🐈⬛🐶
Hôm nay anh vẫn đi làm bình thường.Mingyu biết chỗ làm của anh và nỗi ấm ức chuyện hôm qua anh khai ra nên cậu đã dẫn người được coi là lover của cậu đến quán anh làm.Khi anh thấy thân hình vạm vỡ bước vào,anh đã lẩn trốn vào bên trong để không muốn thấy cậu ấy nữa,muốn cắt đứt với cậu ấy.
-Anh chàng vừa mới đứng ở đây đâu.Tôi cần người đó phục vụ.
Mingyu đột nhiên lên tiếng.Thấy vậy mấy bạn phục vụ đành lủi thủi vào trong gọi wonwoo ra.
-Quý khách cần gì ạ?
Wonwoo hỏi.
-Cho tôi 1 americano và 1 cà phê nóng.
Mingyu khi thấy Wonwoo bước ra cậu cố tình gần gũi lover của mình như chêu tức Wonwoo.Thấy vậy Wonwoo cũng nhau chóng hỏi rồi vào làm.Khi anh cầm ra,cậu gạt tay vào cốc cà phê để nó đổ ra tay wonwoo.Anh bị cà phê nóng đổ vào tay nên 1 phần cổ tay đã đỏ ửng.Các nhân viên khác lo lắng bảo anh nên đến bệnh viện nhưng anh nhất quyết không đi.Anh chỉ ở lại quán chườm nước đá.
Còn Mingyu thì thản nhiên vì anh cho rằng đó là vô tình và yêu cầu nhân viên vào làm cho anh cốc khác với không 1 lời xin lỗi gửi đến người anh từng coi là quan trọng nhất cuộc đời.
Vài ngày sau tay anh đã đỡ .Soonyoung và jihoon nhìn thấy tay anh bị thương thì sôi sùng sục lên muốn gặp Mingyu.Wonwoo đã cản mãi mới bớt sự nóng giận của đôi vợ chồng trẻ.
_________________________
Anh và Mingyu chia tay nhau cũng được gần 1 năm rồi.Từ khi chia tay xong,Mingyu cũng đã có người mới,và chuyển đi nơi khác sống.Còn wonwoo thì anh cứ đâm đầu vào làm việc.Phảu mất 7-8 tháng anh mới dứt mingyu ra được.Không phải anh còn yêu Mingyu mà anh nhớ những gì cậu dành cho anh,anh nhớ những ngày anh được chăm sóc như một baby,anh nhớ những kỉ niệm 2 đứa còn ngồi trên sofa để xem phim.Ngôi nhà nơi chưa biết bao kỉ niệm giờ chỉ còn mình anh.Đợt trước anh chuyển sang nhà jihoon ở tạm.Khi nghe Mingyu chuyển đi thì anh lại quay về nơi ấy,anh về thuê lại nơi cất giữ kỉ niệm của anh và cậu.Sau một ngày làm mệt mỏi.Mỗi khi anh bước vào nhà lại bật khóc không biết lí do.Có phải vì hồi trước khi những ngày này anh sẽ luôn có người đứng trước cửa dang tay đón anh và sẽ luôn có người ôm anh,hôn anh,vỗ về anh,cứ để những giọt nước mắt anh tuân ra sau 1 ngày mệt mỏi. Bây giờ thì không còn nữa,nỗi ấm ức của anh sẽ được giải toả trong chính căn nhà này nhưng anh sẽ tự ngồi khóc đến cạn nước mắt mà không ai hay,không ai vuốt lưng anh an ủi,hay không ai động viên anh.Mỗi lần khóc xong,anh cảm thấy lòng mình nhẹ lại,tất cả những điều tiêu cực đều được xả hết.
_______________________
Tối nay anh đến siêu thị mua đồ vô tình va phải một người đàn ông thân hình vạm vỡ như người anh đã coi là cả thế giới.Mới đầu anh chỉ nghĩ người giống người nhưng khi người ấy quay ra anh mới ngây người ra đó là KIM MINGYU.
Anh tự hỏi Mingyu đã chuyển đi rồi mà sao vẫn gặp cậu ta ở đây???
Anh nhanh chóng mua đồ rồi quay ra đã không còn cậu ấy nữa.Wonwoo nhanh chóng thanh toán rồi đi về.Đến khi anh bước ra người,thì trời đã đổ mưa.Anh không mang gì trong người,trong tâm trí anh định chạy mưa về nhà(đừng bảo anh ấy stupid vì tôi muốn cốt truyện như vậy).Từ đâu xuất hiện một chàng trai cao ráo cầm ô đến che cho Wonwo.Anh giật mình quay sang.Thân hình đó che trọn Wonwoo nếu người khác đứng đó nhìn vào cũng không biết được đó là 2 người cùng đứng đâu
Wonwoo ngạc nhiên lên tiếng:
-Sao em lại ở đây?
-Sao em lại không được ở đây.Nhà em ở đây mà
Mingyu thản nhiên đáp
-Nhưng mà em đã chuyển đi nơi khác rồi mà?
Wonwoo vẻ mặt bất ngờ hỏi.
-Em nhớ người thương nên em về lại chốn cũ.
Mingyu trả lời.
-Sao em không đi gặp người ấy đi?
-Người ấy đang đứng cạnh em đây này.
Wonwoo bất giác tỉnh ngang.Anh không nghĩ người từng bỏ rơi anh giờ lại về chốn cũ rồi nói câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com