Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Về nhà tắm rửa xong, ta chợt nhận ra mình chưa ăn tối. Úp bát mì to với hai quả trứng gà, bật ti vi lên, ta cặm cụi ăn. Cô ca sĩ trên ti vi cất giọng truyền cảm.

Em đã thử yêu mấy người,

Nhưng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó,

Bọn họ rõ ràng đều yêu em hơn anh,

Anh rốt cuộc đã mang đi thứ gì?

Ta nhịn không được bỏ đũa xuống, cong cớn nói mấy lời công đạo.

"Này cô ơi, có người yêu cô hơn người cũ mà cô mà vẫn thấy thiếu, thì chắc chắn là thiếu tiền rồi. Còn hỏi người cũ kia mang cái gì đi? Chính là mang đi sự hối tiếc đó. Hắn hứa mua tặng cô cái giỏ L.V. còn chưa thực hiện đã chia tay chứ gì?"

Nói xong ta tự thấy mình mới dở hơi cám lợn làm sao, cho nên tắt tivi luôn.

Mấy tuần sau đó, ta không gặp lại em thêm lần nào nữa. Chuyện của ta và em vốn đã kết thúc từ lâu, bây giờ chẳng qua đặt thêm một dấu chấm hết muộn màng. Nhưng mà không hiểu vì sao, câu nói "anh sai rồi" của em cứ lì lợm vấn vít trong tâm trí. Nói ta sai, có phải em muốn chứng minh gì đó không? Vậy tại sao không có động tĩnh gì?

Ta...

Ta không phải là đang mong chờ đấy chứ?

Tối thứ bảy của tuần thứ tư, theo kế hoạch, ta sẽ ngủ một giấc tới sáng. Không ngờ mới ba giờ điện thoại đã reo lên réo rắt liên hồi. Ta thò tay tắt mấy bận mà nó vẫn so gan lì với ta. Ta chỉ muốn ngủ thôi mà.

"Ai đó?"

Ta ngái ngủ hỏi.

"Viên Hữu..."

Giọng nói khào khào như người hết hơi sắp chết đến nơi.

"Ai đó?"

"Thăng... Thăng Triệt đây..."

Khi ta đến nơi, cả quán rượu chỉ còn một mình Thôi Thăng Triệt đang nằm bò ra giữa đống chai rỗng. Ta thận trọng hỏi phục vụ.

"Đi vệ sinh mấy lần rồi? Đã ói hay chưa?"

Áo khoác của ta đắt lắm, phải giặt hấp đó, ta mỗi tháng chỉ dám giặt một lần. Nghe phục vụ nói hắn đi tiểu đã năm lần, ói thì ba đợt, ta mới an tâm tiến vào.

"Sao lại ra nông nổi như vậy?"

Trên phim truyền hình hay dùng câu thoại này.

Thăng Triệt mặt đỏ, mắt đỏ, nước mũi chảy dài, ú ớ nói.

"Chia tay rồi... chia tay rồi... Tịnh Hàn..."

Nghe tới cái tên này ta tự nhiên mắc mệt nha. Ta cuối cùng nợ mấy người các ngươi thứ gì vậy chứ hả?

"Được rồi! Được rồi! Về nhà hãy nói."

Nói cái quần ấy! Các người chia tay liên quan gì ta?

Ta lấy ví của Thăng Triệt ra thanh toán, xong nửa lôi nửa kéo hắn lên taxi. Đưa hắn về nhà mới phát hiện ra Tịnh Hàn không có ở đó. Vậy là chia tay thật. Ta thoáng nghĩ rồi vác hắn ném lên giường. Hắn sau khi say giống như bạch tuộc cứ cuốn lấy ta không dứt.

Con mẹ nó!

Bọn ta là bạn thân từ thời đại học, Thăng Triệt này ban đầu đối ta rất tốt, sau đó thì si mê Tịnh Hàn, từ khi bọn họ quen nhau hắn cơ bản xem ta như chết rồi. Bây giờ có việc mới tìm đến giữa đêm giữa hôm, ta chỉ hận không đủ tàn nhẫn nhấn đầu hắn vô bồn cầu cho hả dạ.

