3. tại vì sao cảm xúc kia quay về
Group <FO>



Từ <kimingyu> đến <justwoo>






__

__
Từ <coupstatu> đến <justwoo>



__

__
Group <gia đình 3 người>

__
"Wonwoo lấy áo khoác của em mà choàng vào." Mingyu cởi chiếc áo của mình ra định đưa thì anh gạt phăng đi.
"Mình ổn, cảm ơn."
"Ổn cái gì chứ!!! Nhìn anh xem, lạnh run hết cả người mà cứ cứng đầu."
Không đợi người lớn hơn nói thêm bất cứ lời nào, Mingyu liền để chiếc áo dạ to xụ yên vị trên người Wonwoo. Nhớ mùa thu của nhiều năm trước, có một lớn một nhỏ cười rộn ràng khắp cả cung đường mà nay lại như người xa lạ
vội bước qua đời nhau.
Và Wonwoo cho rằng, dù thời gian đã làm anh trở nên lãnh cảm hơn với mọi thứ nhưng Mingyu vẫn luôn là điều gì đó ngoại lệ nơi anh. Thậm chí ngay cả mùi hương nước xả vải mang hương hoa và cam quýt từ cậu cũng làm anh vương vấn vô cùng. Tham lam hít một hơi thật đầy rồi vội trưng ra vẻ mặt thờ ơ vốn có để Mingyu không phát hiện.
"Buổi sáng hôm nay ăn ngon miệng hơn hẳn."
Mingyu cười khúc khích, nom vẫn giống con golden retriever lắm.
Cậu thích được làm mọi thứ cùng anh dù cho đó chỉ là việc vặt vãnh. Mingyu thậm chí có thể dành ra cả một ngày trời chỉ để xem Wonwoo đánh game, còn cậu ngồi bên cạnh cổ vũ và "tiếp tế" lương thực. Bao nhiêu tình yêu có trên đời đều được cậu gói gọn ghẽ vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com