27. mừng năm mới
Sau khi kết thúc ca làm của mình, Mingyu liền nhanh chóng di chuyển lên lầu bốn nhanh nhất có thể để mau chóng thay ra bộ đồng phục này. Đem bộ đồ cho vào khu giặt ủi thì Mingyu lại ba chân bốn cẳng chạy ào xuống tầng hầm, chui vào ngay con xe để đi đến nhà anh Wonwoo.
Mingyu cứ suy nghĩ mãi về những điều anh nói lúc ban sáng, rõ ràng cậu chẳng hề tốt đẹp gì nhưng sao anh lại dành hết phần xấu về mình như thế. Anh thà làm người có lỗi còn hơn là để cậu phải tự dằn vặt dù Mingyu sai lè ra. Cậu khẽ siết chặt vô lăng, lần này cậu phải giải quyết triệt để việc này mới được. Phải cùng anh ngồi lại và bắt đầu câu chuyện thật nghiêm chỉnh, có vậy cậu mới có được người ở bên mình.
Dừng trước cửa nhà anh, Mingyu vốn có thể bấm rành rọt 6 con số mật mã hoặc đơn giản là tra ngón tay vào nhưng cậu không chọn như vậy. Mingyu nhẹ nhàng gõ cửa, ngoan ngoãn đứng chờ anh đón mình vào nhà.
"Mingyu tự vào được mà."
Wonwoo xuất hiện với mái tóc còn hơi ươn ướt, cặp kính trên khuôn mặt xinh yêu kia vẫn còn đọng lại lớp sương mờ do nhiệt độ chênh lệch khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.
"Em biết là thế, nhưng hôm nay em sẽ làm một người khách lịch sự."
Thế là Mingyu ăn ngay một cái cốc yêu vào trán nhẹ hều từ Wonwoo. Người gì đâu suốt ngày hay nói mấy điều linh tinh (nhưng dễ thương muốn xỉu) chọc cười anh thôi.
Ngay cái lúc Mingyu định mở miệng nói gì đó thì Wonwoo đã nhanh hơn một bước. Anh tiến thật gần đến bên chiếc má có cái nốt rùi nhỏ nhắn ngự trị trên đó, hôn thật kêu đúng mười cái. Rồi anh nhích người sang phía còn lại, đặt lên thêm mười cái hôn nữa.
Mingyu như chưa thể bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị thì Wonwoo lại tiếp túc nhắm đến đôi môi hồng phiên phiến có chút khô bởi tiết trời mùa đông, song anh chợt hỏi.
"Em nghĩ như thế nào về việc dưới ánh đèn mờ ảo này, đôi môi của chúng ta gặp nhau một chút nhỉ?"
Và thề có chúa, Mingyu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có phản ứng nhanh nhẹn đến mức vậy. Cậu lao vào anh như con thiêu thân va vào ánh sáng. Mingyu đưa chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng nhỏ kia, dạo chơi thật chậm rãi để khơi gợi lên xúc cảm đang ẩn sâu. Sau đó cậu khẽ khàng tách mình ra khỏi anh rồi gặm thật nhẹ cánh môi dưới, mút chúng như những cây kẹo lollipop vị cam thơm lừng.
"Chết tiệt, em nghiện anh lắm rồi."
Wonwoo nở nụ cười hiền, ngả đầu vào lòng ngực vững chãi kia mà hưởng thụ.
Trên thế gian này, thứ có thể toả sáng thì nhiều vô số kể thế mà đối với anh, Mingyu lại như một điều quý giá nhất thuộc về riêng anh mà thôi. Dù rằng cảm xúc của anh cũng được Mingyu chở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc nhưng anh vẫn chọn yêu thương người này đến vô cùng. Ngày trước, anh từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng tha thứ cho cậu được đâu vì những gì cậu làm nó vượt quá sức tưởng tượng của mình. Nhưng rồi Wonwoo phải thừa nhận rằng, tình yêu quá là điên rồ, nó cứ âm ỉ cháy mãi trong nơi trái tim sâu thẳm và bùng lên mạnh mẽ khi Mingyu luôn dùng hết thảy chân tình mà vỗ về anh.
Đoạn tình cảm có thể rời rạc và không hoàn hảo trong mắt mọi người, tựa như cuốn sách cũ vừa nhìn đã không muốn chạm đến, nhưng anh vẫn muốn cùng Mingyu lần nữa hoạ nên câu chuyện của bọn họ. Và dù chia ly từ biệt đã xảy ra đôi ba lần, tựa như gáy bìa sách đã sờn cũ in hằng dấu vết tháng năm, nhưng anh vẫn sẽ lưu lại trong đó những kỷ niệm dấu yêu và hương thơm nồng say đến khi tình yêu trở nên trọn vẹn. Bởi Madeleine L'Engle đã từng nói "Một cuốn cũng có thể là một vì sao sáng, một ngọn lửa sinh động làm sáng bừng không gian tối, dẫn lối ta vào vũ trụ đang rộng mở". Như thể tình yêu của bọn họ nếu đủ tin yêu lẫn nhau thì hoàn toàn có thể hoá giải mọi điều tăm tối trước đây để sánh đôi cùng đi đến cánh cửa hy vọng hiện hữu ngay trước mắt.