Nhưng mà hắn khóc, khóc rất dữ dội, còn luôn miệng gọi tên Tịnh Hàn. Ta yếu lòng không kiềm được, xoa xoa đầu hắn.

Trước đây ta cũng từng khóc như hắn vậy, khóc đến nỗi mắt mờ họng rát. Nỗi đau như là độc dược tan vào máu chạy đi khắp cơ thể, trong người có bao nhiêu nội tạng thì đau hết bấy nhiêu. Lúc đó mẹ đã xoa đầu ta, nói với ta Con trai không thể dễ dàng khóc như vậy. Nhưng lỡ rồi, cứ khóc cho thỏa đi.

Ta bị Thăng Triệt níu níu kéo kéo, chìm vào một đoạn hồi ức xưa cũ. Nước mắt bỗng chảy ra. Thăng Triệt cứ khóc mãi không dứt, ta làm sao nín được, vừa dỗ hắn vừa khóc theo hắn.

Tịnh Hàn, Mẫn Khôi,

Rốt cuộc ta đã nợ cái gì của hai người các ngươi vậy?

Các ngươi mau đến đây ân đền oán trả một lần sạch sẽ với ta đi.

Từ nay về sau không dây dưa gì đến nhau nữa!

Sáng hôm sau, ta bị giọng nói hớt hãi của Thăng Triệt đánh thức, lười nhác ngồi dậy dụi mắt, ta mới phát hiện ra đêm qua khóc mệt rồi, ta với Thăng Triệt đã ôm nhau ngủ.

"Tịnh Hàn, em xem quần áo đủ cả, có thể làm gì chứ?"

Lời này không đúng, ta ngái ngủ nói.

"Quần áo đủ cả đâu có nghĩa là không chuyện gì."

Đón chào ta vào ngày mới là ánh mắt hình viên đạn của Thăng Triệt, hắn nhìn ta hệt như chỉ hận tại sao ta lại thở vậy.

Ta từ tốn chùi nước dãi trên mép, quay sang nhìn Tịnh H...

Tại sao Mẫn Khôi lại ở đây vậy?

Ta trợn tròn mắt.

Mẫn Khôi đang nhìn ta, hai đầu mày như xoắn hết vào nhau, nếu Thăng Triệt hận ta tại sao còn thở, Mẫn Khôi chính là hận ta tại sao lại sinh ra trên đời này.

Chuyện này không liên quan gì đến ta nha!

Tịnh Hàn còn chưa kịp nói gì, Mẫn Khôi đã bước lên hai bước. Ta và Thăng Triệt đang ngồi trên giường. Mẫn Khôi thì cao gần mét chín, vóc dáng khôi vỹ, thân dài, vai rộng không khác gì một con gấu đang rướn người nhe nanh múa vuốt.

Ta mới hít vào một hơi sâu, chưa kịp thở ra, Thăng Triệt và Tịnh Hàn đã bị ném bay ra ngoài, cửa phòng đùng một cái đóng sập lại, suýt nữa thì bung cả bản lề. Hình cưới của Thăng Triệt và Tịnh Hàn trên tường nảy lên một cái, hoành tráng nghiêng hẳn một góc bốn mươi độ.

"Em hỏi anh, giữa hai người đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Mẫn Khôi hỏi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến ta rét run. Ta biết mặt ta xanh như tàu lá rồi, tay thì đang run hết cả lên, nhớp nháp mồ hôi. Mẫn Khôi tựa như con thú hoang đạp bẫy bị thương, càng thêm hung hãn, càng thêm tỉnh táo, quyết sống chết một phen. Ta nghĩ nếu ta nói đêm qua ta với Thăng Triệt quả thật đã làm chuyện người lớn, Mẫn Khôi nhất định sẽ xé xác ta ra.

"Cậu nghĩ có thể xảy ra chuyện gì?"

Ta lạc cả giọng, hỏi lại.

Mẫn Khôi cứ nhìn ta chăm chăm, ánh mắt như muốn lột trần ta ra vậy. Ta trấn tĩnh một chút, kiềm giọng hỏi.

