Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-11.2-

Trong 26 năm cuộc đời của Jeon Wonwoo, chuyện đấu đá gia tộc là chuyện anh đã nghĩ tới hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần có lẻ: tranh cãi về tính chính xác của di chúc, giành quyền quản lý khu đất này, dự án nọ, phân bua quyết định bổ nhiệm một người họ hàng, thậm chí hãm hại nhau vì muốn đoạt được quyền lợi tốt nhất.

Anh đã nghĩ từ hồi biết nhận thức tới tận bây giờ, nhưng anh không tài nào mường tượng ra nổi khung cảnh đó sẽ là anh và Kim Mingyu lật bài đối nghịch.

Jeon Wonwoo thức trắng một đêm, nhìn chăm chăm ly nước lọc Mingyu đặt ở tủ đầu giường trước khi rời đi, não bộ cơ hồ là mảng màu trắng xóa.

Tại sao anh lại tin việc Mingyu về Hàn 48 tiếng sau cuộc họp khai trừ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp.

Tại sao anh lại bỏ qua cái bàn thứ hai trong văn phòng Phó Chủ tịch công ty.

Tại sao anh không mảy may nghi ngờ lượng giấy tờ chất đống mà Mingyu từng phải tăng ca xử lý.

Tại sao...anh không nhận ra tất cả những dấu hiệu đó sớm hơn để cứu vãn tình hình hiện tại. Vô vàn mệnh đề "Tại sao" chạy ngang chạy dọc khắp mạch máu Wonwoo suốt mấy tiếng liền, dày vò anh bằng sự tự trách trào dâng mà không hề phát hiện rằng bình minh đã tỏa sáng trên nền trời xanh thẳm.

Wonwoo mệt mỏi bóp trán ngồi tựa vào thành giường, tay trái vẫn kẹt giữa vòng tròn của cái còng cứng ngắc. Anh không lo vụ bắt giữ khó chịu này, kiểu gì Mingyu cũng phải thả anh ra, dù sao Moon Junhwi hẳn đã thấy khúc anh bị tóm, Seo Myungho sẽ không để bạn trai quý giá của nó tổn hại đâu, ít nhất thằng bạn thân không thể trông cậy họ Moon vẫn là niềm hi vọng le lói anh tạm bấu víu. Điều quan trọng là câu khẳng định ban sáng Kim Mingyu nói khiến anh bồn chồn không thôi. Hắn đang toan tính chuyện gì? Hắn định hi sinh bao nhiêu? Tại sao lại giấu diếm anh nhiều thứ đến thế? Địa đồ chiến lược của Wonwoo đảo lộn hoàn toàn sau một đêm, chới với như người không biết bơi bị xô ngã xuống nước. Anh mù mờ chẳng rõ nên xâu chuỗi các đầu mối từ đâu, vẽ con đường mưu tính bằng suy luận nào mới đồng bộ với kế hoạch Mingyu vạch sẵn trong trí óc. Đặc biệt là khi anh đang kẹt ở đây, một nhà tù trá hình phong tỏa tin tức tuyệt đối.

Âm thanh lộp cộp vang lên kéo Wonwoo rời dòng suy nghĩ miên man, cánh cửa gỗ đóng kín hé mở, lộ diện một mái tóc vàng sáng chói. Yoon Jeonghan tay xách nách mang mỉm cười nhìn Wonwoo trợn trừng mắt ngạc nhiên, hả hê chọc ngoáy.

"Chà, biểu cảm đắt giá đó."

"Đm điên mất thôi"

Chàng trai đeo kính ngó đối phương thả hết mấy cái túi bóng xuống bàn trà, quay sang đeo một thiết bị quản thúc dưới cổ chân anh, đoạn rút chìa khóa giải thoát Wonwoo khỏi vòng tay kim loại số 8. Thư ký Yoon chìa hộp bàn chải, kem đánh răng, khăn lau cho người nhỏ hơn, hất cằm về phía nhà vệ sinh trong góc.

"Chiều nay bảo mẫu sẽ đem quần áo mới qua. Chịu khó tí đi."

Jeon Wonwoo liếc thái độ dửng dưng kia, há miệng định hỏi nhưng đắn đo xong ngậm lại, ngoan ngoãn nhận túi bàn chải.

