Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

   - Anh đã nói gì nào? Ba phòng trống và chúng ta bị kẹp giữa.

   Trong lúc Wonwoo nằm dài trên giường mà ra sức gào rằng 'Cái gì mà phòng VIP chỉ còn ba phòng?' rồi 'Chúng ta phải đi theo lịch trình cái khỉ gì?' thì Mingyu đang tính soạn đồ ra cắt ngang cái giọng cằn nhằn không dứt kia của anh:

   - Em không ngờ có được cái ngày mà anh than còn nhiều hơn em luôn ấy!

   Và Mingyu thành công nhận được cái lườm tóe lửa từ Wonwoo.

   - Rồi rồi đừng than oán nữa. Anh có muốn đổi phòng không?

   Nghe tới đổi phòng, Wonwoo liền ngồi bật dậy, đầu gật liên tục.

   - Đổi phòng đơn hay phòng đôi?

   - Tại sao em lại hỏi thế?

   Mingyu ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ:

   - Thì như lời anh nói, mẹ em và mẹ anh để chúng ta ở chung phòng để theo dõi gì đó, thì giờ chúng ta có nên tách phòng không?

   Wonwoo nhích người lại gần Mingyu, trưng ra cái bộ mặt không thể tin được nhìn cậu:

   - Nè bạn người yêu cao cao ơi, bạn nỡ để mình ngủ một mình sao?

   Mingyu cười hì hì, đưa tay nhéo nhẹ vào phần má mềm mềm của anh người yêu. Úi chà, dạo này béo lên không ít rồi nè!

   - Nào dám chứ!? Anh chờ ở đây nhé, em xuống làm thủ tục với lấy chìa khóa. Anh xem qua mấy chỗ hay ho nào đó rồi hôm 'ngày tự do' tụi mình đi cũng được.

   - Nghe cái cụm 'ngày tự do' chẳng khác nào cái ngày để hai người mẹ theo dõi tụi mình cả ấy! - Wonwoo bĩu môi - Thiệt sự luôn ấy!!!

   - Có sao đâu, dẫu gì cũng là 'tự do' mà. Chờ em chút nhé!

   Mingyu xoa đầu anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Wonwoo đưa tay cào cào mái tóc rồi xem lại cái lịch trình mẹ anh gửi vào tin nhắn nhóm tối qua để né mấy nơi đã được lên kế hoạch ra, xong rồi càng xem càng cau mày. Sau liền nheo mắt nhìn khắp phòng, rồi xuống giường đi đến chỗ để cái balo.

   Ài, anh cần giấy bút, ở đâu nhỉ?

   Mingyu đang ở dưới quầy tiếp tân làm thủ tục đổi phòng, chật vật một lúc bên khách sạn mới đồng ý phối hợp giúp che giấu nguyên do, thì Wonwoo gọi điện.

   - Em sắp xong rồi, anh đợi em chút.

   "Không phải, em để giấy bút ở đâu ấy? Anh nhớ anh có bỏ vào balo mà tìm mãi không thấy."

   Giấy bút?

   - Anh à, anh tìm bên balo của anh hay của em đấy?

   "A.... Nhầm mất tiêu...."

   Mingyu khẽ bật cười. Đã bảo balo giống nhau kiểu gì cũng lộn mà, thế mà hai bà mẹ vẫn khăng khăng bắt đeo.

   - Để đấy, tí em lên em dọn đồ cho, anh lo việc của anh đi đã.

   "Ừ ừ! À, nhanh lên nhé, sắp tới giờ ăn tối rồi."

   - Em biết rồi!

   - Chìa khóa của anh đây ạ!

   Lúc Mingyu vừa bỏ điện thoại vào túi quần thì cô gái lễ tân lên tiếng khiến cậu ngẩng lên, mỉm cười nói cám ơn với cô ấy rồi nhận lấy chìa khóa.

   - Không biết anh còn cần gì nữa không ạ?

   Đột ngột bị hỏi như thế, Mingyu cũng hơi suy nghĩ.

   - Hiện tại chắc không còn gì, có gì chúng tôi sẽ hỏi sau. Phiền mọi người phối hợp với chúng tôi là được rồi. Cám ơn rất nhiều.

   - Vâng cám ơn quý khách.

   Mingyu khẽ gật đầu rồi hướng về thang máy.
________
   - Hai đứa đổi phòng? - Mẹ Jeon nhíu mày hỏi khi chờ phục vụ dọn món.

   Dưới bàn, Wonwoo khẽ đá chân Mingyu một cái.

   Em chuẩn bị hết chưa đấy?

   Mingyu dời mắt khỏi điện thoại, chậm rãi trả lời câu hỏi của mẹ Jeon:

   - Đường ống dẫn nước phòng tụi con có trục trặc, nên tụi con đổi phòng. Vừa hay đúng lúc có khách vừa trả phòng.

   - Hai đứa bịa chuyện đúng không? - Mẹ Kim nhướn mày hỏi - Rõ là phòng VIP thì làm sao đột ngột xảy ra mấy vấn đề đấy được?

   Mingyu nhún vai:

   - Con cũng chẳng biết. Mẹ có thể hỏi bên khách sạn thử, tụi con bịa chuyện làm gì!?

   Dưới bàn Wonwoo lại đá vào chân Mingyu một cái, rồi anh lại nhắn nhanh vào điện thoại.

   Ai mượn cậu nhấn mạnh thêm cái vế 'tụi con bịa chuyện làm gì' kia chứ hả?

   Mingyu không để lộ biểu cảm gì, cũng không nhắn lại.

   Đúng lúc đó ba Mingyu gửi cho cậu một tin nhắn.

   Hai đứa bọn con cần ba tài trợ đi đóng phim không? Tự nhiên ba thấy phim hai đứa diễn hay ghê =)))

   Mingyu lặng lẽ kéo thả cái icon cười vào box chat, rồi gửi ảnh tin nhắn sang cho Wonwoo. Thiệt tình, ba cậu cũng biết đùa quá cơ.

   - Này này này, đi du lịch, đi ăn tối mà ba con mấy người cứ cắm mặt vào điện thoại là thế nào đấy hả? - Mẹ Jeon bất bình lên tiếng - Đừng có mở miệng bảo công việc! Đã bảo là đi chơi thì không có công việc gì cả!

   Thế là bốn người đàn ông lặng lẽ cất điện thoại đi...

   - Được rồi, về vấn đề phòng của Mingyu và Wonwoo, miễn hai đứa thấy thoải mái thì không sao. - Mẹ Kim nhẹ nhàng nói - Có gì mẹ sẽ nói chuyện với bên khách sạn sau. Còn ngày mai...

   Đúng lúc đó, phục vụ đem thức ăn lên, làm bà Kim đang nói nửa chừng cũng chẳng thể nói tiếp, đành gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com