"Có thì sao? Không có thì sao? Chẳng phải Tịnh Hàn đã chia tay với Thăng Triệt rồi sao? Nếu giữa chúng tôi có xảy ra chuyện gì, cậu nên mừng mới phải chứ?"

Lời vừa dứt ta đã hối hận rồi.

Mẫn Khôi nghe xong thì sững người, mày dày giãn ra, đồng tử lay động. Cơn giận như sương khói, bị gió đánh tan rồi, chỉ còn lại thần tình lạnh lẽo, đôi mắt vừa rồi còn như muốn giết người kia trong thoáng chốc đã ảm đạm. Lời ta nói thực sự khiến Mẫn Khôi tổn thương rồi.

Em lẳng lặng quay lưng bỏ ra ngoài. Ta không sai! Ta thực sự không sai mà!

Làm vệ sinh cá nhân xong đã chín giờ sáng, Thăng Triệt mời ta ở lại ăn sáng. Ta không khách khí đồng ý. Thăng Triệt với Tịnh Hàn vẫn thường cãi nhau vặt, lần nào chẳng làm như tận thế, lẽ ra cù cưa vài ngày mới hết, nhưng lần này bị Mẫn Khôi dọa cho chết khiếp, từ trong hoạn nạn nối lại chân tình, cấp tốc hàn gắn để đồng tâm hiệp lực lên án ta.

"Cậu đúng là hoang tưởng, tôi với Mẫn Khôi có thể có cái gì chứ? Cậu không nhìn thấy biểu cảm giết người không gớm tay của cậu ta khi nãy sao? Nếu tôi quen cậu ta lại còn tằng tịu với Thăng Triệt, bọn tôi vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây ăn sáng với cậu sao?"

"Nhắc đến thật đáng sợ, lỡ như đêm qua có chuyện gì xảy ra thật, có khi nào cậu ta sẽ giết tôi thật không?"

Tịnh Hàn cắm nĩa vào khúc xúc xích phập một tiếng, rít lên đe dọa.

"Gian phu dâm phụ, giết cả đôi."

Ta đang ăn trứng ốp la chiên hơi sống, tanh ơi là tanh nên không tiện mắng: Mấy người đang nói là tôi hại mấy người suýt chết có phải không?

Tịnh Hàn làm trò xong, thì thu nĩa lại, nghiêm túc nói.

"Mẫn Khôi có kể với tôi chuyện của hai người. Viên Hữu à, cậu đừng tự ti như vậy, thật ra cậu với Mẫn Khôi chỉ cần đứng cạnh nhau là đã thấy xứng đôi rồi."

Nghe cậu ấy nói vậy, miếng ớt trong miệng ta bỗng dưng ngọt lịm. Ta dùng dáng vẻ không-gạt-được-tôi-đâu kiêu ngạo hỏi lại cậu ấy.

"Thật sự chỉ cần đứng cạnh nhau là đã thấy xứng?"

Thăng Triệt với Tịnh Hàn đồng loạt gật đầu, nụ cười rạng rỡ hệt như cặp vợ chồng già vừa thành công tống cổ đứa con gái quá lứa lỡ thì cho thằng đần xấu số nào đó.

Mẫn Khôi tính cách rất trẻ con, không giận ai được lâu. Đây là nội dung tình báo Tịnh Hàn cho ta biết. Nói cách khác, chỉ cần ta đến xin lỗi, mọi chuyện xem như êm thấm.

Có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, theo nghĩa bình dân là người tính không bằng trời tính.

Lại có câu họa vô đơn chí, nghĩa là tai họa không đi một mình.

Xổ Nho nhiều như vậy, ý của ta chính là ta không ngờ số mình đen như nhọ nồi, vừa đẩy cửa vào nhà hàng của Mẫn Khôi đã bắt gặp anh chàng ôm đàn hát Vua tình ca năm nào.

"Viên Viên."

Cậu ta gọi.

Viên Viên cái đầu cậu, từ đó đến nay chỉ có má tôi mới gọi tôi là Viên Viên thôi!