Jeonghan hài lòng bước tới mở cửa sổ, móc cửa cẩn thận, ngắm nghía quang cảnh núi đồi xung quanh rồi ngồi xuống ghế sofa nhỏ, bê phần súp thịt trứng ra, lấy muỗng, giấy ăn đặt ngay bên cạnh. Jeon Wonwoo quay lại khá nhanh, yên vị tại cái ghế đối diện. 

"Mingyu đã làm gì rồi?" Anh chủ động đề cập trực tiếp vấn đề.

Yoon Jeonghan vờ vịt nhún vai, cầm ly cà phê tan đá nhạt tọe lắc lắc: "Ngạc nhiên thật đó Jeon Wonwoo, quen biết em nhiều năm như vậy, anh không ngờ em cứng rắn cỡ này. Gặp người khác chỉ sợ không kịp quỳ xuống vỗ tay bốp bốp á chớ."

Câu bóng gió của vị thư ký khiến Wonwoo hơi nheo mắt. Anh cầm muỗng khuấy súp và bắt đầu ăn, biết rằng phe cánh dưới trướng Kim Mingyu sẽ không tiết lộ chút thông tin gì hữu ích.

Thái độ lãnh đạm ấy dường như giống với Jeonghan dự đoán nên không có trận xích mích nào bùng nổ. Tóc vàng hút thêm vài ngụm, thấy món nước quá khó nuốt đành bỏ luôn, chán nản châm một điếu thuốc lá ngậm trên môi. Làn khói cay xè nồng mùi đăng đắng đặc trưng nhanh chóng bủa vây hai người đàn ông, chờn vờn trèo khỏi cửa sổ. 

"Em thử buông hết nghe theo con tim một lần đi" Câu khuyên nhủ của Jeonghan kèm theo ngụm khói trắng đục mờ ảo. Wonwoo từng gặp nhiều đối tác hút thuốc giữa bữa ăn nên riết cũng quen, chỉ tốt bụng nhắc nhở: "Seungcheol-hyung biết là anh không xong với ảnh đâu."

Yoon Jeonghan tặc lưỡi lầm bầm, vô cùng xấu tính thổi khói vào mặt đứa em nhỏ tuổi: "Đừng mách lẻo." rồi vắt chân nhắm mắt thư giãn.

Jeon Wonwoo cản tiếng chửi thề đã chạy tới đầu môi nhằm tránh hứng tiếp "cú tung hỏa mù" nữa. Từng thìa súp ấm nóng dần lấp đầy cái bụng rỗng tuếch suốt mấy tiếng đồng hồ, xoa dịu cơn đau mỗi lần dạ dày co bóp đống axit chua loét. Bình giữ nhiệt vơi non nửa lượng thức ăn, Wonwoo mới đáp trả lời tư vấn ban nãy.

"5 năm trước anh nói khác mà."

"Lúc đó anh trẻ dại, bây giờ trưởng thành rồi" Jeonghan chống chế và Wonwoo đảo tròn con mắt.

Hồi xưa Seungcheol là người công khai xu hướng tính dục đầu tiên, có bạn trai đầu tiên, khởi nghiệp đầu tiên, cũng chia tay đầu tiên. Nguyên nhân chia tay không đơn giản không phức tạp, cơ bản thì nghe sẽ hiểu ngay nhưng cách giải quyết thì không tìm được. Choi Seungcheol muốn phát triển xưởng rượu cá nhân, mang thương hiệu Hàn Quốc vươn tầm quốc tế. Yoon Jeonghan ứng tuyển chức vụ thư ký chi nhánh công ty nhà họ Kim, năng lực xuất sắc giúp anh tranh vé thuyên chuyển nhân sự đến tổng bộ Mỹ, đãi ngộ chỗ cư trú, phương tiện di chuyển, lương bổng đầy đủ, hứa hẹn Jeonghan một đường tương lai rộng mở.

Câu hỏi là, ai trong bọn họ phải buông tay? Bởi vì nút thắt không nằm ở việc yêu xa hay yêu gần mà giai đoạn sau đó, khi mối quan hệ cần bước tiến sâu sắc hơn, họ chẳng thể nhìn thấy chỗ giao thoa khả dĩ.

