Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bon appétit!

Hé lu e vờ ry bo đỳ, lần đầu thử sức viết pỏn theo kiểu flashback cắt thời gian ctct, mới thoát kiếp nạn writer's block thâm niên nên câu văn có chút lủng củng mong mọi người bỏ qua nghen, có lỗi chính tả hãy báo cho mình biết nhé!!!











đêm ấy, jeon wonwoo tưởng như mình đã chết.

bước chân vội vã chạy trốn trong mê cung bóng tối, đến khi bị dồn vào góc tường, từng bóng đen lần lượt tiến tới nuốt chửng quầng sáng yếu ớt, cơn đau nhức nhối như đàn rắn độc bò dọc sống lưng, len đến những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, hòa cùng hơi lạnh nồng mùi sắt tanh tưởi tỏa lên từ nền xi măng nhớp nhúa.

vệt máu lăn dài, tiếng cười chế giễu vang vọng tấu lên một bản nhạc rẻ tiền của địa ngục, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào chiếc kính gãy gọng được cố định tạm bợ bằng mảnh băng dính cuối cùng cũng bị dẫm đạp đến vỡ vụn, từng giây từng phút đều là dằn vặt, đau đớn đến mức cả linh hồn cũng dần muốn rời đi.

một khoảng tĩnh lặng trôi qua, jeon wonwoo nghe tai mình ù đi, cậu nghĩ có lẽ mình đã chết thật rồi. chỉ là ông trời cũng thật trêu ngươi, cho cậu một cái chết đau đớn khó coi như vậy.

rắc.

tiếng xương gãy vang lên, tiếng la hét thất thanh xé toạc không khí, như một cơn ác mộng.

từng bóng đen đổ xuống trước mắt, dập nát đến mức không thể nhìn ra gì. jeon wonwoo cười khẽ, hóa ra địa ngục cũng biết cách tiếp đón một kẻ sắp chết nhiệt tình đến vậy.

máu bắn lên mặt, thứ chất lỏng nóng hổi lăn đến đầu ngón tay, nhớp nháp, tanh nồng. chính khi đó, jeon wonwoo mới nhận ra mình còn sống.

tầm mắt mơ hồ chạm đến một bóng người đứng cao, đỉnh đầu che phủ hoàn toàn ánh trăng sáng ngần, thứ ánh sáng duy nhất còn có thể chiếu tới con hẻm nhỏ.

hắn mặc một bộ suit cài khuy rất chỉnh tề, mặt đồng hồ rolex nhỏ máu, gậy bóng chày bẩn thỉu vác trên vai.

cả người ê ẩm không nhấc nổi, jeon wonwoo vô lực mặc cho gương mặt hẵng còn hằn trên đất cát được nâng lên, rọi dưới cái ánh sáng le lói, trong vô thức vì quá đau đớn mà bật ra một tiếng thở nhẹ.

điểm nhìn được tỏ rõ, cậu thế mà lại thấy, hắn đang cười.

phiến môi đón nhận cảm giác êm ái mềm mại, thoang thoảng mùi sắt rỉ ra từ vết thương bên khóe môi, gương mặt trước mắt phóng đại đến siêu thực.

ánh mắt lơ đãng mỏi mệt, jeon wonwoo lạc trong cơn đau âm ỉ, ngỡ ác mộng vừa đưa cậu đến ngưỡng cửa thiên đường.

.

"bé cưng, em không chú tâm."

cảm giác nhói đau kèm theo tông giọng dụ hoặc bên tai khiến jeon wonwoo bừng tỉnh, thần trí mơ hồ chưa kịp trấn tĩnh đã phải đón nhận một loạt xúc cảm dồn dập vào điểm sướng nơi thân dưới, đến mức bật ra tiếng rên.

"a-ức..."

lực đạo mạnh mẽ chiếm đóng nơi hang động chật hẹp trơn trượt, từng đợt tiến công đều muốn vào thật sâu, sâu đến tận cùng bên trong, tuyệt đối không cho cậu một phút giãy giụa.

