Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Wonwoo - Kim Mingyu

Wonwoo nhìn một lượt căn phòng gác mái xưa kia anh từng ở. Đã 12 năm trôi qua, căn phòng vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái mùi gỗ ấy, vẫn là cái cửa sổ vuông vắn kia, vẫn là cái ánh sáng vàng vọt ấm nóng chiếu xuyên từ cửa sổ kia.

Anh tháo chiếc ba lô bỏ lên bàn học cũ, cất cái vali nặng trịch vào một góc rồi để thân mình ngã phịch xuống giường. Ah, cảm thấy sao mà thân thuộc quá.
Wonwoo ngồi dậy, đi vòng vòng quanh phòng, chợt thấy một cuốn album ảnh bám đầy bụi chồng lên đống đĩa CD cũ. Anh đi tới và cầm lên cuốn album ấy.

Tiêu đề là Thanh Xuân Của Jeon Wonwoo, anh phì cười, ngày đó anh thật trẻ con. Lật từng bức ảnh, bao nhiêu kỉ niệm hai năm cấp 3 ngắn ngắn ngủi ùa về. Bỗng , đôi mắt anh ngừng lại trên tấm ảnh chụp tập thể lớp. Anh đứng đó cầm đóa hoa trong ngày chia tay, bên cạnh là Kim Mingyu, ngườì anh thích đến điên cuồng.

Kim Mingyu là cậu bạn cùng bàn với anh, là người anh thầm thích. Cậu Kim ngày đó mà anh biết là một người năng nổ, hoạt bát trong lớp, luôn được bọn con gái hâm mộ nhờ cái mã đẹp trai.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ làm anh thích Kim Mingyu đến thế. Nhớ những lần trời mưa quên mang ô, cậu ta cứ đòi dẫn anh về với cái lý do cậu ta có ô và nhà cậu ta gần đó tiện đường về. Nhớ lần anh bị sốt cao, phải nằm bẹp ở nhà, cậu cứ như con ngựa phi từ tiệm này sang quán nọ để mua thuốc và cháo cho anh.

Rồi chợt nhớ lúc anh buồn vì chuyện gia đình, Mingyu đã luôn ở đó với anh và động viên anh.

Tất cả kí ức ùa về trong tim Wonwoo, vừa ấm áp vừa tiếc nuối lạ lùng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, kỉ niệm tươi đẹp đó cũng đến ngày kết thúc. Ngày đó, anh bị bắt sang Mỹ sinh sống, anh và Mingyu đã cãi nhau một trận lớn vì chuyện này.

Wonwoo lúc ấy không tự chủ được suy nghĩ, đã quyết định tự nguyện sang Mỹ sống cùng mẹ. Anh đi bỏ lại biết bao điều quý giá. Quý giá nhất là Kim Mingyu .
Ngày cuối gặp Mingyu là một ngày mưa xối xả. Anh và cậu ta không hẹn mà gặp nhau nơi ngã tư. Mingyu đứng phía bên kia đường nhìn Wonwoo. Trong mắt cậu lúc ấy là sự tiếc nuối, thất vọng và buồn bã. Wonwoo cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng thừ người và nhìn cậu không rời.

Bỗng, Mingyu vụt chạy qua phía bên đường nơi anh đứng, mặc kệ dòng xe đang chạy như lũ cuốn. Cậu tới bên anh, mái tóc đã lấm tấm nước, ống quần thì ướt quá nửa :
- Cầm lấy, tạm biệt - Mingyu đưa chiếc ô mình đang cầm cho Wonwoo rồi bước đi nặng nề trong màn mưa ..

Wonwoo thẫn thờ cầm hai chiếc ô, của anh và Mingyu. Nước mắt từng đợt nóng hổi lăn trên gò má anh. Phải . Anh đang khóc. Khóc cho tuổi trẻ bồng bột của mình. Hối tiếc cho những tháng năm ấy.

Chúng ta cứ vậy vội vàng bỏ lỡ nhau như thế, bỏ lỡ những năm tháng sau này để đổi lấy sự ích kỷ.

Quay về thực tại, Wonwoo thở dài đóng tập album. Anh nghĩ trước đây có lẽ đã hối tiếc nên bây giờ vẫn còn tiếc nuối.

Bính boong

Tiếng chuông cửa ngân vang, Wonwoo vội xuống nhà mở cửa. Là ai nhỉ ? Anh chỉ mới về trong ngày hôm nay thôi mà ?

Gạt bỏ câu hỏi ấy anh mở cửa. Mắt anh chứa đầy sự ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Đó là Kim Mingyu . Tại sao cậu lại biết anh về đây ?

Chưa kịp định thần, Mingyu giơ tay ra rồi mỉm cười:
- Tôi tới để lấy lại chiếc dù hôm đó và cũng muốn lấy lại 12 năm nay chưa bù đắp cho cậu . Liệu chúng ta có thể là chúng ta của những năm cấp 3 ? Cậu có muốn không ?

Wonwoo chợt hiểu ra, môi cong một đường nhỏ:
- Vừa kịp lúc tôi muốn có vài tấm ảnh nữa trong album Thanh Xuân của mình .

Những năm tháng vội vàng bồng bột đã qua.
Thanh xuân trôi qua như một cơn mưa rào ngắn ngủi.
Chính chúng ta cùng viết hồi ức cho mai sau
Tình đầumối tình đẹp nhất
Nhưng nếu mối tình cuối cùng thì lại tuyệt vời nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com