Tổng hợp các câu chuyện về GoM và các nhân vật thuộc anime/manga Kuroko no Basket. Truyện thuộc bản quyền của ShinoharaHanami trên Wattpad. Tuyệt đối không được bưng (reup) đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
"hai thằng giống đực, anh ôm ôm cái gì?"Warning ⚠️: - đây là một chiếc fic viết từ hồi còn tretrau, nếu bạn là một độc giả khó tính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Bách Hợp - Hiện đại - HETác giả : Phong DãEditor: BlackObs Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như nhân vật của câu chuyện, việc đổi tên nhân vật sẽ làm truyện mất đi vẻ đẹp của riêng nó : )…
"Anh là kẻ không biết nói những lời ngọt ngào, cũng là kẻ tay dính đầy máu tươi. Người ta nói anh là đồ vô nhân tính, là ác thần ăn thịt người. Cái chết luôn cận kề với anh, có thể giây phút này anh trò chuyện cùng em, nhưng giây phút sau có thể anh đã là một linh hồn vất vưỡng đâu đấy. Nhưng, nếu em không sợ thì hãy ở bên cạnh kẻ độc ác như anh, hãy để kẻ độc ác này sẽ bảo vệ em bảo vệ em bằng cả tính mạng"…
Hoàng thượng ư, hoàng thượng trong mắt nàng chính là tên biến thái siêu cấp đầu heo ngu dốt không ai bằng, đừng nói chi đến việc bao bọc được toàn thiên hạ, hắn còn không đấu khẩu được với cô nương yếu ớt đi xuyên không như nàng, lại dám đưa mấy cái thực hành thân thể ra làm đau nàng. Ân Tiểu Tiểu trong đời có hai sự hối hận lớn nhất đó là : bị một tên khốn nạn lừa kinh doanh cướp mất của nàng hai mươi ngàn dành dụm hối hận lúc đó chết quách đi cho xong, hối hận thứ hai chính là lúc đó không chết lại đi xuyên không đến cổ đại làm tú nữ của thái tử đương triều, như thế thì cũng không sao, cái cẩu huyết chính là nàng lại lọt vào mắt xanh của hắn, từ một tiểu bảo bối tể tướng đương triều yêu thương nhất trở thành nữ nhân thông phòng kiêm Ân tài nhân của thái tử, đánh chết nàng cũng không tưởng tượng nổi. Huống chi hắn còn quyết tâm bắt ép nàng từ nữ nhân thông phòng trở thành hoàng hậu của hắn, cả đời chỉ sủng nịnh mình nàng, Ân Tiểu Tiểu cười khẩy, phun nước bọt vào mặt hắn, hắn lại cười điềm nhiên không tức giận, đem nàng kéo vào ăn nước bọt. Ân Tiểu Tiểu ảo não, nàng một đời anh minh hơn người, cớ sao lại gặp tên đầu heo sắc lang thế này, đã thế chính mình còn không thoát ra khỏi ôn nhu của hắn, ôi, chết đi Tiểu Tiểu!!!Tình Trạng : Đã lấp hố :))))))).~ Ai thích sủng, ngọt ngào hãy bơi vào. Ai không thích có thể click back, xin đừng nói lời cay đắng. Au rất vui nếu được góp ý để tiến bộ hơn ^^, cam xa mi ta~…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…