Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc thời niên thiếu của chúng ta


• 12- 10, seoul.

khí hậu ở los angeles đã vào thu, những cơn mưa kéo dài dăng dẳng dần quen thuộc với những ngày. hôm nay tôi có hẹn với một người bạn cũ thời đại học, jeon wonwoo. sau khi tốt nghiệp tôi rời mỹ về hàn để bắt đầu năm tháng mài mông trên ghế văn phòng, kể từ đó tôi và wonwoo liên lạc đứt đoạn đến khi cả hai đã quá bận cho vài dòng hỏi thăm.

mãi đến khi tôi có chuyến công tác dài hạn ở mỹ vô tình trở về thành phố đã từng sinh sống, khung cảnh thân quen khiến tôi nhớ lại những thời đã qua. nhấn vào dòng số cũ nằm im lìm trên màn hình điện thoại, gửi đi một lời chào dù không biết đối phương có còn sử dụng. thật may rằng wonwoo đã đáp lại, tuy thói quen của nó khiến tôi không mấy vui vẻ.

"xin chào...và ai vậy?"

người bạn này của tôi thường không lưu số vào danh bạ kể cả người trong gia đình, cũng không có ý định học thuộc bất kỳ số điện thoại của ai.

wonwoo đứng trước mặt tôi, gọng kính đen, mái tóc cắt ngắn mà với nó là tiện cho công việc, chúng ẩm ướt dán vào vầng trán bởi cơn mưa phùn. vẫn khóe môi cong cong thân thuộc nhưng không còn dáng vẻ đơn thuần của cậu sinh viên, thay vào đó là sự chững chạc của một người đàn ông có công việc ổn định.

dường như ai cũng phải thay đổi theo thời gian, dẫu tôi và wonwoo từng rất thân thiết nhưng số năm không liên lạc khoảng cách giữa tôi và nó trở nên xa lạ. đơn giản là bạn. nó xin lỗi tôi khi trễ hẹn một việc chưa từng xảy ra trước đây, nghĩ dễ dàng hơn thì là thói quen mỗi khi gặp khách hàng.

cùng số phận bán mình cho công việc nên tôi hiểu những cuộc họp bất chợt và kéo dài. cả hai đã đâm đầu vào sách vở, con chữ, con số bỏ mặc giấc ngủ vài bữa ăn, hầu hết chỉ cho cơ thể lẫn đầu óc nghỉ ngơi, cũng như đi chơi một lần trong tháng. và không có lấy một khoảng trống ngay khi đã đi làm để đổi lấy một cuộc sống bình ổn.

kể cả việc nó với cậu người yêu nhỏ tuổi hơn cũng không có quá nhiều thời gian để hẹn hò, chúng nó vẫn duy trì bên nhau mười một năm. cuối cùng vẫn thua hai chữ công việc, thời gian và lạnh nhạt.

"vậy mày và cậu người yêu nhỏ tuổi đó đã chia tay nhưng vẫn sống chung?" tôi hỏi wonwoo khi nó chủ động kể về việc đã chia tay sau khi nhìn vào bức ảnh trong cuốn album tôi mang đến.

wonwoo thản nhiên gật đầu, "ừ, tao với mingyu quá bận để tìm kiếm và chuyển đến một căn hộ mới. nên quyết định cứ như vậy đến khi một trong hai có mối quan hệ mới."

tôi có thói quen viết nhật ký wonwoo thì không như thế, nó thích chụp ảnh sau đó là quăng cho tôi cất giữ hộ. những bức ảnh của nó nghiễm nhiên nằm trong ghi chép của tôi, bởi hầu hết đều là kí ức của chúng tôi thời đại học. và một số ảnh chụp nhóm bốn người, có kim mingyu- người yêu cũ hiện vẫn sống chung của nó.

mối tình kéo dài bảy năm thời đại học của wonwoo, bất chợt nhớ đến lại khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử. cảm giác tội lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn khi cả hai đã lâu mới gặp bùng nổ trong tôi, dẫu wonwoo liên tục đung đưa bàn tay nói không sao.