"aha...ah...ah...m-mau...mau dừng...dừng lại..."

"ức...không-không thể..."

nỗi đau đớn cùng sự sung sướng đột ngột xâm lấn đầu óc, jeon wonwoo thét lên một tiếng rồi bắn ra, phía sau cùng lúc được nhồi đầy, cảm giác rõ rệt từng đợt tinh dịch căng tràn đè lên tuyến tiền liệt vốn đã bị chạm đến nhạy cảm.

giọt nước mắt khoái cảm lăn đến đầu môi, bị cuốn theo để lại vị mằn mặn trong khoang miệng, chiếc lưỡi e thẹn phút chốc bị càn quấy, nước bọt vì bị chèn ép mà vang lên những tiếng tí tách bùi tai.

jeon wonwoo bị ôm hôn đến nghẹt thở, người nào đó cũng rất biết ý dỗ dành cậu sau đó bằng những nụ hôn nhỏ nhặt hơn, rơi trên khóe mắt, đầu mũi nhỏ, và hai bầu má tròn.

"đêm còn dài lắm..."

hắn đáp nụ hôn cuối lên hõm cổ của cậu, chậm rãi cắn lên yết hầu, cười nhẹ.

"và nhớ gọi tên tôi, kim mingyu, bé cưng."

.

jeon wonwoo đã từng là một kẻ lập dị, một kẻ lập dị theo định nghĩa của người khác. không cha không mẹ, không người thân, cậu lớn lên trong sự cô lập của cô nhi viện. thoát ra khỏi nơi đó, cậu vẫn tồn tại như một cái bóng vô hình, lặng lẽ bước trên con đường dẫn đến đâu bản thân cũng chẳng biết.

nhưng cũng có lúc định mệnh bắt jeon wonwoo phải bước ra khỏi cái kén nhỏ của mình, bằng chứng cho việc đó chính là tài năng học tập thiên phú mà không phải ai cũng có của cậu, ngày đó được coi là hạt giống số một, gần như chắc suất giành học bổng từ tất cả các trường trọng điểm trong vùng.

mà thực ra, jeon wonwoo chỉ nghĩ đó là cách mà người ta tạo ra thêm một lý do khác để bắt nạt cậu.

một kẻ lập dị, tính tình cổ quái, dù có tài năng vượt trội thì vẫn chỉ là một kẻ lập dị.

không thể vừa mắt.

vết thương xuất hiện mỗi ngày một nhiều, đều được giấu kín qua chiếc áo trắng - thứ được gọi là biểu tượng cho sự trong sáng ở độ thiếu niên, người lớn nhìn thấy thì giả ngơ, bạn học liếc qua cũng ngoảnh mặt, jeon wonwoo vì thế cũng chẳng có cách nào phản kháng hay cầu cứu, cậu sống tròn vẹn như một chiếc bóng, không âm thanh, không cảm xúc, cũng không có ánh sáng.

cái đêm tưởng như sắp chết đó, thực chất chính là đêm đầu tiên cậu cảm nhận được sự sống.

sự đau đớn, dòng máu nóng hổi, nụ hôn quá đỗi dịu dàng, đều là những điều trước đây "cái bóng" mang tên jeon wonwoo chưa từng cảm nhận được.

.

"gọi tôi là kim mingyu."

tay chân đều bị buộc cố định vào thành giường, không tài nào ngăn cản sự xâm nhập thô bạo tàn phá bên dưới, jeon wonwoo đau đến cắn chặt môi cũng không ngăn được thứ âm thanh dâm đãng kia lại phát ra từ miệng mình.

"ức...kim-kim...kim min...mingyu..."

gã đàn ông rít một hơi, nhả làn khói thuốc bay chập chờn trong không khí vương vãi những mùi mồ hôi và dịch cơ thể, hắn cười trầm thấp nhìn dáng vẻ động tình dưới thân, không nói liền dí đầu lọc còn cháy lên làn da trắng mịn, cố tình để lại trên đó một vết bỏng đỏ đến chói mắt.