Nếu Seungcheol thành công, gã phải quản lý những nhà máy sản xuất, giám sát các cánh đồng lúa mạch, gạo nếp, và rõ ràng chúng làm gì mọc chân chạy sang nước khác được. Còn nếu Jeonghan thành công, mạng lưới xã hội khắp giới thương trường Mỹ của anh là bệ đỡ vững vàng nhất hỗ trợ Mingyu sắp tiếp quản công ty, chưa kể Wonwoo thời điểm đó hoàn thành chương trình học sớm, phụ huynh nhắm sẵn vị trí đứng đầu phòng thư ký cho con trai nuôi, dồn hai mãnh hổ vào một nơi thì quá uổng phí, lại còn mất cân bằng cán cân điều hành. Cặp đôi 95 giai đoạn ấy cãi nhau suốt, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to, cuối cùng khi họ đều kiệt quệ và chọn bàn bạc kỹ lưỡng thay vì hét vào mặt đối phương, đường ai nấy đi là quyết định cuối cùng trước đêm Jeonghan xuất cảnh.

Giây phút đứng gần cổng check in, anh kiềm lòng không đặng buông lời thắc mắc bởi Jeonghan cứ đưa mắt ngóng về phía cửa số 13 miết, tới mức chai nước cũng siết móp cong queo. Wonwoo vẫn nhớ nụ cười bất lực treo trên môi anh lúc anh chịu chấp nhận rằng người anh chờ sẽ không xuất hiện.

"Anh không muốn dập tắt ước mơ của Seungcheol, nhưng anh cũng không muốn nhường. Anh trai em giống anh, bọn anh đều cố chấp." Sau khi dứt câu, Jeonghan ôm Wonwoo rồi đẩy vali đi về phía khu vực an ninh, cứng rắn như thể nửa trái tim anh không hề nằm lại Hàn Quốc.  

Wonwoo cứ ngỡ anh sẽ chẳng hồi hương cho tới chục năm nữa khi Jeonghan giàu xụ và về hưu, nhưng nhìn nè, đối phương đang ngồi trước mặt Wonwoo cười đắc chí vì kế hoạch đại tài có công sức anh đóng góp quá nửa.

Nghĩ tới đó chàng trai đeo kính chả còn tâm trạng đâu mà ăn, buông tay thả ngược cái muỗng vào bình giữ nhiệt. Yoon Jeonghan dòm Wonwoo lau miệng, thở dài hạ giọng: "Anh nghiêm túc đấy, em cũng thấy hồi trước anh mạnh mồm thế nào, anh vờ mình ổn lắm." Jeonghan cười nhạt: "5 năm. Anh tốn 5 năm để nhận ra anh không thể sống thiếu Seungcheol. Em nghĩ mình cần bao lâu để hối hận vì vụt mất Kim Mingyu hả?"

Jeon Wonwoo vò nhăn tờ giấy mỏng: "Em không quan tâm. Dù phải dành cả đời để hối hận thì em cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Thư ký Yoon nhướng mày lộ vẻ bất ngờ: "Đó giờ có cái gì Mingyu muốn mà em không chiều lòng nó đâu. Nó kêu giết người chắc Jeon Wonwoo chặt sẵn xác giùm luôn ấy chứ. Rốt cuộc sao lần này em cố chấp vậy?"

Jeonghan rút hộp thuốc lá chìa cho Wonwoo nhưng nhận lại cái xua tay từ chối. Tóc vàng nhún vai ném cộp lên bàn, đoạn gẩy gẩy bớt tàn thuốc: "Làm như đứa ngày xưa hút hết một bao thuốc lúc Kim Mingyu đi du học không phải mày."

"Anh ở Mỹ mà tai mắt kinh ha." Wonwoo vặn nhưng Jeonghan không hề phủ nhận.

Người lớn tuổi hơn liếc mắt nhìn gầm trời đen kịt những rặng mây đương sà thấp xuống bởi mang nặng mưa giông sắp đổ bộ, chậm rãi hé môi phả một làn khói trắng.

Wonwoo vừa giống anh ngày xưa, nhưng cũng khác anh ngày xưa, theo góc độ nào đó, đau khổ hơn anh rất nhiều. Năm ấy lúc mất đi Seungcheol, Jeonghan tưởng mình đã mất nửa hồn phách, sống người không ra người, ma không ra ma, tiều tụy như cỗ thân thể biết đi và nói chuyện. Bạn bè ai cũng bảo đáy mắt anh phảng phất sự không cam lòng, rỗng tuếch và cạn kiệt sinh lực. Họ nói cách đôi mắt anh trộn đầy nỗi khắc khoải và thống thiết mỗi lần bắt gặp hình ảnh Seungcheol trên bìa tạp chí kinh tế khiến họ tưởng anh đang quỳ rạp xuống khóc tức tưởi.

