Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Intuition"

Dù là buổi đêm chỉ muốn nghỉ ngơi, hay là những sáng bận rộn

Thì anh cũng hãy chuẩn bị sẵn một góc trong tim để em có thể nghỉ ngơi nhé?

Nếu anh chia sẻ tình yêu ấy với em thì em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa!

| Only by LeeHi |

___________________________

Jeon Wonwoo đã đánh giá thấp sự "cứng đầu" của Kim Mingyu, cứ nghĩ sau buổi workshop hai người sẽ không gặp lại nữa. Ấy vậy mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, Kim Mingyu lại có quen biết với DK?

Cứ thế cậu em trợ lý không biết gì (hoặc biết tất cả nhưng giả vờ như không biết) vừa năn nỉ vừa đe doạ Wonwoo cho Kim Mingyu tá túc.

Bữa tối hôm ấy, một khung cảnh dường như "thật quen thuộc" tựa như một thước phim cũ được chậm rãi phát lại hiện ra trước mắt Jeon Wonwoo. Vòng đi vòng lại, hai người vậy mà vẫn có thể cùng nhau ngồi ăn tối chung một cách không thể bình yên hơn.

Kim Mingyu chủ động lên tiếng trước:
"Em định bao giờ thì nhập viện điều trị"?

"Bao giờ anh rời khỏi đây?"
Jeon Wonwoo trả lời bằng một câu hỏi không mấy liên quan.

"Khi nào hoàn thành khoá huấn luyện trở thành người Eskimo anh sẽ đi". Kim Mingyu cười đáp.

"Vậy còn công việc kinh doanh, chẳng phải đang là mùa cao điểm sao"? Hỏi xong Wonwoo mới phát hiện mình nói hớ mất rồi, khi không lại quan tâm chuyện công việc của người ta. Cơ mà lời nói ra như cung đã bắn không rút lại được...
Khiến cho Kim Mingyu biết, mình vẫn còn hi vọng đắp lều băng.

Thấy Wonwoo cúi gằm mặt xuống môi dưới cắn chặt vào trong lúng túng, giám đốc Kim chủ động hoà hoãn cầm muỗng lên định múc canh hầm cho đối phương, tuy nhiên, đắn đo một lúc, anh cất tiếng hỏi:
"Wonwoo nhà em có còn chiếc bát sứ nào không"?

"Ở ngăn trên cùng kệ thứ ba từ trái sang? Anh cần làm gì"? Wonwoo hỏi đối phương bằng vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Đợi anh mộ-t l-át" Kim Mingyu vừa nhai vừa trả lời, đi đến tủ bát tìm một chiếc bát sứ ướm vừa bằng lòng bàn tay, dùng khăn khô lau lại một lượt sau đó quay lại bàn ăn và bắt đầu múc canh.

Jeon Wonwoo vẫn ôm một bụng thắc mắc nhìn đối phương, sau đó thầm than:
"Chẳng phải đang dùng bát nhựa một lần ổn sao? Bày vẽ như vậy, lát nữa ai mà rửa bát cho được"?

Thấy máu ghét rửa chén trong con mèo Nu lại trỗi dậy, Mingyu chỉ biết cười trừ, sau đó đưa tô canh mình vừa múc tới trước mặt đối phương hứa hẹn:

"Canh còn nóng, em uống từ từ kẻo phỏng. Bát để đó lát anh rửa cho".

1-0 cho Kim Mingyu, Jeon Wonwoo phen này thật sự là phòng thủ hớ hênh rồi. Mèo Nu rất nghe lời cẩn thận thổi rồi mới bưng bát canh lên uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Quan trọng là không biết tại sao, canh uống vào ngoài nóng ấm lại có chút ngọt ngào... Anh ta ăn cả buổi bằng bát nhựa dùng một lần nhưng lại phải đi tìm bát sứ để múc canh nóng cho mình!!!!

(Không được!!! Jeon Wonwoo tỉnh táo lại đi!!! Không được để bị lừa)

Jeon Wonwoo bắt đầu bật chế độ phản pháo:
"Anh đối xử với "partner cũ" không phải cũng quá mức ân cần rồi đó"?

