Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mối tình của Mingyu và Wonwoo từng là điều mà bạn bè của cả hai ngưỡng mộ. Một người cao lớn, vui tính, luôn rạng rỡ như ánh nắng (dù đôi khi vụng về đến mức khó tin). Người còn lại trầm tĩnh, thông minh, luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại ấm áp như ánh trăng. Họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, như hai mảnh ghép vừa vặn nhất.

Nhưng rồi, như một câu chuyện thường thấy, sóng gió bắt đầu kéo đến.

"Em nói lần này em đi công tác bao lâu?" Wonwoo khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng.

"Chỉ hai tuần thôi mà!" Mingyu nở nụ cười gượng gạo, tay gãi đầu. "Nhưng anh biết đấy, công việc dạo này bận rộn, em cũng đâu có muốn xa anh…"

Wonwoo nhướn mày, giọng cậu thấp hơn thường lệ nhưng sắc bén như dao: "Lần nào em cũng nói vậy. Lần trước là ba ngày, nhưng em biến mất cả tuần, thậm chí không thèm trả lời tin nhắn."

"Thì... tại em bận thật mà!" Mingyu cố gắng giải thích, nhưng chính anh cũng nhận ra lời nói của mình không có trọng lượng.

Không phải Mingyu không yêu Wonwoo, nhưng anh luôn nghĩ rằng những lời xin lỗi hoặc những bó hoa vào phút cuối có thể bù đắp cho sự thiếu quan tâm. Còn Wonwoo, dù không nói ra, nhưng từng chút thất vọng đã âm thầm chồng chất như những đợt sóng vỗ vào bờ, chờ ngày cuốn trôi tất cả.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối. Mingyu quên mất sinh nhật của cậu.

Cả ngày hôm đó, cậu chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, hay ít nhất là sự xuất hiện của Mingyu. Nhưng không có gì cả. Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, Wonwoo quyết định gọi.

"Em đang ở đâu?" Giọng Wonwoo lạnh lẽo.

"Em… ờ…" Tiếng nhạc ồn ào ở đầu dây bên kia cho thấy Mingyu đang ở một bữa tiệc nào đó. "Em đang bàn chuyện công việc!"

"Công việc? Ở hộp đêm?" Wonwoo cười nhạt. "Vậy thì chúc em thành công. Đừng gọi cho anh nữa."

Wonwoo tắt máy.

Anh không nghĩ rằng cơn giận của Wonwoo lại nghiêm trọng như vậy. Anh tưởng chỉ cần đến nhà cậu, mang theo một bó hoa thật to và bộ mặt cún con là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng lần này, mọi chuyện không như anh nghĩ.

"Anh không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa, Mingyu." Wonwoo nói, giọng cậu bình thản đến mức đáng sợ.

"Nhưng…em thật sự không cố ý quên mà!" Mingyu nắm chặt bó hoa, nhìn Wonwoo bằng ánh mắt van nài.

"Cũng giống như lần trước, lần trước nữa, và rất nhiều lần trước đó. Em không cố ý, nhưng em chưa bao giờ thật sự để tâm đến cảm xúc của anh."

Mingyu đứng chết lặng. Anh không ngờ rằng những lời nói của Wonwoo lại sắc bén và đau đớn đến vậy.

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Wonwoo khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

"Anh…anh không đùa đúng không?" Mingyu lắp bắp.

"Em nghĩ anh đang đùa à?" Wonwoo nhếch môi, rồi quay lưng bước đi, để lại Mingyu đứng đó với bó hoa trên tay và một trái tim vừa vỡ tan.

nhớ bình chọn cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meanie