"ah đau..." jeon wonwoo yếu ớt rên rỉ.

vết bỏng rất nhỏ giữa vô vàn dấu vết tình yêu khác, nhưng lại có một màu đỏ rất đẹp, vô cùng đẹp.

kim mingyu nghiến răng cảm nhận sự trướng đau ở thân dưới, không thể nhịn thêm nữa cưỡng ép vòng eo mềm mại cong lên, dâng cặp mông sũng nước trắng trẻo chạm vào tính khí sưng cứng, thô bạo chà sát lên những vết roi đánh mà hắn đã để lại rồi trực tiếp đâm vào, nhận lại được cảm giác vô cùng thỏa mãn.

tay hắn lần mò chạm vào đầu nhũ bị mút như cánh hoa nở rộ, chạm vào tính khí run rẩy bắn nước không kiểm soát, đi đến đâu cũng là sự mềm mại, lưu luyến vòng tay của hắn chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn.

tiếng giao hợp mạnh bạo, tiếng nỉ non ngọt tai, cảm giác làm chủ khiến hắn sung sướng tột độ.

"hư hỏng, cơ thể em bị tôi làm đến hỏng thế này vẫn tham lam đòi nhiều hơn."

"rốt cuộc là cái miệng của em thành thật, hay là chỗ này mới thành thật."

"ah...thoải mái quá...sao có thể dâm đãng đến như vậy, chỗ nào trên người bé cưng cũng đang hét lên đòi tôi chịch này."

từng lời lẽ xấu hổ lảng vảng bên tai, jeon wonwoo từ đầu đến cuối chẳng nghe lọt được chữ nào, mọi sự chú ý của cậu bị buộc vào khoái cảm liên tục đánh úp vào cơ thể, xiềng xích gông vào tứ chi làm cậu không sao chạy thoát nhưng lí trí lại tham luyến cảm giác xâm nhập tàn bạo này.

nữa, thêm nữa.

"ah...hah...c-cầu anh...cho em...cho em nữa...s-sướng..."

"kim-kim mingyu, làm ơn...em...em muốn...bên trong thật ngứa...hah..."

đồng tử co lại vì phấn khích, kim mingyu cắn môi đảo lưỡi, tận dùng thơ cơ bắp săn chắc của mình nâng cặp mông đầy đặn ấy lên cao hơn, đỉnh lộng, đưa cả hai đến nơi lí trí nguyện quỳ xuống phục tùng mặc cho dục tính khuếch tán.

"hah...ah...ah..."

lại một đêm thật dài, cùng nhau thác loạn, cùng nhau trầm luân.

.

thiếu niên ôm đầu máu me lùi dần vào con ngõ tối, trước mắt chính là ác mộng đang ngày càng tới gần.

"xin, xin hãy tha cho tôi." cậu ta hoảng loạn tới mức hai chân nhũn ra quỳ xuống nền đất, miệng lắp bắp những từ ngữ không rõ, đầu liên tục dập xuống van xin, đến lúc tóc bị một bàn tay nắm lại.

"mày đã làm gì jeon wonwoo nhỉ? ah, nhớ rồi. mày đã túm tóc em ấy, rồi đập thế này." kim mingyu mặt không gợn sóng nhớ về một ngày jeon wonwoo đi học về với mi tâm giữa trán dính máu được băng qua sơ sài, tăng lực ở tay, tiếng da thịt vỡ vụn trên nền đất chạm đến vùng xương cứng bên trong cũng không khiến động tác của hắn dừng lại.

"đau không? đau nhỉ? jeon wonwoo cũng đã đau thế đấy." nghe tiếng van xin từng chốc ngập ngừng rồi im bặt, kim mingyu bình thản buông tay, chỉ để lại một ánh mắt kinh tởm cho vũng máu từ khi nào đã làm bẩn đế giày mình.

cạch.

hắn cười lạnh, xoay người, loạt tia sáng rực rỡ chiếu thẳng đến cũng không khiến cho hắn lộ ra một cái nhíu mày khó chịu.

