Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 15: Tuần trăng mật

Mingyu và Wonwoo đăng ký kết hôn vào một buổi sáng trong trẻo tại văn phòng đăng kí ở trung tâm thành phố San Diego — nơi họ bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời.

Thủ tục diễn ra thật đơn giản, viên chức tại văn phòng đăng kí mỉm cười ấm áp, chúc mừng họ bằng một câu: "Congratulations!".

Wonwoo lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói "Thank you" trong khi Mingyu siết chặt tay cậu, ánh mắt lấp lánh mà đầy tự hào.

"Từ giờ, gọi tôi là chồng em cho đúng luật đi nhé?" hắn ghé sát vào tai cậu, giọng khàn mà đầy khiêu khích.

Wonwoo không trả lời, chỉ khịt mũi rồi quay đi, nhưng hai vành tai đỏ bừng chính là câu trả lời rõ ràng.

---

Sau khi hoàn tất thủ tục tại San Diego, ngày hôm sau cả hai lên máy bay sang London để bắt đầu tuần trăng mật.

Họ thuê một căn hộ ấm áp ở khu Covent Garden, với ban công hướng ra những con phố lát đá cuội, nơi dòng xe buýt đỏ hai tầng qua lại như những mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh London.

Vừa vào nhà, Wonwoo cởi áo khoác, tháo giày thật gọn gàng rồi đến kéo rèm sang một phía. Ánh nắng tháng 7 từ phía Tây len vào, nhuộm vàng sàn gỗ.

"Em thích chứ?" Mingyu vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, thật tự nhiên như đã làm cả ngàn lần.

"Ừ." Wonwoo khẽ gật đầu. "Yên tĩnh... mà cũng thật ấm áp."

"Em mà nói thêm là 'đẹp' nữa, tôi sẽ cưới em thêm một lần nữa đấy."

Cậu bật cười, xoay người lại: "Vừa cưới sáng qua chưa đủ à?"

"Không bao giờ đủ." Mingyu nghiêm túc, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu. "Tôi mà gặp được em sớm hơn vài năm, chắc đã cầu hôn từ lúc đấy rồi."

---

Ngày đầu tiên ở London, họ dạo chơi tại Covent Garden Market — nơi những nghệ sĩ hát rong, những quán cà phê, những dòng khách du lịch luôn luôn tấp nập.

Không còn dòng người vội vã như ở Seoul, London lúc này chậm rãi, khoan thai, như chính những thời khắc họ được ở bên nhau mà tận hưởng thế giới.

Wonwoo có chút ngập ngừng lúc ban đầu, không bởi lo lắng mà bởi cảm giác chưa thật quen với khung cảnh hoàn toàn khác này.

Mingyu hiểu được, ghé sát mà siết chặt tay cậu, rồi khẽ nói: "Ở đây không ai phán xét mình cả, em biết mà."

"Em biết..." Wonwoo gật đầu thật khẽ. "Chỉ là... em chưa quen."

"Vậy để tôi giúp em quen dần." Mingyu mỉm cười, rồi chẳng cần đợi thêm, cúi xuống hôn lên môi cậu thật dịu dàng.

"Anh—!" Wonwoo lườm, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.

Mingyu bật cười lớn. "Phản ứng đáng yêu thế này, tôi chỉ muốn hôn em thêm mà thôi."

---

Chiều đến, họ dạo bộ dọc bờ sông Thames, ghé qua London Eye, Tháp London, Cung điện Buckingham...

Wonwoo đeo kính râm, tóc tung bay trong gió, trông chẳng khác gì một người mẫu thời trang.

Mingyu nhìn mà chỉ muốn... khóa cậu lại, không cho ai ngắm.

"Anh nhìn em suốt nãy giờ, em sắp tính phí rồi đấy." Cậu nói mà không quay sang.

"Tôi nhìn chồng mình thì có cần xin phép ai đâu" Hắn huýt sáo.

Wonwoo khựng lại một nhịp, rồi quay sang đôi mắt phía sau kính râm ánh lên thứ tình cảm mềm mại. "Anh có vẻ thích gọi em là 'chồng' lắm nhỉ."

"Ừ. Gọi để nhắc mình rằng từ nay về sau, em là của tôi, hoàn toàn hợp pháp rồi." Mingyu trả lời không chút do dự.