"mày biết không, hoá ra chia tay cũng không đau khổ như tao từng nghĩ. tao và mingyu đơn giản là kết thúc mối quan hệ yêu đương và trở về làm bạn cùng phòng như hồi sinh viên, không đau buồn không níu kéo. chỉ là 'dừng lại' và 'ừ'."

wonwoo đã nói thế để miêu tả cảm xúc khi trải qua một kết thúc, một cái kết của mối tình mười một năm. không dài đối với trung bình đời người, nhưng chiếm cả thời niên thiếu. những tháng ngày mơ mộng và tươi mới nhất.

cả hai gặp gỡ vào năm học cấp ba, lúc đó tôi vẫn chưa quen wonwoo. như bao bộ phim, tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ngọt ngào tôi coi vào thời gian trống, một người theo đuổi một người lẳng lặng chấp nhận, và chính thức bên nhau vào một chiều mùa thu se se lạnh. những cái nắm tay lén lút khi cùng nhau ôn tập trong thư viện trường của những đứa yêu học, những cái ôm tạm biệt khi cùng về mỗi buổi tan trường.

mối tình của cả hai không quá nhiều sóng gió, không lén lút vì gia đình cả hai khá thoải mái. trừ việc wonwoo quá nổi bật ở trường. thư tình đặt trong hộc bàn mãi không lỗi thời vì nó mang cảm giác chân thành, các câu thổ lộ trên confession trường luôn khiến mingyu không vui. wonwoo kể lại, đã có lúc mingyu quá cáu giận cho các câu tán tỉnh mà viết hẳn một confession dài như bản kiểm điểm, để khẳng định wonwoo là của mình.

mingyu điển hình cho một người bạn trai hoàn hảo, cậu ta luôn lắng nghe biết thấu hiểu và sẵn sàng tin tưởng wonwoo vô điều kiện. không cần những hành động chăm sóc hay lo lắng đến thái quá, có lẽ vì cả hai đều là con trai.

đơn giản là bên nhau, tỉ như việc mingyu thích uống nước lạnh dẫu vào đông. wonwoo sẽ ưu tiên một chai nước lạnh và một vỉ kẹo ngậm trong cặp. hay như việc wonwoo thích ăn đồ ăn nhanh đặc biệt là cheese burger, đương nhiên đối với người sống lành mạnh như mingyu nó không hề tốt. mingyu sẽ âm thầm học nấu những món thanh đạm nhưng bắt vị giác, rồi sẽ cùng nhau ăn ở lớp hay căn tin trường. sau đó cùng nhau đi ăn burger hoặc các món ăn vặt vào cuối tuần. thói quen đó vẫn giữ cho đến thời đại học, khiến tôi thắc mắc. cũng có thể đến bây giờ vẫn như thế.

mắt của wonwoo có chút ửng đỏ khi nhìn thấy tấm hình tôi chụp cả hai khi mingyu tốt nghiệp đại học, "tụi tao đã từng quay lại sau hai tuần vì cảm giác trống trãi thiếu vắng, nhưng lại chia tay khi nó chẳng đến đâu. không cãi vã, nhưng cảm xúc cứ vỡ vụn không liền mạch. bình yên nhưng không còn ấm áp như trước..." nó đã nghẹn ngào ở những câu cuối.

sau khi tôi về hàn, wonwoo đã chủ động liên lạc với tôi: "đó là lần thứ hai tao khóc sau khi chia tay với mingyu."

lần thứ nhất nó kể lại là sau một ngày kim mingyu thẳng thắn thổ lộ, rằng cậu ta đã hết tình cảm và muốn dừng lại. wonwoo không khóc vì kim mingyu mà vì bản thân nó nhận ra nó cũng giống mingyu, có thể nhẹ nhàng chấp nhận chia tay nhưng lại sợ hãi khi không còn bóng lưng kim mingyu trong bếp khi mặt trời lên.

đó cũng là lý do tôi đặt bút sau lần cuối tôi đụng vào cuốn nhật ký, áng chừng đã hai năm ròng.

khi những giọt nước mắt vẫn lăn tăn trên gò má wonwoo như hạt mưa khẽ rơi ngoài lộ, kim mingyu bỗng nhiên xuất hiện với nụ cười khoe hai chiếc răng nanh.