"kim mingyu, cậu đã bị bắt."

đứng trước mũi súng của cảnh sát, vẻ ngang tàn của tội ác cũng chẳng buồn giấu.

.

kim mingyu chớp mắt tỉnh dậy, phát hiện hơi ấm trong vòng tay đã biến mất, mắt đảo một vòng liền tìm được người. hắn cũng không vội tiến đến, chống tay trên giường, ngắm nhìn tác phẩm qua một đêm làm tình của mình một lúc mà cảm thán.

"kim mingyu ơi là kim mingyu, mày đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc."

dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi thụp trên ghế, khung xương mảnh mai được bọc trong lớp da trắng non mềm, trải dài trên đó là những dấu tích về cuộc yêu đương mãnh liệt đêm qua, những vết tím bầm, dấu răng hằn đến đỏ, đặc biệt tấm lưng được họa thêm vài đường dài mảnh từ việc bị đánh bằng roi da trải xuống đến tận cặp mông căng tròn, ai nhìn thấy hẳn cũng không kìm được thương cảm.

vội đến mức chẳng kịp mặc quần áo cho tử tế thế kia, có phải lại muốn kim mingyu này bồi em không?

niềm tự hào bên dưới vì ý nghĩ đó lại kiêu hãnh dựng lên, hắn đỡ trán lắc đầu, than phiền bản thân đúng là cầm thú.

jeon wonwoo chỉnh kính nhìn rõ lại điều luật trong bộ sách dày cộm mà mắt vừa vô tình lướt qua, chăm chú đọc đến mức cả thân người được ôm ấp nằm gọn trong lồng ngực ai kia cũng không hề hay biết.

"bé cưng, em lại không chú ý đến tôi rồi."

tính khí nóng rẫy chạm đến địa phương vì làm tình quá độ mà vẫn còn sưng đỏ ở dưới khiến jeon wonwoo thảng thốt giật mình.

"đồ cầm thú."

"ừm, là tôi." kim mingyu hạ một nụ hôn lên chỗ cầu vai, mùi cơ thể từ cậu khiến hắn buồn miệng lại cắn nhẹ một cái, "em đang ở với một tên cầm thú mà lại không mặc đồ cơ đấy, muốn làm nữa?"

"tên điên, còn làm nữa tôi sẽ kiện anh." cậu chớp mắt, nghiến răng nói.

"kiện ? chậc, nghe có vẻ hay đấy, lúc đó tôi có được ân huệ cuối cùng là làm tình với em ở phòng giam không? nếu được thì tôi bơm tiền cho em kiện." kim mingyu cười đáp. sau đó hắn sấn lên trước định bế cậu ngồi hẳn lên đùi mình, chợt nhìn thấy tựa sách, buột miệng hỏi.

"muốn học luật ?" tông giọng thắc mắc có phần lên cao khác thường.

jeon wonwoo biết ý chủ động ngồi lên người hắn, cậu nghe hỏi thế vẫn im lặng, cúi đầu lặng lẽ đọc thêm vài dòng rồi dứt khoát đóng lại, tháo kính để trên bàn rồi quay người ra sau, vồ vập lấy đôi môi còn đang mấp máy muốn nhiều lời.

kĩ thuật hôn môi của jeon wonwoo từ trước đến nay đều rất tệ, kim mingyu chỉ cần đảo lưỡi vài lần liền lại có thể chiếm thế thượng phong, nhưng hắn hiểu jeon wonwoo của hắn thực chất là một tiểu ranh ma đến nhường nào, vì thế hắn sẽ không để cậu đạt được mục đích.

gương mặt bị hôn đến đỏ bừng, lồng ngực phập phồng biểu tình thiếu khí cũng không khiến jeon wonwoo bận tâm, cậu nhiệt tình dâng môi lưỡi lên tiếp đãi hắn, tay chân không quên làm loạn bày tỏ sự khát tình, tưởng rằng đã thành công thả xích con thú kim mingyu đang giam lỏng nhưng rất nhanh chóng nhận ra mình đúng là làm chuyện châu chấu đá xe.