"Wonwoo xinh ơi, nghe em nói nhá." Mingyu vuốt lại những lọn tóc đang loà xoà trước mặt người nọ.
Anh gật đầu, ánh mắt cáo xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu sáng phía đối diện làm cho Mingyu có chút ái ngại.
"Bọn mình đã người kéo người đẩy gần cả năm nay rồi, em biết anh vẫn còn tình cảm với em nhưng chung quy em chưa đủ tự tin để bước đến nắm lấy tay anh, mang anh trở về bên mình."
Mingyu bặm môi, cậu cố gắng lắm mới kìm cho giọng nói không bị lạc đi.
"Khi em hỏi anh có điều gì hối tiếc trong năm qua không, em đã mong chờ rằng anh hãy trách mắng em đi để em chiêm nghiệm lại lỗi lầm mình sâu sắc hơn nữa. Nhưng không, anh lại bảo anh thấy hối hận vì đã không dành sự chân thành cho em nhiều hơn."
Mingyu chỉ lên phía ngực trái của cậu.
"Chỗ này, đau lắm."
Wonwoo lẳng lặng không nói gì, anh chồm người sang và đặt lên trán Mingyu cái hôn an ủi.
"Wonwoo xinh ơi, chỉ có anh và duy nhất mỗi anh mới cho em thấy được rằng em cũng quá đỗi tuyệt vời trong mắt ai đó dù em đã sai với người ta rất nhiều. Em cảm ơn anh đã luôn bên em, chấp nhận em mà không đẩy em đi."
Lần này đến lượt Mingyu hôn lên tay anh, sau đó cậu dùng sức nắm thật chặt như thể chỉ cần lỏng đi một xíu là anh sẽ vụt mất ngay.
"Không có lúc nào trái tim này hướng về anh
mà không thật lòng cả, dù chỉ là một ngày. Mặc dù tình yêu này trao đến anh chẳng phải là hoàn hảo gì nhưng em luôn thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đều đã có anh. Thế cho nên, Wonwoo xinh ơi, anh có thể lần nữa đặt bàn tay của mình vào em không?"
Mingyu lúc này đem đôi tay thon dài kia đặt về vị trí cũ trên đùi người nọ. Cậu mân mê vạt áo để làm phân tâm bản thân mình không phải suy nghĩ quá nhiều về câu trả lời từ đối phương.
Thường thì khi những ngày cuối năm người ta sẽ mong chờ để trao nhau câu chúc mừng năm mới nhưng ngay lúc này, Wonwoo muốn nói chúc mừng năm cũ nhiều hơn. Vì đối với anh, dù vui hay buồn thì quả thật những năm cũ đã mang đến cho anh vô vàn điều ý nghĩa. Vui có mà buồn thì lại càng nhiều, nên anh muốn bản thân mình chậm lại giữa thế gian vội vã này xíu xiu.
Anh thầm cảm ơn Mingyu, người bạn đồng hành, người bạn tâm giao tuyệt vời nhất mà anh chẳng thể đào đâu ra người thứ hai. Người đã cho anh đủ mọi cung bậc cảm xúc và rồi người lại vẫn ở đó, dang rộng vòng tay ôm anh thật chặt và đem mọi dịu dàng có trên đời thương yêu anh.
Anh cũng thầm cảm ơn bản thân, người đã năm lần bảy lượt viện cớ đủ lý do để bản thân mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ với Mingyu được. Để rồi ngày hôm nay, bao nhiêu sự tủi hờn đều đã bị đánh bay ra phía xa thật xa, nhường chỗ cho những cơn mưa tình yêu cứ thế lên ngôi.
"Có lẽ em đã đợi câu này từ mình lâu lắm rồi."
Wonwoo nở một nụ cười xinh thật xinh, đặt bàn tay mình trở lại vào tay Mingyu trước khi vạt áo kia trở nên nhăn nhúm.
"Anh yêu em."
Ngay khi Wonwoo dứt lời, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ lần nữa xảy đến. Cuối cùng thì những đau lòng giữa bọn họ cũng đã có thể để chúng yên vị trong năm cũ với vô vàn biến động kia, mở ra một năm mới đong đầy niềm hạnh phúc đôi lứa.
"Chúc mừng năm mới, Mingyu."
"Chúc mừng năm mới, Wonwoo xinh."
__
Đôi lời tác giả:
Lyrics "To you" và "Imperfect love" hân hạnh tài trợ chiếc fic này 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com