Ta thầm mắng.

Cậu ta tay bắt mặt mừng lôi ta vào ngồi chung một bàn. Ở phía xa, Mẫn Khôi đứng sau quầy tiếp tân, ánh mắt lướt qua một cái rồi thu lại, làm như không thấy, thái độ vô cùng lãnh đạm.

"Viên Viên em dạo này thế nào? Đã có bạn trai chưa?"

Ta bỗng dưng chột dạ, chắc là Mẫn Khôi lại nhìn qua. Ta nặn ra một nụ cười khổ sở đáp.

"Vừa mới có hôm qua."

Ánh mắt em lại lạnh lẽo chém qua. Ta muốn gào lên với em "Đừng liếc nữa, tôi sợ!"

Vua tình ca làm mặt buồn ca thán.

"Vậy thì tiếc quá, tôi vẫn yêu em."

Ta muốn nói, người yêu của tôi là đầu bếp, chẳng những đao pháp của em ấy lợi hại mà em ấy còn có biệt tài giết người bằng ánh mắt, cậu có tin không?

"Đừng buồn, điều kiện của cậu rất tốt, sẽ không ế đâu."

Ta chỉ là tùy tiện nói như vậy, không ngờ vua tình ca đột ngột nghiêng người níu lấy tay ta.

"Nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi."

Ta đột nhiên cảm thấy cái chết cận kề, hơi thở gấp gáp, tim đập dữ dội.

"Toàn Viên Hữu!"

Mẫn Khôi từ bao giờ đã đứng bên bàn bọn ta, nghiến răng gọi rõ tên họ của ta ra.

"Anh cố tình đến đây muốn chọc cho em tức chết có phải không?"

Ánh mắt sắc lẻm như bàn chông từ trên cao ập xuống, không đáng sợ bằng sáng nay nên ta vẫn có thể hít thở đều đặn, Vua tình ca ngược lại bị lời gầm gừ dọa cho cả mặt xám ngoét rồi. Ta liếm môi, nếu còn đùa dai, nhất định sẽ chết.

Ta vội vã hất tay Vua tình ca, cun cút chạy ra sau lưng Mẫn Khôi, ném cho Vua tình ca ánh mắt thương hại, nhỏ giọng nói.

"Oan quá. Từ đầu đến cuối là cậu ta không buông tha cho anh, từ đầu đến cuối là cậu ta đơn phương anh, từ đầu đến cuối là cậu ta tự biên tự diễn. Anh thật sự không có làm gì mà."

Xin lỗi đồng chí, người đàn ông này tuổi con trâu, một khi đã nổi điên lên thì kinh khủng lắm. Dưới quê tôi không ít chuyện trâu chém người, xéo người, tôi từ nhỏ đã mang bóng ma tâm lý. Chúng ta tốt nhất mạng ai nấy giữ đi.

Đồng chí Vua tình ca dưới cái bóng lớn của Mẫn Khôi gần như co rúm lại, ta ở phía sau không nhìn rõ mặt em, nhưng nể người bạn từng đàn hát mua vui cho mình, ta đành lấy hết can đảm kéo đỉa quần tây Mẫn Khôi vài cái.

"Bỏ đi, bỏ đi mà!"

Mẫn Khôi đột nhiên cúi người.

"Xin lỗi quí khách, là tôi không đúng. Anh cứ gọi món đi, bữa ăn này nhà hàng chúng tôi xin phép mời anh."

Tác phong chuyên nghiệp quá!

Có điều chẳng cứu vãn được tình thế. Vua tình ca còn chưa hoàn hồn, Mẫn Khôi lại đột ngột đổ người xuống, cậu ta sợ đến mức suýt nữa thì sùi bọt mép ngất đi luôn.

