Espresso
Loài mèo thì hay che dấu, còn mấy chú cún thì chẳng biết che đậy gì cả.
Buổi tối Milan tháng Chín không bao giờ thực sự tối hẳn. Ánh đèn từ những khung cửa sổ cũ kỹ hắt ra mặt kênh Navigli, lấp lánh như ai rải vàng lỏng lên mặt nước. Gió lạnh đầu mùa luồn qua những tán phong đỏ rực, lá rơi xào xạc, rơi cả vào ly rượu vang ai đó để quên trên bậu cửa. Thành phố thở dài một cái thật khẽ, rồi tiếp tục ru mọi người vào giấc mơ.
Nhưng Kim Mingyu thì không ngủ được.
Cậu nằm ngửa trên chiếc giường đơn chưa kịp mua ga trải, hai chân đạp tung chăn, hai tay ôm cái gối duy nhất trong nhà úp lên mặt rồi lại hất ra. Cứ thế lặp đi lặp lại như một chú cún con bị kích thích quá độ.
"Aaaaaaaa!"
Tiếng kêu bị gối chặn lại chỉ còn thành tiếng ậm ừ. Cậu lăn từ trái sang phải, rồi lại lăn ngược về, tóc rối bù, áo phông xộc xệch kéo lên tận ngực. Điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, màn hình vẫn sáng trưng tấm ảnh cậu chụp vội trong quán: một chiếc bánh gừng vàng ruộm nằm trên đĩa sứ trắng, hơi mờ, và ở góc ảnh là một đoạn tay áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ tay lộ ra một đường gân xanh.
Chỉ cần nhìn thấy đoạn tay áo ấy thôi là tim Mingyu lại đập cái "thịch".
"Mình bị điên thật rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì xấu hổ với chính mình.
Cậu nhớ cái cách Wonwoo lau ly, động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác đến từng milimet. Nhớ cái cách anh ấy ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đen láy, dù không cười nhưng trong đôi mắt ấy như chứa ngàn vì sao. Nhớ bàn tay mát lạnh bắt tay mình, ngón trỏ có vết chai nhỏ xíu, mùi xà phòng nhè nhẹ lẫn với gừng nướng.
Mingyu ngồi bật dậy, ôm gối vào lòng, mặt nóng ran.
"Ngày mai... có nên quay lại không ta?"
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng cậu đã tự trả lời luôn:
"Quay lại làm gì chứ? Mua cà phê nữa à? Mua bánh gừng nữa à? Người ta nghĩ mình nghiện bánh gừng thì chết!"
Rồi năm giây sau, cậu lại nằm vật ra, mắt sáng rực:
"Nhưng mà... cũng đâu cần lý do gì đâu nhỉ? Mình là khách mà, khách có quyền ghé quán mình thích chứ bộ!"
Cậu với lấy điện thoại, mở Google Maps, gõ Il Caffè dei Sogni. Chấm đỏ nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong mê cung hẻm gần Bocconi. Mingyu phóng to, thu nhỏ, phóng to, rồi lại thu nhỏ, như thể chỉ cần nhìn chấm đỏ ấy là có thể nhìn thấy người đứng sau quầy.
"Jeon Wonwoo..." Cậu lẩm bẩm tên anh, tai đỏ lựng.
"Jeon Wonwoo... gì mà lạnh lùng dữ vậy trời."
"Trời ơi sao ảnh lại lạnh lùng vậy chứ... mà cũng không hẳn lạnh... tại vì ảnh vẫn trả lời mình mà... còn giới thiệu món ăn cho mình nữa..."
Mingyu nói chuyện với gối ôm như đang luyện thoại cho một bộ phim thanh xuân vườn trường.
_
Khu Porta Romana đã lên đèn. Jeon Wonwoo bước ra khỏi tòa nhà Kinh tế của Bocconi, tay đút túi áo khoác dài màu xám tro, bước chân đều đặn trên hành lang đá cẩm thạch. Ánh chiều tà chiếu xiên qua những ô cửa kính cao vút, phủ lên người cậu một lớp vàng nhạt ấm áp, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Hyung! Wonwoo-hyung! Đợi em với!"
Tiếng gọi lanh lảnh từ phía sau. Vernon chạy tới, tóc nâu nhạt bay trong gió, miệng cười toe toét. Cậu nhóc nửa Hàn nửa Mỹ này là một trong số ít người dám trêu chọc Wonwoo mà vẫn còn sống sót.
"Đi đâu mà nhanh dữ vậy, em gọi ba lần rồi đó!"
Wonwoo khẽ nghiêng đầu thay cho lời xin lỗi. Vernon lập tức vòng tay qua vai cậu (dù phải nhón chân mới với tới).
"Anh dạo này bận gì mà trông có vẻ... lơ đễnh thế?"
Vernon nheo mắt tinh nghịch. "Hay là... đang yêu?"
"Không."
Wonwoo trả lời ngay, giọng đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động một chút. Cậu không nhận ra điều đó, nhưng Vernon thì có.
"Ồ, phản ứng nhanh nhỉ." Vernon cười khúc khích.
"Chắc là có gì rồi. Nói em nghe đi, biết đâu em tư vấn được cho anh vài chiêu. Em xem chắc phải 200 tập phim tình cảm rồi đó!"
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ rảo bước, nhưng Vernon vẫn không buông tha.
"Thôi mà anh, nói đi. Em thề là không buôn chuyện với ai đâu. Hôm nay anh hay lơ đãng lắm nha. Lúc trước anh lạnh nhạt lắm mà, giờ thì cứ kiểu... thẫn thờ á, hiểu không?"