Khá khen cho hai từ "partner cũ" xuất hiện như một cái hố sâu vạch rõ ranh giới giữa hai người. Giám đốc Kim chỉ biết cười hạ giọng trả lời:

"Em quá khen rồi. Chỉ là em thôi".
....
Chỉ là em thôi, anh tự nhiên mà phá bỏ mọi quy tắc bản thân đặt ra với một mối quan hệ trên danh nghĩa hợp đồng,
Chỉ là em thôi, anh tự nhiên mà thu xếp mọi công việc để chạy đến bên dù biết có thể sẽ bị em lơ đi,
Chỉ là em thôi, một câu nói vô tình nói ra cũng khiến anh phải ghi nhớ kỹ trong lòng,
Chỉ là em thôi, không phải là bất kỳ ai khác!
...
Sau bữa tối đầy sóng gió, Wonwoo quyết định đi dạo cho thư giãn đầu óc. Chỉ còn chưa đầy 12h nữa anh sẽ đến toà thị chính là thủ tục phá sản. Sau đó quay trở lại Berlin bắt đầu con đường giảng dạy, vì vậy thời gian ở lại trang viên cũng chỉ còn hữu hạn, anh muốn tranh thủ tối đa tận hưởng khung cảnh xung quanh, lưu giữ chúng thật sâu trong miền kí ức. Dù không nói ra nhưng dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt đôi phương, trực giác cho chỉ cho Mingyu biết mình nên để cho Wonwoo có khoảng lặng của riêng mình, anh không nói gì cả, cứ vậy mà lặng lẽ đi theo sau Jeon Wonwoo, chỉ khác ban sáng, bây giờ anh giữ một khoảng cách với đối phương, cũng như cho đối phương một khoảng không gian riêng, nhưng vẫn không để khoảng cách giữa hai cái bóng quá xa nhau.

______________________
Cứ nghĩ cả hai sẽ im lặng cho tới cùng, ai dè Wonwoo bớt chợt dừng lại phía sau Mingyu, anh thì thầm:





"Một người đứng đợi, còn một người chạy xa chắc chắn sẽ không có kết quả".

Jeon Wonwoo cũng thừa biết Kim Mingyu xuất hiện ở đây vì điều gì.
...







"Vậy thôi, anh sẽ không đứng đợi nữa..."
Nghe Kim Mingyu nhanh chóng trả lời như thế, Jeon Wonwoo càng cắn chặt môi nói tiếp:
"Uh, anh đừng đợi nữa".

Kim Mingyu quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Jeon Wonwoo nghiêm túc bảo:
"Thay vào đó, anh sẽ đuổi theo".



Vừa nói Kim Mingyu đưa hai tay lên vai xoay người Jeon về hướng 12 giờ để anh có thể nhìn thấy tháp đồng hồ lớn rồi nói tiếp:
"Em có thấy hai chiếc kim đồng hồ kia không? Cho dù kim phút có chạy nhanh thế nào đi nữa, chỉ cần kim giờ kiên trì rồi sẽ có lúc nó bắt kịp kim phút thôi... Và rồi, chúng sẽ lại ở bên nhau..."

... Jeon Wonwoo im lặng một hồi lâu, như cho mình thêm quyết tâm rồi xoay người đối đáp với người kia:
"Anh không biết đúng không? Làm gì có chuyện kim giờ đuổi kịp kim phút, chẳng qua là, kim phút chạy chán chê hết một vòng rồi quay lại nên mọi có chuyện chúng gặ-p ... nhau thôi".

Không để Jeon Wonwoo nói hết câu, Kim-manh động-Mingyu thuận thế tiến tới hôn anh, sau đó mỉm cười kết luận:

"Miễn là chúng được bên nhau".

...

"Anh không biết một chút gì về quá khứ của em. Anh cũng không biết em của 90 ngày ở chung hay em của bây giờ mới chính là con người thật của em. Anh càng không biết lý do nào khiến em phải làm ra những chuyện đày đoạ bản thân mình đến nhường này... Chỉ là, Wonwoo à... em không yêu anh cũng không sao, nhưng xin em hãy yêu bản thân mình một chút, một chút thôi có được không"?

Nghe mấy lời thì thầm của Mingyu, Wonwoo giật mình, rốt cuộc, người trước mặt anh hiểu anh đến mức nào cơ chứ? Wonwoo vốn không hay tin vào trực giác của bản thân. Nhưng lần này trực giác trỗi dậy và hét vào thần kinh trung ương bảo anh đừng cố tỏ ra lý trí nữa hay nghe theo trái tim mách bảo một lần đi. Chỉ lần này thôi, Jeon Wonwoo à!!!

"Vậy nói em nghe, em phải làm gì đi, ngay lúc này"? Jeon Wonwoo hạ quyết tâm hỏi đối phương.

