26
21:00 – Quán bar Midnight, khu Hongdae
Ánh đèn neon tím đỏ đan nhau trên trần, nhấp nháy như những nhịp tim hoảng loạn trong một cơn mê lạc.
Âm nhạc EDM nện dồn dập vào ngực, từng nhịp bass như đánh vào lồng ngực người ta, làm cả không gian run rẩy. Hương rượu mạnh phả vào không khí, loang ra thứ cảm giác lửng lơ giữa tỉnh và say.
Midnight không phải nơi để nhớ tên ai, chỉ có ánh nhìn – sắc như lưỡi dao, hoang như lửa cháy – chạm nhau rồi biến mất.
Tiếng cười vỡ ra như bọt khí trong một ly cocktail, mùi tội lỗi rịn đầy trong hơi thở.
Trên sàn nhảy đông nghẹt, ánh đèn phản chiếu vào từng ly cocktail được phối màu cầu kỳ – như những viên đá quý bị ném vào lòng đêm, rực rỡ rồi tan biến.
Đội A vừa hoàn tất nhiệm vụ đưa Kim Jaehwan và Park Hyerin – hai nạn nhân cuối cùng – về nơi an toàn.
Nhưng lời khai của Hyerin mở ra một cánh cửa mới, đen đặc và đáng sợ hơn: kẻ sát nhân ẩn mình trong các quán bar ở Hongdae, đội lốt người tốt với vẻ ngoài dịu dàng như linh mục, tiếp cận những người trẻ dễ tin.
Không thể để thêm ai ngã xuống. Đội A quyết định hành động.
Họ cải trang, chia nhau thâm nhập các tụ điểm khả nghi. Wonwoo là quân bài chủ lực – không chỉ vì khả năng quan sát lạnh lùng, mà còn bởi vẻ ngoài của cậu: vừa cuốn hút, vừa không dễ tiếp cận – như một viên đá quý vẫn còn đang nằm sâu trong lớp đất đá.
Cậu bước vào Midnight.
Ánh đèn tím rọi nghiêng qua vai, lướt trên lớp áo thun ôm sát người. Phủ ngoài là chiếc áo choàng lông đen dài, khiến dáng cậu nổi bật mà không quá lộ liễu.
Gương mặt lạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có gì đó mong manh ẩn sau – như thể chạm vào là vỡ.
Cậu không bước ra sàn, chỉ tựa nhẹ vào quầy bar, tay cầm ly nước trong, mắt quét một lượt đám đông trước mặt.
Mọi chuyển động đều được cậu ghi nhận – ánh mắt ai quá lâu, ai vừa lén lút quay đi, ai đang đi nhưng không hề có điểm đến.
Rồi một người tiến đến. Không cần nhìn, cậu cũng nhận ra hơi thở quen thuộc.
Mingyu.
Hắn xuất hiện như thể đã đứng đó từ đầu. Áo thun tro xám, khoác ngoài chiếc gile đen hở tay. Phía sau tóc được gắn tết tinh tế, phần mái vuốt cao làm nổi bật gò trán, đường nét mặt rõ ràng như tạc.
Vẻ ngoài vừa lạ vừa gợi, khiến người ta khó mà nhìn chỗ khác.
"Anh làm gì ở đây?" – Wonwoo hỏi, mày khẽ chau lại.
Mingyu cúi sát, tiếng nói trầm ấm lướt qua tai cậu như nhát dao ngọt:
"Không yên tâm. Ở đây đầy kẻ rình rập, tôi không thể để em một mình."
Má Wonwoo thoáng đỏ. Cậu tránh ánh nhìn của hắn, vai hơi co lại.
"Em đâu phải con nít..." – câu nói bật ra, nhỏ hơn, mềm hơn.
Từ xa, Seungcheol chau mày.
"Sao Mingyu lại có mặt ở đây?"
Minghao đứng bên, mắt không rời cặp đôi:
"Rõ là đi giữ bồ chứ còn gì nữa."
"Thiệt tình..." – Seungcheol lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo hai người như theo dõi một điểm gãy trong kế hoạch.
Mingyu và Wonwoo buộc phải nhập vai – không được để lộ thân phận.
Hắn đưa tay ra, kéo cậu về phía sàn nhảy. Tay đặt nhẹ lên eo, dẫn từng bước đi như nước trôi qua kẽ tay. Họ hòa vào đám đông, nhưng không hề tan biến.
Ánh đèn quét ngang qua gò má, soi rõ những cái nhìn nửa thật nửa đóng. Cơ thể họ chạm nhau nhẹ như lửa bén xăng.
Bàn tay Mingyu lướt chậm bên hông, ánh mắt như than hồng bị kìm nén. Không nói gì, nhưng từng chuyển động đều mang theo thứ cảm xúc không thể giấu.
Wonwoo biết đây là nhiệm vụ. Nhưng khi môi Mingyu lướt nhẹ qua tai, thì thầm:
"Em đẹp quá, Wonwoo."
Trái tim cậu thắt lại. Như có ai đó siết nó bằng tay trần.
"Đừng... đùa kiểu đó..." – cậu lắp bắp, má đỏ ửng, nhưng vẫn không lùi lại.
Ở phía quầy bar, một người đàn ông cao lớn, áo khoác đen, đang đứng quan sát. Mắt hắn sắc như lưỡi dao vừa rút ra khỏi bao, lạnh và trơ.
Khi Mingyu rời đi vệ sinh, hắn lập tức hành động. Một viên thuốc nhỏ được thả vào ly nước mới – rồi hắn tráo với ly của Wonwoo bằng một chuyển động gọn và nhanh như ảo thuật.
Wonwoo, không chút nghi ngờ, đưa ly lên môi—
Thì Mingyu quay lại.
Ánh mắt hắn quét qua ly nước, rồi đột ngột lao đến, giật lấy ly, uống một ngụm.
Chỉ một tích tắc sau, hắn dừng lại.
"Anh đang làm cái gì vậy?" – Wonwoo tròn mắt, hốt hoảng.
Không trả lời. Ánh mắt Mingyu tối sầm lại, hướng về phía gã đàn ông đang lẩn đi. Nhưng đã muộn. Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng. Hơi thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mắt trở nên mờ và đỏ rực.
Không còn lựa chọn.
Mingyu siết cổ tay Wonwoo, kéo vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa đóng sầm. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống khuôn mặt đầy mồ hôi. Mắt hắn cháy rực, gò má đỏ bừng.
Hắn ôm chặt lấy cậu, môi lướt nhanh qua cổ. Giọng trầm, nghèn nghẹt:
"Wonwoo... giúp tôi... tôi không chịu nổi..."
Wonwoo cứng người. Mọi giác quan dường như ngưng lại. Hơi thở nóng rực của Mingyu quấn lấy da thịt cậu, nặng như lửa đè xuống.
Nhưng lý trí không cho phép trượt thêm một giây nào.
"Không! Anh phải tỉnh táo lại!" – Wonwoo gằn giọng, mắt rực sáng. Cậu lùi ra nửa bước, rồi bất ngờ tung cú đánh vào gáy.
Mingyu đổ xuống, bất tỉnh.
Wonwoo đứng thở hổn hển, tay run bần bật. Cậu móc điện thoại, giọng run nhưng dứt khoát:
"Mingyu trúng thuốc! Đưa anh ấy đến bệnh viện ngay!"
---
Tạo hình chương này của Mingyu và Wonwoo
Mingyu (Thunder)
Wonwoo (Be the Sun)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com