Ừ, không có một giọt nước nào trào ra nhưng ánh mắt ấy đau đớn như thể nó đang rơi lệ.

Còn Wonwoo, Wonwoo cũng che giấu hàng ngàn suy nghĩ và tâm tư giống anh, nhưng đôi nhãn cầu nọ quá sâu, biểu cảm quá hời hợt, một phần nghìn cảm xúc thật cũng bị chủ nhân nó giấu kín đi, đè chặt dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, sâu tít nơi điểm cuối linh hồn. Anh thậm chí không hề nhìn thấy chút tiếc nuối hay không nỡ nào, chủ yếu là buông bỏ và chấp thuận. Buông bỏ toàn bộ hy vọng đồng thời chấp thuận sự thật rằng dẫu có ra sao thì kết quả vẫn sẽ không lay chuyển và điều đó làm Jeonghan thấy chua xót kinh khủng khiếp.

Đêm cả hai hạ quyết tâm rời xa đối phương, tuy Seungcheol chỉ giữ tay anh níu kéo đúng ba câu nhưng ánh mắt gã ám ảnh anh suốt một thời gian dài, khiến anh đấu tranh nhiều tháng liền với việc tiếp tục khóc lã người hay nhấc máy gọi cho gã.

26 năm, Jeonghan tự hỏi Jeon Wonwoo đã phải vật vã bao nhiêu đêm, giằng xé bằng bao nhiêu khốn đốn để có thể điềm tĩnh đối mặt với tất thảy lời bộc bạch của Kim Mingyu mà chẳng hề mảy may dao động.

Jeonghan không biết, không ai biết, cũng không ai đo đếm nổi.

Gió lộng dữ tợn bên ngoài biệt thự xa hoa, xô những tán cây um tùm khắp quả đồi kêu rì rầm, thổi chệch làn khói mỏng bay ra từ đóm lửa cháy đỏ và đánh rối mái tóc hai chàng trai ngồi cạnh ô cửa mở toang. Yoon Jeonghan liếc chiếc xe vừa dừng kịt ngay khoảng sân to, nhàn nhạt dúi đầu lọc vào gạt tàn rồi đứng dậy, giọng anh buồn bã.

"Trời mưa rồi Wonwoo à. Đừng đứng yên một chỗ nữa."

Căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh nguyên trạng. Wonwoo chầm chậm đến bên cửa sổ, thấy xe Seungcheol đỗ dưới tầng. Gã bắt lấy cánh tay Jeonghan rất nhanh, mặt mày nhăn nhó hẳn là nhận ra mùi thuốc lá. Wonwoo vươn tay đóng cửa sổ lại, vặn chốt khóa trái.

Nhưng với cuộc đời thảm hại và tầm thường của anh, làm gì dám chạy vào tán ô kẻ khác.

.

.

.

Kim Mingyu về sau khi trời đã ngớt mưa lúc xế chiều và chỉ còn những giọt mưa tí tách rơi xuống từ mấy chỗ nước đọng. Hắn tháo cà vạt, gật đầu chào bảo mẫu tan ca sẵn tiện hỏi han tình trạng của Wonwoo rồi mới để dì rời biệt thự.

Tên đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng ăn chạm khắc hoa văn tinh vi, hít một hơi thật sâu, sắp xếp mớ ngổn ngang dưới đáy lòng xong xuôi mà chạm vào tay nắm cửa vẫn hồi hộp như đụng phải bỏng. Tấm bản lề vừa xoay, cỗ không khí ngột ngạt tột bậc đã xộc ra chèn bốn ngăn tim Mingyu muốn vỡ toạc.

Jeon Wonwoo ngồi phía bên kia bàn dài thong dong dùng bữa tối, nửa ánh mắt cũng lười dành cho hắn.

 Mingyu cụp mắt kéo ghế của mình ngồi xuống: "Hôm nay anh ở nhà chắc hơi chán nhỉ?" Hắn chuyên tâm cầm dao cắt miếng bít tết trên dĩa, ngữ điệu đều đều như thể chỉ hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Ban sáng anh Jeonghan có ghé qua." Wonwoo đáp bằng chất giọng y hệt.

