Chương 2
Trong 1 tuần qua sau khi chia tay với cậu Mingyu trông như một đứa trẻ bị tước mất kẹo, chỉ khác là đây không phải kẹo mà là cả trái tim anh. Sau khi chia tay, anh tự nhốt mình trong căn hộ, không cạo râu, không tắm, và quấn trong chăn như một cái burrito người sống.
Seungcheol, Vernon, DK và Hoshi không thể chịu nổi nữa.
"Chúng ta không thể để thằng nhóc chết mốc meo như thế này được," Seungcheol nghiêm nghị tuyên bố trong buổi họp khẩn tại nhà Hoshi.
"Nhưng mà hyung, cậu ấy thất tình thật mà. Chúng ta phải thông cảm chứ," DK nói, dù miệng vẫn nhét đầy snack.
"Thông cảm cái gì? Anh vừa ghé qua, thằng đó ăn bánh quy với...sốt tương ớt!" Seungcheol ôm đầu.
"Đó là mức độ thất tình nghiêm trọng nhất mà em từng thấy." Vernon lắc đầu, không quên lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh bi thảm của Mingyu để làm tư liệu dọa anh sau này.
Thế là cả hội kéo nhau đến nhà Mingyu, mở cửa bước vào như một đội cứu trợ khẩn cấp, họ chết lặng.
Mingyu đang nằm dài trên ghế sofa, mặc một chiếc áo hoodie nhàu nhĩ, xung quanh là hộp pizza trống, gói mì ăn liền, và... một bát kem trộn ngũ cốc. Trên màn hình TV là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, anh khóc nức nở như thể anh chính là nhân vật chính vừa bị từ chối tình yêu.
"Mingyu, chú em đang làm cái gì thế này?" Seungcheol hét lên, bước vào thu dọn chiến trường.
"Em...em đang sống thật với cảm xúc của mình," Mingyu đáp, giọng ngắt quãng vì nấc. "Anh ấy bỏ em rồi! Wonwoo không còn yêu em nữa! Em chỉ là một thằng ngốc vô dụng!"
"Ây ya đúng là ngốc, nhưng ngốc kiểu khác cơ," Hoshi chen vào, không quên nhặt miếng pizza còn sót lại trên bàn. "Đừng nói với tao là mày định nằm đây khóc cả đời nhé."
"Vậy em phải làm gì?" Mingyu ngồi bật dậy, đôi mắt sưng húp nhưng lấp lánh hy vọng.
"Đầu tiên, tắm đi." Vernon nhăn mặt. "Anh bốc mùi như một cái thùng rác bị cháy."
"Thứ hai," Seungcheol chỉ tay vào Mingyu, "nếu chú em còn yêu Wonwoo, thì ngừng than vãn và làm gì đó để sửa sai đi!"
"Nhưng em không biết phải làm thế nào..." Mingyu rên rỉ, ôm gối.
Hoshi đập tay xuống bàn. "Đừng lo, có bọn này ở đây. Để hội anh em giúp mày!"
"Chúng ta sẽ biến cậu thành một phiên bản hoàn hảo hơn, để Wonwoo không thể cưỡng lại!" DK hào hứng.
"Nhưng trước tiên," Vernon nhướng mày, "tắm đi đã. Em không chịu nổi nữa rồi."
Mingyu nhìn đám bạn mình, mắt ánh lên chút hy vọng. Có lẽ, lần này, anh thật sự có thể giành lại trái tim của Wonwoo.
Mingyu bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt sạch sẽ, rạng ngời... à không, thật ra là hoang mang. Trước mặt anh là hội anh em đang tụ tập đông đủ trong phòng khách, với một bảng trắng lớn và dòng chữ: "Kế Hoạch Cua Lại Wonwoo" được viết bằng bút dạ.
"Được rồi, nghe đây!" Seungcheol nghiêm túc nói, tay cầm bút chỉ vào bảng. "Bước đầu tiên: Tái tạo hình ảnh. Mingyu, em cần làm mới bản thân. Để Wonwoo thấy em không còn là gã bạn trai tệ hại ngày trước nữa."
"Thay đổi như thế nào?" Mingyu nghiêng đầu.
"Đầu tiên, tập gym!" Hoshi hét lên, chỉ vào bụng Mingyu. "Cái bụng sáu múi ngày xưa của mày đâu rồi? Giờ trông như bánh bao hấp ấy!"
"Ê! Em có múi mà!" Mingyu phản đối yếu ớt.
"Đó là múi mỡ, anh à," Vernon bồi thêm, làm cả nhóm cười phá lên.
DK cắt ngang: "Tiếp theo là quần áo. Cậu phải trông vừa phong độ vừa trưởng thành. Không ai yêu nổi một gã suốt ngày mặc hoodie nhàu nhĩ."
"Thế còn bước hai?" Mingyu hỏi, tay cầm cuốn sổ, ghi chép cẩn thận như học sinh chăm chỉ.
"Bước hai: Gây ấn tượng lại từ đầu," Seungcheol trả lời, vẽ một trái tim to đùng trên bảng. "Chúng ta sẽ tạo những tình huống để em và Wonwoo gặp lại nhau, nhưng không phải kiểu đụng mặt bình thường đâu. Phải có chiến thuật!"
"Kiểu như va phải nhau ở quán cà phê, rồi anh hùng cứu mỹ nhân?" Mingyu gợi ý.
"Không!" Hoshi phản đối. "Mày sẽ làm lộ liễu lắm. Chúng ta cần sáng tạo hơn. Để tao đây nghĩ..."
nhớ bình chọn cho tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com