---

Tối đến, như mọi khi, Mingyu nấu bữa tối tại bếp của căn hộ — bơ, tiêu, thịt, salad — những món mà cậu yêu thích.

Wonwoo ngồi tại quầy bếp, chống khủy tay, lặng lẽ ngắm người đàn ông trước mặt. Cơ thể cao lớn, làn da rám nắng, từng cử động dứt khoát và đầy tập trung — vẫn là Mingyu mà cậu biết, dù hắn đã cởi áo blouse, găng tay cao su, thay vào những trang phục đời thường.

"Anh làm việc gì cũng chuyên nghiệp nhỉ." Cậu buột miệng nói.

"Không chuyên nghiệp thì sao dám theo đuổi 'cục đá lạnh' nghiêm túc nhất sở cảnh sát Seoul?" Hắn liếc mắt, khóe miệng cong lên. "Tôi mà vụng về chắc bị em đá từ lâu rồi."

Wonwoo khẽ cười, rồi gắp một miếng mì Ý sốt kem. "Ngon thật... hơn cả nhà hàng."

"Tôi đang định mở nhà hàng đấy. Em nghỉ làm, về phụ tôi luôn nhé."

"Không." Cậu nhai chậm rãi. "Vì nếu em nghỉ, anh sẽ lo em bị ai khác cưa mất."

Mingyu khựng lại ba giây rồi bật lên một tràng cười vui vẻ, như những đợt sóng vỗ vào bờ. "Chết thật, chồng tôi càng lúc càng biết chọc ghẹo tôi thế này."

"Do học anh đấy."

---

Đêm cuối cùng ở London, họ cùng nhau ngồi ngoài ban công, quấn chung một tấm chăn mỏng, nghe tiếng dòng sông chảy phía xa, những hồi chuông Big Ben vọng lại, hoặc tiếng xe buýt lướt qua con phố phía dưới.

"Em có thấy lạ không? Từ hai người xa lạ mà được ở bên nhau như thế này." Mingyu lên tiếng sau một khoảng lặng.

"Lúc đấy em thật sự sợ anh." Wonwoo thú nhận. "Ánh mắt anh... như có thể nhìn xuyên qua tất cả."

"Tôi nhìn thấy em chứ không xuyên qua. Có điều lúc đấy em phòng bị quá kỹ."

"Vì em không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại có thể gặp được anh, càng không nghĩ mình lại yêu một người đàn ông."

Cậu quay sang, ánh mắt dịu lại, như thể đang tìm kiếm một chút bình yên. "Anh kiên nhẫn, luôn ở bên em, chăm sóc em một cách nhẹ nhàng mà không bao giờ làm em cảm thấy áp lực. Anh hiểu em, nhưng cũng luôn tôn trọng không gian của em, dịu dàng mà vững chãi, không bao giờ yếu đuối."

"Nghe như em đang tỏ tình lại với tôi." Mingyu thì thầm.

"Ừ." Wonwoo khẽ gật đầu. "Tuần trăng mật... chính là thời điểm hoàn hảo mà."

Hắn lặng đi một lúc, rồi cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu, ấm áp và đầy kiên nhẫn. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng lại khiến không gian như ngừng lại, như thể mọi thứ đều trở nên hoàn hảo trong một cái chạm dịu dàng ấy.

---

Sáng hôm sau, trước khi rời London, họ chụp một bức ảnh tại ban công — phía sau là dòng sông Thames, Tháp London, Cung điện Buckingham...
Mingyu ôm Wonwoo vào lòng, cười thật rạng rỡ. Wonwoo hơi nghiêng người sang, gò má đỏ lên.

Bức ảnh được in ra, đóng trong khung gỗ và sau này được đặt lên kệ sách trong phòng khách — nơi bất cứ ai ghé qua cũng có thể cảm nhận được một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Một khoảnh khắc nơi hai tâm hồn tìm thấy nhau, yêu thương nhau và bắt đầu một hành trình mới đầy hy vọng.

Một bức ảnh của hai người đàn ông, tay trong tay, đứng dưới ánh sáng và tự do. Một tuần trăng mật giản dị, nhưng đủ để mở ra một chương mới trong cuộc đời mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com