"trả lời." hắn gằn giọng, tay siết sau cổ ngăn jeon wonwoo lại muốn dùng chiêu trò để lãng tránh.

"vâng." jeon wonwoo sợ hãi đáp nhỏ, ánh mắt trốn chạy khỏi ánh nhìn như thiêu đốt của tên đàn ông họ kim, trong lòng sớm đã gom đủ oán hận chửi đổng cả lên, đem ba đời nhà hắn ra trộn gỏi.

"bé cưng ngoan, em học luật để làm gì vậy, muốn kiện tôi thật hửm?" kim mingyu thả lỏng lực tay, lại hôn lên bầu má phính yêu thích của mình rồi nhẹ giọng.

jeon wonwoo im lặng một lúc, nâng đôi mắt to tròn nhìn kim mingyu đến mức làm hắn mềm lòng. đương lúc hắn tưởng mình sắp nhận được câu trả lời thì bất ngờ bị cậu cuốn vào một nụ hôn khác điên cuồng hơn, jeon wonwoo bạo dạn dùng cả cơ thể trần trụi áp lên người hắn, thân dưới dù sưng đau đến tê dại vẫn bất chấp tiếp đón tính khí của hắn một cách nhiệt tình, quy đầu được vách tràn chủ động mút mát khiến lí trí hắn một lần nữa bị thiêu cháy.

cứ thế, cả hai thân ảnh không nói một lời lại lao vào nhau, kim mingyu không cần kìm nén, jeon wonwoo cũng chẳng muốn dừng lại, ngày đến đêm, đêm đến ngày, tinh tẫn nhân vong.

.

gã đàn ông đứng trước vành móng ngựa, trên bàn cân công lý, tội lỗi của hắn đè nặng đến mức chẳng có luật sư nào dám đứng ra nhận biện hộ, trọng tội chồng chất trọng tội, người đến xem phiên tòa rùng mình tự ban cho hắn mức án phạt nặng nhất nghĩ cũng chưa chắc đã rửa hết tội.

kim mingyu đứng đó nghe cả thiên hạ thay nhau phán xét mình, chưa một lần cúi đầu. gương mặt hắn giương giương tự đắc, nghe bên nguyên đơn đề ra một loạt bản án từ chung thân đến tử hình mà khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười châm biếm nhàn nhạt, như thể chỉ đang xem một trò hề cũ rích trong một gánh xiếc lâu đời nhạt nhẽo.

"bị cáo kim mingyu, bị cáo còn có lời nào muốn nói không?" vị thẩm phán gõ búa ổn định đám đông, cất lên tông giọng nghe rất chính trực, hỏi.

ánh mắt hắn lúc này khẽ xao động, khóe môi lại kéo lên cao hơn một chút, kèm theo một cái nhướn mày lả lơi, giọng nói bật ra cũng không che giấu vẻ cợt nhả.

"ngài có thích làm tình cùng tôi không, thưa thẩm phán jeon wonwoo?"

lời vừa phát ra, luật sư bên nguyên đơn dường như đứng lên ngay lập tức, cậu ta đập bàn quát lớn.

"tên khốn, sao mày dám nói thế với thẩm phán jeon hả!"

"luật sư bên nguyên đơn, xin luật sư chú ý phát ngôn của mình." jeon wonwoo mặt không biến sắc một lần nữa gõ búa trật tự đám người trong phiên tòa.

cậu luật sư trẻ dù ấm ức muốn nói nhưng buộc phải dằn mình nhẫn nhịn, phải nói đến thẩm phán jeon wonwoo trong giới này chính là bạch nguyệt quang của tất cả mọi người trong đó có cậu ta. jeon wonwoo xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, đứng trong hàng ngũ thẩm phán khi mới độ đôi mươi, là người trong giới tinh hoa mà ai cũng muốn được một lần tiếp xúc làm thân để cầu vinh sau này. người cao quý đến vậy, cậu ta dốc hết cả tâm can ra một lòng sùng bái lẫn yêu mến nhưng vẫn chẳng nhận được một cái liếc mắt, vậy mà tên dơ bẩn sắp thành tử tù trọng tội kia lại dám nói nhưng lời lẽ khiếm nhã giữa một phiên tòa trang trọng đến thế, cậu luật sư hận không thể tự tay phán cho hắn một bản án tử hình ngay khi bước ra khỏi cánh cửa phiên tòa này.

