chap 7
những tia nắng đầu tiên của ngày mới từng chút, từng chút len qua rèm cửa nơi phòng ngủ của wonwoo, tạo thành từng vệt sáng dài chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của anh. bị nắng hắt vào mắt làm khó chịu, wonwoo theo phản xạ quay người lại, giấu nhẹm mặt vào trong chăn, cơ thể không tự chủ tiến sát lại gần mingyu. song mingyu cũng vừa mơ màng tỉnh dậy, chứng kiến hết thảy từng hành động đáng yêu của wonwoo, trái tim cũng vì đó mà không ngừng đập nhanh. cậu mạnh dạn vòng tay siết chặt lấy eo wonwoo kéo sát anh lại gần mình. cơ thể cả hai áp sát vào nhau, gần đến mức mingyu có thể cảm nhận từng hơi thở đều đặn của anh phả vào lồng ngực mình. cậu từ từ cúi thấp người xuống dựa mặt vào hõm cổ wonwoo, tay vẫn không ngừng vuốt ve eo nhỏ của anh. mingyu thắc mắc không biết do tay cậu to hay eo wonwoo nhỏ nữa mà chỉ cần một vòng tay của cậu là có thể ôm trọn cả eo của anh, dù thế nào thì cậu cũng thích hết.
đang mân mê khuôn mặt vẫn đang say ngủ của wonwoo, mingyu như nhận ra có gì đó, cậu ngại ngùng nhìn xuống dưới chăn. chết tiệt, không phải chứ . mingyu ngước lên nhìn wonwoo, nhận ra anh vẫn đang ngủ say, cậu từ từ lùi lại, dứt người ra khỏi anh nhẹ nhàng nhất có thể để anh không bị tỉnh dậy rồi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. sau khi giải quyết xong, cậu lặng lẽ thở dài bất lực, nghĩ không biết phải đối diện với anh như thế nào,mingyu ngại ngùng đi đi lại lại quanh nhà vệ sinh, phải mất một lúc cậu mới dũng cảm đẩy cánh cửa bước ra ngoài.
"wonwoo, anh dậy rồi sao?" mingyu hơi giật mình.
không lẽ wonwoo nghe thấy rồi. không phải đâu, mình đã rất khẽ mà. đúng không?
mingyu bối rối không biết phải làm sao. cậu thấp thỏm, lo lắng, hai tay vì vậy mà ướt sũng mồ hôi, cậu cúi gằm mặt xuống không dám giao tiếp bằng ánh mắt với anh; mingyu nắm chặt lại với nhau ngăn không cho bản thân run lên vì lo lắng. cậu thầm chửi bản thân ngu ngốc sao lại làm vậy ở nhà người lạ, giờ mingyu chỉ muốn tìm một cái quần nào đó đội lên đầu để quê thôi.
"mingyu à, em sao vậy?" wonwoo khó hiểu, nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến lại gần mingyu.
anh từ từ gỡ từng ngón tay đang siết chặt lại của cậu, rồi lặng lẽ đan tay mình vào, nắm chặt. wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng của cậu.
"mingyu ah...em sao vậy. tự nhiên em...." wonwoo khó hiểu
"không có gì ạ..." mingyu lắc đầu, nói xen vào." không có gì cả!"
"nhưng... tự nhiên em lạ lắm, mingyu ah"
wonwoo cố gắng nhìn mingyu, nhưng toàn bị cậu tránh đi. với người có cái tôi cao như wonwoo thì đâu thể để mọi chuyện thế này được. anh tức giận cấu mạnh vào tay của cậu phải đến khi mingyu rụt tay lại vì đau thì anh mới thôi. mingyu nước mắt ngắn nước mắt dài, xoa xoa vết cấu do anh tạo ra vì nghĩ làm thế có thể bớt đau hơn. wonwoo đúng là có hơi mạnh tay thật, bàn tay mingyu đỏ ửng lên, hằn rõ cả một vệt.
" cho chừa" wonwoo lạnh lùng, quay người bỏ đi
" anh wonwoo, em..."cậu giật mình hốt hoảng khi thấy wonwoo quay người bỏ đi.
" wonwoo hyung..." mingyu vội vã với tay ra nắm chặt lấy cổ tay wonwoo, kéo anh lại gần mình. " nghe em nói đã, wonwoo huyng"
".... nói đi"
" ơ.. bình tĩnh, kim mingyu... đừng khóc. này... mingyu ah, nhìn anh này"
wonwoo sốt ruột đưa tay lên ôm chặt lấy khuôn mặt đang đầy nước mắt, nước mũi của cậu; hai ngón cái còn nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt dài trên mặt mingyu. cậu lúc này thì như cún lớn bị mắng, mặt thì xị xuống một đống, đôi môi hồng hào còn hơi chu chu ra. wonwoo thấy vậy, thì mọi bực bội trong người như tan biến hết. thế là không công bằng rồi rõ ràng anh đang giận mingyu mà nhưng cậu cứ đáng yêu như thế này thì làm sao anh nỡ mắng cậu đây.
wonwoo từ từ nhón chân lên, áp môi mình lên môi mingyu. lúc đầu mingyu còn hơi giật mình trước sự chủ động của anh nhưng chỉ vài sau giây sau cậu đã có thể lấy lại thế chủ động tấn công lại anh. wonwoo bất ngờ trước sự tấn công đột ngột của cậu mà bất giác cắn mạnh vào môi mingyu. đột nhiên bị cắn mạnh vào môi khiến cậu hơi giật mình, mingyu nhẹ nhàng dứt môi ra khỏi môi anh tạo ra một "sợi chỉ bạc" giữa hai người.
"mingyu ah, anh xin lỗi" wonwoo hốt hoảng.
" em không ngờ anh ghét em như vậy đấy" mingyu cười trêu chọc, ngón tay còn sờ lên chỗ vừa bị wonwoo " đánh dấu".
"không phải...tại vì anh hơi giật mình thôi"
"..."
" thật mà, mingyu ah"
" hôn em thêm lần nữa đi"
" hả... gì cơ"
" hôn em"
mingyu cúi thấp người xuống, đối mắt với anh. wonwoo bị những lời nói thẳng thắn của cậu làm ngượng không biết nói gì.
" nhanh lên nào" mingyu trêu chọc
người nhỏ hơn nhắm chặt mắt lại đợi wonwoo tiến đến. bên cạnh đó, wonwoo luống cuống không biết phải làm sao; chỉ có thể nghe theo ý cậu. anh từ từ tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má mingyu.
"không phải chỗ đó. ở đây cơ " mingyu gõ gõ nhẹ vào môi.
"không" wonwoo lạnh lùng quay lại đi về giường
" anh chả thương em" mingyu phụng phịu
wonwoi suýt không nhịn nổi cười. ai bảo là anh không thương em chứ, đồ cún ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com