06. tìm mèo được cún
12.
"Seungcheol hyung, không biết sếp em đào đâu ra cái đuôi này anh ha?"
Lee Chan ghé vào tai Seungcheol thì thầm, mà người bên cạnh nhóc vừa nãy còn đang cúi đầu đánh game say sưa, nghe xong đã buông điện thoại xuống bàn, trên màn hình là chữ "Winner" lấp lánh chói mắt. Anh chép miệng, đưa mắt nhìn về phía cái bàn trong góc, nơi Wonwoo đang ngồi ăn cơm nãy giờ đã gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Kim Mingyu phía đối diện vẫn giữ nguyên tư thế hai tay chống cằm không xê dịch, Seungcheol thấy cậu nào có giống cái đuôi đâu, bộ dạng kia rõ ràng là một con cún to đùng đang quấn chủ.
Không biết tới khúc đi toilet, Mingyu có đứng ở ngoài đợi Wonwoo luôn không nữa?
Ngày hôm đó, lúc Jeon Wonwoo quay lại văn phòng sau khi đuổi theo Kim Mingyu trong truyền thuyết, Seungcheol còn háo hức nhìn mãi ra cửa, mong ngóng được trực tiếp gặp mặt đối tượng làm trai tốt ba không Wonwoo chỉ còn mỗi hai. Ấy vậy mà Wonwoo vừa bước vào đã sập cửa, giận dữ đá giày, cũng đá luôn mong ước được giải thích đàng hoàng với Mingyu là "Cậu hiểu lầm rồi, tôi là bạn, không phải đối thủ" của Seungcheol tan tành mây khói.
Có Chan ở đó, nên Seungcheol cũng không thể hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà đó giờ miệng Wonwoo vẫn luôn kín bưng, tất cả những gì anh biết về Mingyu chỉ là, người này là nguyên nhân khiến em trai mình đã bỏ trốn mà vẫn còn nhớ mãi không nguôi. Seungcheol biết, Wonwoo là kiểu người không giỏi trong việc đối diện và thừa nhận cảm xúc của bản thân cho lắm (vì nếu giỏi, em anh đã chẳng vừa uống vừa cãi "Em hết thích người ta rồi", nhưng tới khi say lại chỉ nhớ mỗi tên Kim Mingyu). Nhưng hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp lại, Seungcheol không muốn Wonwoo cứ thế lại bỏ lỡ. Mà nhìn Wonwoo ngày hôm ấy, Wonwoo vốn luôn bình thản, suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn, tự dưng vừa quay về đã tức giận đùng đùng úp mặt vào sofa gào mất một phút đồng hồ. Seungcheol đã nghĩ, Wonwoo doạ Mingyu chạy mất tiêu rồi.
Thì đúng là chạy, nhưng là đánh một vòng chạy về theo sau Jeon Wonwoo.
Kể từ hôm đó đến nay đã một tuần, không ngày nào Seungcheol gặp em anh mà không thấy Kim Mingyu lẽo đẽo phía sau.
Mà tai hại hơn cả, là hình như thằng này thật sự xem anh là một mối đe doạ. Bởi vì chục lần như một, mỗi lần anh mỉm cười chào nó, nó đều cứng người lại ngay lập tức. Seungcheol vừa thấy oan ức, vừa thấy buồn cười. Vì dù Mingyu rõ ràng là không thích anh thật, nhưng không lần nào gặp nhau mà Kim Mingyu không cúi đầu chào Seungcheol với biểu cảm gương mặt của một đứa con nít bị ép thưa gửi đúng tên họ hàng vào dịp lễ Tết. Mà người lớn chịu trách nhiệm cho nhóc Min - Jeon Wonwoo em trai anh, không hề giữ phong bao lì xì nào của nó hết, chỉ thả một câu rất nhẹ nhàng, "Em ở đây thấy không vui vậy thì em về đi."
Seungcheol vốn nghĩ em anh là người kèo dưới, giờ nhìn thấy con nhà người ta đẹp trai cao ráo vậy, suốt ngày đi theo Wonwoo chỉ đổi lại được mấy câu xua đuổi lạnh lẽo, vậy mà vẫn cứ mỗi sáng đúng tám giờ xuất hiện ở văn phòng. Seungcheol nghe bảo, thám tử Jeon có khi một giờ chiều mới ngáp ngắn ngáp dài tới chỗ làm, lúc đó anh Mingyu đây đã ở đó chơi với Chan được tới ván cờ caro thứ bao nhiêu đếm không nổi.
"Không biết Mingyu hyung có công ăn chuyện làm không nữa? Chứ bữa em ngủ quên mất, bà chủ nhà gõ cửa phòng muốn nhờ ôm con mèo tự dưng leo tọt lên cây trốn, ảnh không gọi em dậy mà tự theo bà đi giải cứu nó luôn?" Chan chép miệng kể, "Hay sếp thuê ảnh làm nhân viên part-time rồi mà quên nói em?"