người bên dưới cũng đồng loạt bức xúc, lời phán xét được thay bằng tiếng nguyền rủa, ai cũng ngóng chờ đến phán quyết cuối cùng từ thẩm phán cho tên ác quỷ ngạo mạn đội lốt người này.

qua một loạt bản cáo trạng khác, phiên tòa cũng đến hồi kết thúc.

kim mingyu vốn từ ban đầu chỉ tập trung ánh nhìn vào người trước mặt, lúc này hắn lại thấy cậu vô cùng quyến rũ, vạt áo dài che đi toàn bộ cơ thể mảnh mai, che đi toàn bộ vết tích mà hắn cất công để lại trên người cậu, cả những nơi nhạy cảm mỗi đêm đều luôn kêu gào đòi được hắn thỏa mãn.

"tòa tuyên án..."

cả phiên tòa gần như nín lặng chờ nghe phán quyết, chẳng ai để ý tên bị cáo lại đưa mắt gợi tình với vị thẩm phán tại thượng kia.

kim mingyu đột nhiên nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ đè jeon wonwoo đúng tại căn phòng này, mặc đúng chiếc áo thẩm phán mà cậu đang mặc, đúng tại vị trí mà cậu đang đứng để làm tình.

"bị cáo kim mingyu, hoàn toàn vô tội."

vẻ mặt jeon wonwoo mất kiểm soát vì sung sướng ở một nơi trang trọng thế này, chắc chắn sẽ vô cùng kích thích.

hiệu ứng bùng nổ của đám đông đúng là dữ dội, jeon wonwoo hiển nhiên không quan tâm một loạt những ánh mắt đang chiếu vào người mình, cậu sắp xếp những tài liệu trên bàn một cách cẩn thận, ngẩng đầu lên đã bắt được ánh mắt ướt át nóng bỏng kia.

giữa phiên tòa hỗn loạn, kim mingyu thấy thẩm phán jeon wonwoo của hắn đáp lại ánh nhìn của hắn bằng một cái liếm môi, sau lại đưa tay lên chỉnh cổ áo, để lộ ra dấu hôn nút mà vào đêm trước khi bị bắt hắn đã để lại trên người cậu.

ha, bé cưng, có vẻ như rất thích bị kim mingyu hắn phạt thì phải.

jeon wonwoo nhìn khóe mắt hắn cong lên vui vẻ, cảm thấy việc có được kim mingyu trong đời đúng là một món quà mà ông trời ban tặng sau tất thảy nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.

một kim mingyu khiến cậu muốn được khóa chặt trong vòng tay to lớn, âu yếm đến từng ngóc ngách, muốn níu giữ cảm giác được hắn trừu sáp thô bạo đến mức khóc lóc xin tha, sau đó cũng chính là kim mingyu ấy nhưng ôn nhu dịu dàng, khiến cậu muốn nũng nịu vòi lấy những cái hôn lên mi mắt đã ngập nước, cầu hắn những cái vuốt ve an ủi lên thân thể đã rã rời.

một kim mingyu ngang tàng, là ác quỷ ẩn mình trong bóng tối đòi mạng những kẻ đã làm tổn thương cậu, đồng thời là một kim mingyu đứng ở nơi hào quang chiếu sáng, một tay đón cậu về từ nơi màn đêm hun hút để che chở, cho cậu cảm nhận được tình yêu thương.

dù kim mingyu như thế nào, dù hắn đứng trong bóng tối hay ánh sáng, jeon wonwoo vẫn nguyện một lòng theo bước.

bởi vì từ cái đêm nào đó, cậu đã là jeon wonwoo của kim mingyu rồi.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com