Wonwoo khẽ thở ra. Cậu dừng lại, tựa nhẹ vào thành lan can đá của hành lang. Nhìn xuống khoảng sân rợp nắng bên dưới, cậu chậm rãi nói:
"Hôm trước , anh gặp một người."
Vernon suýt nữa thì bật ra hai tiếng
"A ha!"
"Người nào? Ở đâu? Sinh viên Bocconi à? Ý à? Hay Hàn?"
"Hàn." Wonwoo đáp gọn lỏn. "Sinh viên SHG. Năm nhất."
Vernon há hốc. "Ủa, bên đó cũng có sinh viên Hàn à? Em tưởng ngành đó hiếm người mình lắm."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Wonwoo đáp.
"Cậu ấy tình cờ vào quán cà phê anh làm thêm. Thấy anh là người Hàn nên bắt chuyện."
"Rồi sao nữa? Đẹp trai không... à ý em là dễ thương không..?"
Vernon hỏi, mắt sáng rỡ.
Wonwoo im lặng một chút, rồi đáp, vẫn với giọng điềm đạm:
"Năng lượng nhiều lắm. Giống... chó Golden."
Vernon phá lên cười.
"Golden Retriever? Kiểu kiểu người tràn đầy năng lượng, hoạt bát, dễ gần ấy hả?"
Wonwoo gật khẽ.
"Cười nhiều. Nói liên tục. Mắt lúc nào cũng long lanh. Có vẻ rất đam mê nghề bếp."
"Ủa, vậy là sao? Anh đang... thấy ấn tượng?"
"Không." Wonwoo đáp ngay.
"Chỉ là hơi bất ngờ vì gặp người Hàn ở Milan. Nên... nhiệt tình hơn bình thường một chút."
Vernon nghiêng đầu, không giấu vẻ nghi ngờ.
"Thiệt không đó? Anh là người không bao giờ nhiệt tình với ai nếu không có lý do. Lạnh lùng như khối băng di động ấy."
Wonwoo liếc cậu ta một cái cảnh cáo, nhưng Vernon đã cười ngặt nghẽo.
"Rồi hyung thấy thế nào? Thấy dễ thương không?"
"..."
Im lặng kéo dài đúng năm giây. Vernon huýt sáo.
"Im lặng là đồng ý nha!"
Wonwoo quay mặt đi, vành tai hơi hồng lên dưới ánh đèn đường mới bật. Cậu lẩm bẩm, nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy:
"Chỉ là... hơi khác thôi."
"Khác thế nào?"
"Chà..."
"Nghe giống... bước đầu tiên của tình yêu đó nha."
Wonwoo không đáp, chỉ nhấc chân tiếp tục bước đi, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu. Cậu không phải là người dễ rung động. Những mối quan hệ xung quanh cậu, dù là bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, đều được đặt trong ranh giới rất rõ ràng. Nhưng cái cách Mingyu nhìn cậu – không dè chừng mà đầy tò mò và chân thành, đã khiến Wonwoo dao động một nhịp, dù rất nhẹ.
"Hyung sẽ gặp lại cậu ấy chứ?" Vernon hỏi.
Wonwoo không trả lời ngay. Cậu đút tay vào túi áo khoác, bước tiếp về phía cổng trường.
Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh cậu sinh viên cao lớn mặc áo sơ mi trắng dính bột, mắt cong cong khi cười, đang ngồi ở quầy bar kể về việc làm cháy mẻ macaron đầu tiên... lại hiện lên rõ mồn một.
Tối đó ở căn hộ nhỏ gần Navigli:
Mingyu đang hí hoáy trong bếp, làm một mẻ bánh gừng theo cảm hứng. Mùi gừng, mật ong và quế lan tỏa trong không khí, khiến cả căn hộ nhỏ như chìm trong mùa đông ấm áp. Cậu mặc tạp dề, tay lấm lem bột, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
"Không biết ảnh có thích bánh ngọt không nhỉ? À không, lỡ ảnh sợ ngọt thì sao... Nhưng mà hôm qua ảnh giới thiệu tiramisu mà, chắc là ăn được..."
Cậu đặt khay bánh vào lò nướng, rồi chạy đến bàn, mở sổ tay học nấu ăn, viết nguệch ngoạc dòng chữ:
"Công thức bánh gừng – inspired by Il Caffè dei Sogni (và người làm việc ở đó 💜)"
Mingyu nhìn dòng chữ, rồi đỏ mặt, gập sổ lại ngay lập tức.
"Chết rồi... Mình bị cảm nắng thật rồi hả trời?"
Ngoài cửa sổ, Milan đã lên đèn hoàn toàn. Ánh sáng vàng cam phản chiếu trên mặt kênh, lấp lánh như hàng vạn vì sao rơi xuống trần gian.
Và trong hai góc khác nhau của thành phố, hai trái tim – một ấm áp rực rỡ như ánh đèn, một lạnh lẽo nhưng đang âm thầm tan chảy – đều đang đếm ngược đến ngày mai.
Chú chó Golden đã quyết định sẽ quay lại.
Còn chú mèo đen, dù chưa thừa nhận, đã âm thầm dọn sẵn một góc quầy bar sạch sẽ nhất, và lén lút nướng thêm một lò bánh gừng mới từ sáng sớm.
Mùa thu Milan, vì thế mà ngọt ngào hơn rất nhiều.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ thế là Golden nhà mình crush thật rồi các bác ạ...
Lăn lộn vì một cái bắt tay, xao xuyến vì một miếng bánh gừng =))
Còn mèo đen kia thì giả vờ "không biết", mà mắt thì dao động dữ lắm nha 👀💥
Tóm lại: fall in love rồi. Không ai cứu được nữa hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com