Im lặng một lúc, Kim Mingyu mới từ từ đưa ra lời đề nghị:

"Cho anh 3 tháng. Nhưng lần này, là để chúng ta làm quen nhau lại từ đầu, chúng ta đi tuần tự từng bước một như những cặp đôi khác, chúng ta có đủ dũng khí để đối mặt với mối quan hệ này. Sau đó, dù là em muốn nghe theo trực giác hay lý trí, dù em muốn kết thúc hay tiếp tục anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em".

Thay cho câu trả lời, Wonwoo đưa ngón tay út của mình ra trước mặt đối phương:
"Ngoắc tay nào"!
Mingyu bật cười đưa tay ra ngoắc hai ngón út vào nhau, sau đó tiện tay kéo Wonwoo ôm chặt vào lòng. Wonwoo cũng thuận theo đà ghì chặt vào vòng tay đối phương mà thì thầm:

"Kim Mingyu, lần này trực giác của em chọn anh. Đừng làm em thất vọng"!
__________________________

Hai người quay về biệt thự cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Vốn căn biệt thự có tận 3 phòng vệ sinh, nhưng vì đã một thời gian không sử dụng nên chỉ còn lại phòng ở tầng hai là khả dụng. Hai người đàn ông chen chúc một chỗ khiến căn phòng lại càng trở nên nóng bức, muốn lờ đi cũng không được. Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, nước từ vòi sen chảy xuống, hơi nóng bốc lên, đúng là mờ ám không nói nên lời và còn, lý do hai tắm chung? Là vì câu nói thầm của Jeon Wonwoo:






"Min à, ba tháng dài quá, em không đợi được..."















Hơi nóng làm cơ thể đối phương thành ra hư ảo. Dòng nước nóng bỏng chảy khắp người, vô cùng khó chịu, dường khiến Jeon Wonwoo nghĩ mình sắp thở không ra hơi, Kim Mingyu từ tốn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, ngực cậu dính sát lưng anh nâng khuôn mặt Wonwoo, đưa nó chầm chậm cọ lên gáy cậu.

"Wonwoo, Won yah... Won của anh..." Giọng Kim Mingyu trầm hẳn đi, tiếng nói thì thầm, trong phòng tắm nhỏ hẹp ngập tràn hơi nóng, âm thanh đó nghe xa xăm lạ thường. Wonwoo chỉ dám mấp máy môi, khoảnh khắc này quá đồi ấm áp, anh không cách nào thốt nên những lời cự tuyệt lạnh lùng thờ ơ. Wonwoo chán nản cúi đầu, nhắm mắt chấp nhận, đâm lao thì đành phải theo lao, hối hận cũng muộn rồi, huống hồ mình là người chủ động?!

Kim Mingyu thận trọng từng chút quay người đối phương lại, để Wonwoo dựa vào bức tường lát đá hoa sau lưng để anh gối lên bờ vai rộng của mình, mặc cho nước nóng tiếp tục chảy dọc từ xương sống xuống.

Sau đó giám đốc Kim đỡ đối phương đứng thẳng, bàn tay xoa nhẹ mặt đối phương thủ thỉ: "Nhìn anh đi, Wonwoo... nhìn anh đi...".

Jeon Wonwoo ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang dành trọn những âu yếm dịu dàng lên người mình của đối phương. Người ta thường nói Eyes don't lie, ánh mắt không biết nói dối, nó là thứ dù cho có cố gắng thế nào cũng chẳng thể diễn ra cho được. Khoảnh khắc này, Jeon Wonwoo bỗng giật mình nhận ra, ánh mắt đó của Kim Mingyu dường như... đã đặt lên người anh từ rất lâu rồi...

Là khi hai người vừa sống chung ngày đầu tiên, Kim Mingyu tỉ mỉ tách một bát lựu đỏ đầy ắp đưa tới trước mặt anh,
Là khi anh nói mình thích xem phim nhưng lười ra rạp, Kim Mingyu chẳng nói gì nhiều, chỉ cứ thế thay sang dàn loa lớn hơn và đổi sang chiếc sofa rộng hơn để anh nằm được thoải mái,
Là khi Jeon Wonwoo mải cày rank đến quên ăn  quên ngủ vì hơn thua với Lee Jihoon thì có một người bên cạnh hỏi anh không thấy mỏi mắt hay sao, hỏi anh có đói không, nấu mì rồi vừa thổi vừa đút cho anh từng thìa,
Là ban nãy, khi ăn tối, Kim Mingyu biết có một vài khoảnh khắc không nên đôi co mà để cho anh có khoảng lặng riêng, dù bản thân ăn ngon lành bằng bát dùng một lần nhưng nhất quyết phải đi tìm bát sứ để múc canh nóng cho anh,

Hơn hết, là người sở hữu ánh mắt đong đầy tình yêu đó, bây giờ đang ngồi trước mặt anh.