Căn phòng chìm nghỉm trong chuỗi im lặng mất tự nhiên, quanh đi quẩn lại chỉ có tiếng kim loại đĩa sứ va chạm nhau lốp cốp.

"Vậy chắc anh Jeonghan đã kể anh nghe rồi."

"Ảnh được phép kể cái gì sao."

"..."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt.

Kim Mingyu ăn được nửa miếng bít tết đã thấy lạt miệng, thở dài não nề: "Thủ tục ghi danh vào gia phả sẽ sớm hoàn thành thôi, em nói để anh biết."

Wonwoo chưng hửng dòm Mingyu, đôi nhãn cầu trợn to thiếu điều rớt ra khỏi hốc mắt.

"Thủ tục gì cơ?" Anh ngỡ ngàng hỏi lại.

Đại thiếu gia gác dụng cụ, lau tay, cầm ly nước bên cạnh uống cạn.

"Thủ tục đưa anh và Young Dae vào gia phả."

Wonwoo thả dao nĩa xuống đĩa kêu loảng xoảng, anh gào lên: "Kim Mingyu em bị điên sao? Kim Young Dae là em trai chung một nửa dòng máu với em, hơn nữa còn họ Kim. Em có biết đưa Young Dae quay về cái thế đối đầu đó thì bao nhiêu thứ sẽ đổ lên thằng bé, có bao nhiêu người sẽ cố hất cẳng em không? Rốt cục em có suy nghĩ trước khi quyết định không vậy?"

Tên đàn ông bị quát mắng vẫn cực kỳ bình tĩnh, đáp: "Em lo được."

Jeon Wonwoo tức điên cầm cái khăn lót trên đùi ném xuống bàn, đẩy ghế đứng phắt dậy. Anh bước vội về hướng cửa phòng ăn, cố kiềm ngọn lửa phẫn nộ cháy phừng phực dưới chân để không cãi tay đôi một trận thừa sống thiếu chết với người nọ.

Bàn tay anh vừa xoay tay nắm tròn tròn, bàn tay to lớn của Mingyu đã đập mạnh cánh cửa gỗ đè nó ngược vào bản lề nằm ngang, giam Wonwoo trong lồng ngực vững chãi. Tông giọng trầm thấp đượm màu buồn uể oải thì thầm cạnh tai Wonwoo, bóp tim anh nghẹn ứ.

"Em cứ tưởng, anh đã nói anh sẽ luôn ủng hộ em, như anh đã nói"

"Anh-" Wonwoo cảm nhận được sức nặng hữu hình đang đè bên vai phải, mái tóc hơi dài của Mingyu cọ cọ hõm cổ anh nhưng đáy lòng anh cũng khó chịu chẳng kém. Hắn gục đầu trên bả vai Wonwoo, bàn tay khẽ chạm vòng eo thon như thói quen bẩm sinh mỗi lần sức khỏe tinh thần của Mingyu cán mức báo động.

"Xin anh đấy" giọng hắn run rẩy, "là Wonwoo của em có được không?"

Jeon Wonwoo cuộn chặt tay, nghe linh hồn mình la hét dữ tợn đòi một lời cứu rỗi. Nó van nài anh ngưng đày đọa nó lẫn trái tim cạn kiệt nhựa sống từ lâu, ước ao suối nguồn hạnh phúc tưới xanh mầm cây chết yểu nơi tâm khảm khô cằn nứt nẻ.

Nó quỳ gối lạy lục Wonwoo nhưng anh chưa bao giờ thấy lý trí bản thân kiên cường đến thế.

Kim Mingyu bị đẩy nhẹ ra, hụt hẫng như kiểu khoảng cách giữa họ là cả một vách đá cheo leo và vực sâu hun hút. Wonwoo thở dài rời đi, đóng cánh cửa lạnh lùng xác lập ranh giới giữa mối quan hệ này.

.

Ta chết chìm trong những giấc mơ cạn

Hụt chân ngã vào ngày chỉ bình thường

Mộng mị nào mà không cần định hạn

Gió mưa nào mà trốn khỏi nhân gian.

-Rolyat-

(mình)

---------

Nếu có lỗi typo mọi người cmt cho mình biết nhe và mình cũng thích đọc những cmt chia sẻ cảm nhận của mọi người lắm.

Ban đầu định ráng viết cho kịp 17/7 mà thấy chương này không hợp để chúc mừng sinh nhật lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com