"chào anh jihoon, rất vui vì gặp lại anh." mingyu chào hỏi tôi, rồi quay lại phía wonwoo giải thích sự hiện diện của bản thân: "em nhớ anh có hẹn ở đây, tiện đường nên em ghé đón anh dẫu sao anh cũng không lái xe..."

mingyu có chút ngập ngừng khi thấy wonwoo cố gắng lau đi khuôn mặt ướt mèm, mắt kính mờ đục và những tấm hình xưa dần phai màu nằm lộn xộn trên bàn. kim mingyu đưa tay xoa lên gò má wonwoo, chất giọng vẫn ôn nhu nuông chiều như đã từng, "xong rồi hãy về, em qua kia đợi."

wonwoo theo mingyu về trước sự chứng kiến của tôi, đương nhiên nó bình thường bởi tôi đã chứng kiến quá nhiều khi ở đại học.

tôi liếc nhìn những hạt mưa nhỏ xuống kéo dài trên cửa kính, một vài bàn tay đan chặt dưới ô sưởi ấm khỏi cái lạnh của thời tiết. trước khi tôi rời chỗ ngồi để sải bước dưới những hạt mưa lấm tấm.

có lẽ wonwoo và mingyu quay lại vì bỗng nhiên rời xa, mất đi sự hiện diện của đối phương cảm thấy không quen. đến tôi còn thấy thiếu vắng khi mất đi cái nắm tay khi chung một con đường. nhưng lại chia tay vì không còn đủ gần gũi để tiếp tục thân mật. việc mingyu đón wonwoo như một thói quen sau thời gian yêu, khi không còn là của nhau vẫn sẽ nghĩ đến đối phương như một phần trong cuộc sống.

bên trong ví của wonwoo vẫn còn tấm ảnh chụp vội kim mingyu năm mười bảy tuổi, tôi đã thấy khi nó kì kẹo việc thanh toán với tôi. chiếc nhẫn năm hai mốt chúng nó lôi tôi cùng đi lựa cho bằng được, vẫn yên vị trên bàn tay kim mingyu.

bên nhau đủ lâu để đối phương trở thành một phần quan trọng khó bỏ. nhưng cũng bởi vì thế, mối quan hệ trở nên vô vị bình yên đến mức nhàm chán? không thể rời xa nhưng không còn đủ rung động để ở bên, để nói chữ 'yêu'. có lẽ như wonwoo nói, cả hai chỉ hoàn toàn kết thúc khi một hoặc cả hai bước vào mối quan hệ khác.
 

                                                                                          lee jihoon

____

tiếng gõ cửa buộc tôi phải gác lại câu chuyện của người bạn wonwoo, tôi đứng dậy để mở cửa.

"có việc gì sao?"

soonyoung đứng tần ngần trước mặt tôi, dẫu câu hỏi của tôi đã trôi qua lâu nhưng cậu ta vẫn không có ý định lên tiếng. tôi đành trở về bàn làm việc, đóng cuốn nhật kí lại và cất đi để chờ soonyoung.

cậu ta hết thở dài rồi ngập ngừng, đến khi thấy tôi dần mất kiên nhẫn mới quyết định thành tiếng: "anh đã tìm được căn hộ mới và sẽ chuyển đi vào tuần tới... ừm, chỉ vậy thôi."

tôi ngẩn người trước cửa sổ mờ đục vì sương lạnh, "tốt rồi, nếu cần giúp đỡ bạn cứ nhờ em."

"ừ."

cuốn nhật ký được tôi cất vào hộc tủ, nơi để những vật lưu niệm mà tôi chắc rằng sẽ không còn đụng đến. trước khi tôi khoá tủ một tấm ảnh nhạt màu đã rơi ra như muốn níu kéo, hình ảnh bốn người với những nụ cười hồn nhiên của tuổi niên thiếu.

lee jihoon, kwon soonyoung, jeon wonwoo và kim mingyu.

bắt đầu bằng lời chào và giờ đây đã đến lúc nói lời chào cho sự kết thúc. giọt nước ấm nóng nhỏ xuống vào ngày đông lạnh, nhoè đi vết mực in năm tháng. bên trong hộc tủ tối đen, sẽ không còn được mở ra cho đến mấy mươi năm nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com