Jeon Wonwoo quyết định vứt bỏ những suy nghĩ vô định, để mặc bản thân chìm đắm trong biển ấm áp vô bờ bến. Cảm nhận nụ hôn của Kim Mingyu, nóng bỏng như lửa đang rơi lên mặt, lên môi mình.

Jeon Wonwoo không hề có khái niệm gì về chuyện xảy ra sau đó. Anh chỉ đơn giản là thuận theo Kim Mingyu, thuận theo bản năng của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Kim Mingyu rút khăn tắm, lau qua cho cả hai, dẫn Jeon Wonwoo nằm xuống giường. Nhìn Jeon Wonwoo nhắm mắt ngoan ngoãn nằm bên dưới cậu, mặt anh xuất hiện những vệt ửng hồng vì hơi nóng, giám đốc Kim ôm lấy cơ thể người yêu, cúi xuống bắt đầu hôn, ở một đất nước khác, một căn nhà khác, hai người cũng bắt đầu một mối quan hệ ước định với thời hạn 90 ngày khác. Thứ duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt của họ dành cho đối phương.

Jeon Wonwoo lần này cũng nồng nhiệt đáp lại. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khao khát của đối phương. Kim Mingyu đưa tay nắm lấy phân thân của anh, không ngừng đưa lên đưa xuống, Jeon Wonwoo bị kích thích đến nỗi bật tiếng rên khẽ, sức lực toàn thân đều tập trung tại chỗ đó.

Tình cảm bị đè nén lâu ngày đột ngột trào ra khiến cả hai đều không kiềm chế nổi bản thân, điên cuồng trao cho nhau những nụ hôn. Ham muốn bùng cháy, thiêu đốt nơi sâu nhất của linh hồn. Ngoại trừ bản năng, không biết tuân theo cái gì; ngoại trừ đồng ý, không biết truy đuổi cái gì.

Giống như con thú cô độc trong hoang dã đã lâu, động tác gần như thô bạo tìm kiếm, đắm chìm trong khoái cảm.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo cả hai ra khỏi cơn sóng tình đang dạt dào.

"Là của em" Jeon Wonwoo lên tiếng.
Là điện thoại của DK, cậu gọi hỏi xem tình hình Kim Mingyu "ở ké" vẫn ổn chứ, xem Jeon Wonwoo đã chuẩn bị cho ngày mai chưa...

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn mười phút, đợi đến khi Wonwoo cúp máy, hai người đã nằm thẳng trên giường, không nói gì. Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, là một cơn mưa rào, tiếng mưa hắt vào khung cửa kính, hỗn loạn như lòng người.

Cũng không biết bao lâu sau, Mingyu đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó vang lên giọng nói thảng thốt như từ một nơi xa xôi vọng tới của Jeon Wonwoo: "Kim Mingyu, anh yêu em không?".

Kim Mingyu không trả lời, cũng không nghiêng đầu nhìn Jeon Wonwoo mà chỉ nắm chặt bàn tay đối phương, mạnh mẽ, dùng toàn bộ sức lực nắm lấy.

Tuy rất đau, nhưng nỗi đau này, kỳ lạ thay lại khiến Jeon Wonwoo tự nhiên cảm thấy an lòng, nhoẻn miệng cười, mắt mở to, nói như thể thở dài:










"Vậy cứ yêu em đi".
















Câu nói này, không cần phải nói đến hai lần. Kim Mingyu ngồi lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo. Ánh mắt nhìn người bên cạnh vẫn rất dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm lại pha lẫn một quyết tâm sắt đá.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa rào dường như cũng đã tạnh, mặt trăng cứ vậy mà một lần nữa xuất hiện soi bóng chiếu vào thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau. Cái ôm như một kiểu ngoắc tay cam kết, cũng là một kiểu vỗ về. Trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người ở trong tim...
______________________

Đôi lời từ nhỏ erin🐼
Thì mà là hnay nhiều dopamin từ otp quá nên nhỏ fill hẳn 2 chap luôn.☺️

Eyes don't lie nè mấy đứa ơiiiii🥹
À khom h phải update lên phiên bản Eyes love you rồi🍬
P/s: từ h đến cuối tuần con nhỏ bận làm luận để còn về nghỉ tết cơ mà sẽ cố gắng lên chap mới cho ace. Bối cảnh thì chắc sẽ là Berlin nha🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com