Ta còn chưa kịp nói thêm được lời nào, Mẫn Khôi đã kéo tay lôi vào phòng thay đồ của nhân viên. Trong đấy có cái gương lớn, ta len lén soi gương. Ta thực ra rất cao, đến mét tám lận. Mẫn Khôi cao hơn ta một chút. Em mặc sơ mi với ghi lê, eo đeo tạp dề, ngực căng, eo hẹp, dáng còn bốc hơn mấy tên nhảy thoát y trong hộp đêm. Ta mặc áo dài qua mông, quần jean super skinny. Xem ra Tịnh Hàn nói đúng, chỉ cần đứng chung một chỗ là thấy xứng đôi rồi. Ta nhịn không được cười hí hí.

"Anh cười cái gì?"

Mẫn Khôi mặt nặng mày nhẹ nhìn ta.

Đừng như vậy, ta sợ!

Ta giả vờ vuốt ngực cho hắn, thực ra là đang sàm sỡ.

"Bớt giận, bớt giận."

Mẫn Khôi bất nhẫn hỏi.

"Em đang bận, anh đừng làm trò nữa."

Qua bao nhiêu năm, do chăm chỉ tẩy tế bào chết, da mặt ta vẫn rất mỏng. Ta không thể nói thẳng được, đành nói vòng vo vậy.

"Đêm qua, không có việc gì cả."

Mẫn Khôi nhướn mày.

"Thì có liên quan gì đến em?"

Con mẹ nó! Đây là được đằng chân lân đằng đầu. Ta không thể để em ấy áp bức thêm được nữa, thay đổi nét mặt, cười gian nói.

"Được, đã không liên quan đến cậu, tức là liên quan đến người bên ngoài. Nhớ lại trước đây cậu ta xuống sân ký túc xá hát Tình ca vương tỏ tình, tôi đã cảm động mấy phần. Bây giờ cậu ta vẫn nhớ đến, tôi lẽ ra không nên quên hết mới phải."

Ta lách sang một bên muốn bỏ ra ngoài, kết quả bị Mẫn Khôi nắm vai kéo lại, vòng một cái đã ôm ta cứng ngắc, còn cằn nhằn vào tai.

"Anh đó, đỏng đảnh ít thôi."

Ta giả vờ vùng vẫy mấy cái, mắng.

"Cậu không chịu được thì thôi, đừng chịu là xong."

Mẫn Khôi ôm siết ta một lúc thì thả ra, xoay ta một vòng, hôn vội lên môi, ta còn chưa cảm nhận được gì thì đã xong rồi.

Em cười tủm tỉm nhìn ta, quả thật đẹp trai tới mức hoa tàn lại nở.

"Bây giờ em thật sự rất bận, anh đi đâu đó chơi một chút đi, hết giờ ăn trưa, khách vãn em gọi cho anh."

Ta miễn cưỡng gật đầu, muốn hôn em thêm cái nữa rồi mới đi, nhưng em keo kiệt không cho.

"Ngoan nào! Một lát thôi mà!"

Em thấy ta xị mặt nên dỗ, còn rút ví đưa cho ta.

Ta bị em đưa ra ngoài bằng cửa sau, nhăn nhó nhìn cái cửa sắt bị khóa một lúc lâu, mới nghệnh ngạng bỏ đi.

Đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm một chút có làm sao.

Ta tự an ủi.

Hơn nữa, cái ví trong tay dày như vậy, đi một chút chắc là đủ.

Ta cười ngớ ngẩn như thằng ngốc, suýt nữa đâm đầu vào cột đèn.

Mẫn Khôi thích ta, Mẫn Khôi thực sự thích ta,

Ta vốn không tin trên đời có chuyện chân tình cảm động lòng người,

Càng không tin vào duyên phận,

Có duyên tình đến,

Duyên cạn người đi,

Như vậy có khác gì mây trời tan tựu,

Đều là gạt người.

Nhưng mà năm ấy, nghe Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua. Ta thậm chí đã đếm số lần ta nhìn em. Lấy năm trăm làm mốc, hết một lượt năm trăm, lại đến một lượt năm trăm. Nghĩ đến chuyện kiếp sau quả thật có thể đứng trước mặt em, lọt vào mắt em dù chỉ một lần, ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ta còn tưởng đời này kiếp này ta chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn em,

Không ngờ,

Có một ngày em thật sự chú ý đến ta.



~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com