãi mãi (khi chưa thấy tiền của Kim Mingyu):

"Yahhh Kwon Soonyoung, mày bán đứng bạn bè àaaa!!??"

"Đi vui vẻ nhé! Mình yêu cả hai người hihi ❤️"

Mingyu đặt Wonwoo vào ghế lái phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi nhanh nhẹn sang ghế bên kia, không quên khoá cửa đề phòng con mèo nhỏ này lại chạy thoát khỏi cậu lần nữa. Mingyu thở dài, đầu gục xuống vô lăng, một chút cũng không dám đối diện với anh.

"Sao em biết anh ở đây?"

"Quần áo của anh vứt lăn lóc trên sofa ấy, em nhìn là biết. Cả loại nước hoa anh dùng, sao em không nhận ra được."

"N-nhưng mà sao em biết nhà Soonyoung...?"

"Ừ đó, em đã mất hơn hai tiếng để tìm ra mà. Em đã chạy đi hỏi khắp nơi."

"..."

"Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì... Ví tiền thì không đem theo, điện thoại gọi cũng không bắt máy..."

"A-anh xin lỗi Min..."

Mingyu ngước mặt lên rồi quay sang nhìn anh, hai hàng lệ dài chẳng biết khi nào đã rất tự nhiên bỏng rát trên má, cậu mếu máo nói:

"Hức... lỗi... lỗi của em... là lỗi của em... em xin lỗi, xin lỗi anh Wonwoo. Em sợ một ngày anh sẽ bỏ em đi, em sợ anh không còn bên em..."

Wonwoo cảm động không nói nên lời, những cảm xúc muộn phiền nhanh chóng biến tan, bao giận dữ, tủi hờn cũng tan thành thương yêu và rung động trước người con trai đang khóc vì anh, vì lo lắng cho anh. Vì nỗi sợ anh sẽ biến mất.

"Ngoan. Anh luôn ở bên cạnh Min mà. Mình về nhà thôi, nhé?"

Wonwoo dắt Mingyu vào phòng, kỳ thực anh cũng không hiểu ai mới là người giận trước nữa... Nhưng không quan trọng nữa, anh vẫn yêu Mingyu nhiều, và Mingyu cũng yêu Wonwoo nhiều như thế.

"Anh... không phải em không nhớ... em đã... đã diễn để doạ anh chút xíu rồi cho anh xem những thứ em đã chuẩn bị... Hức... em không ngờ... anh chạy vù ra làm em hoảng quá đơ ra luôn 😭 Lúc định thần lại thì em chạy đi kiếm không thấy anh đâu nữa... HUHUHUHHUHU"

Mingyu càng nói càng khóc to, làm Wonwoo phải sốt sắng lau cho bằng sạch khuôn mặt đẹp trai nhưng đang tèm lem nước mắt nước mũi này. Anh vỗ vỗ vào lưng cậu, rồi ôm chầm lấy cậu, một cái ôm thật chặt thay cho lời xin lỗi từ anh.

"Em yêu... anh xin lỗi."

"Wonwoo... đừng bỏ em nhé. Em yêu Wonwoo lắm... em... em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy tổn thương. Huhu... anh có lạnh không... anh mặc có hai cái áo ra đường... em đã lo lắng lắm..."

"Anh không sao. Ngày nào anh còn sống, ngày ấy anh vẫn sẽ yêu em."

"Anh lại đây đi."

Mingyu dắt Wonwoo ra phía bàn ăn ở phòng bếp. Cậu mở chiếc cặp lồng đã đậy kín mít, một bàn tiệc hiện ra trước mắt Wonwoo, ở phía giữa bàn là một chiếc bánh kem bên trên có đặt mô hình cún và mèo.

"Em- em đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?"

"Tất nhiên rồi ạ, nhà có người biết nấu ăn để làm gì chớ, hehe"

"Anh... HUHUHUHUHUHU"

Cặp đôi cún mèo này có quá mít ướt rồi không?

"Ơ đừng khóc mà. Anh lại đây, em ôm, em hôn vào má nữa."

"Min a... Anh nhớ em."

Wonwoo chạm khẽ lên môi mềm của cậu, anh nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng rơi xuống. Hẳn là giọt lệ của niềm hạnh phúc tột cùng.

"Chúc mừng kỷ niệm 3 năm bên nhau của chúng ta. Em yêu anh, Wonwoo hãy ở bên em thật lâu nhé."

"Anh yêu em. Min ơi, cảm ơn em. Min ơi..."

"Dạ?"

"Em có muốn anh là của em đêm nay không?"

_________________________

Trời đất ơi 1,9k chữ =)))) chap dài nhất tui từng viết luôn 😭
Cảm ơn bạn cunmeomw vì chiếc plot siêu siêu đáng iu này ạaa 💕🌷 hi vọng bạn sẽ thích nó hehe 😽

Hehe sau hơn hai tuần vật lộn với bài tập và deadline ở trường lớp thì mình đã quay lại òi đâyyy 👏🏻 hi vọng sắp tới không bị dồn dập nữa =((( mong là mọi chuyện sẽ ổn, mọi người hãy cố gắng nhé 🤍

À tiêu đề mình chưa nghĩ ra nữa =)) nếu nghĩ ra cái hay hơn thì mình đổi hong thì thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com