"Coi chừng sếp mày thuê nó vô thay mày đó." Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Seungcheol rất vô tình nói một câu thêm dầu vào lửa. Tự dưng không đâu bị Kim Mingyu ghen bóng ghen gió mà chả có cơ hội giải thích, xong mỗi lần gặp lại cứ bị nó gầm gừ như muốn cắn tới nơi, Seungcheol quyết định góp chút công sức khiến con đường ôm mèo này của nó khó khăn hơn tí.
Để trả đũa chứ không gì, ai bảo anh yêu người thù dai, nên giờ Seungcheol giống Jeonghan y đúc.
Ngoài anh ra, có thể nói Chan là người thân với Wonwoo nhất ở đây. Mà Wonwoo chiều Chan như gì, thằng nhỏ trong mắt anh chính là ông trời con muốn gì được nấy. Tuy là vẫn phải nghe Wonwoo cằn nhằn mấy câu, nhưng thường thì anh rất dễ mềm lòng với nó.
"Đi làm mà ngủ quên như mày, thuê Mingyu vô thay là quá hợp lí."
Seungcheol đã nghĩ là, nếu Chan tự dưng thấy đề phòng với Mingyu rồi ở kế bên Wonwoo mè nheo mấy câu, tuy là cũng chưa chắc gì anh đã cắt được cái đuôi cún này hẳn, nhưng chắc chắn Mingyu sẽ khốn đốn hơn bình thường.
Viễn cảnh trong mơ là vậy, nhưng Chan nghe Seungcheol nói xong lại chỉ thở dài khinh bỉ.
"Không thay nổi em đâu, ảnh nhát như gì." Mắt Chan vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mingyu ngồi đằng xa, lúc này nhân vật chính của câu chuyện đang mở nắp chai nước suối đưa cho Wonwoo, nhưng lại bị anh gạt tay tự mở chai khác ra uống. Hai vai Mingyu rụt xuống ngay lập tức, cậu giành lại cái chai trên tay anh rồi vội vàng ngẩng đầu uống sạch, cũng đẩy cái chai mình vừa mở nắp ban nãy về phía anh. Ngồi xa vậy mà Seungcheol và Chan còn nghe được tiếng Wonwoo mắng, "Kim Mingyu, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Tự dưng Seungcheol nhìn cái cảnh này xong lại rất sợ. Sợ tới lúc anh có cơ hội giải thích với Mingyu rồi, thay vì nói "Tôi là bạn, không phải đối thủ", anh lại đọc nhầm thành, "Chó là bạn, không phải tôi."
Lee Chan thì lại không bất ngờ cho lắm, cứ như là một tuần bảy ngày vừa qua, cái gì nhóc cũng nhìn đủ cả rồi. Vậy nên chỉ bình thản kể tiếp, "Bữa đó em tỉnh dậy cũng vì tiếng đập cửa của bà chủ nhà chứ ai. Anh biết chuyện gì xảy ra không?"
"Kim Mingyu leo lên cây cứu con mèo, xong rồi vì sợ độ cao quá, cho nên ngồi lì ở trên đó luôn không chịu xuống."
"..."
"Bà chủ nhà nhờ cứu mèo không được thì thôi đi, giờ lại còn làm một con cún bự mắc kẹt trên đó luôn, một mèo một cún ôm nhau cứng ngắc."
"Rồi ngay từ đầu sao nó leo lên được đó vậy trời?"
"Em cũng hỏi vậy đó." Chan đập bàn, nhưng rồi nhớ lại câu trả lời của Mingyu hôm đó, cậu cũng ỉu xìu ngay, "Ảnh bảo lúc đó thấy nó kêu to quá, ảnh lo nó sợ, nên vội vàng leo lên đại không suy nghĩ gì."
Chan vừa thấy cái ông này anh hùng rơm dễ sợ, vừa nhìn Mingyu đầu tóc bù xù, hình như bàn tay cũng vì bám chặt lấy cành cây lúc leo lên mà bị nó cọ cho trầy xước, nhưng vẫn dịu dàng vô cùng ôm con mèo cam nhỏ vào lòng, muốn dỗ cho nó không kêu nữa.
Hẳn là một người rất yêu mèo.
Và cũng rất được mèo yêu lại.
Vì ngay lúc Chan đang định đứng ở dưới dỗ Mingyu nhảy xuống đi rồi có nhóc đỡ cho, thám tử Jeon đã từ đâu hiên ngang xuất hiện ở đầu ngõ. Anh vừa rẽ cua một cái đã được chào đón bởi cảnh tượng này, khoé môi và mi mắt đều đồng loạt giật cùng một lúc, suy nghĩ xem giờ có nên quay lưng bỏ về luôn không.
Kim Mingyu ở đây thấy Jeon Wonwoo tới rồi thì trở mặt ngay. Vừa nãy vẫn còn run cầm cập ôm mèo trong lòng không dám xuống, giờ lại còn giả bộ quay đầu nhìn về phía xa xa, còn chỉ ngón tay ra đằng trước như muốn con mèo cùng mình ngắm cảnh.
Jeon Wonwoo nhìn mà đầu cũng nhức theo, "Kim Mingyu, em leo lên đó làm gì đấy?"
Lớn già đầu rồi chứ có phải hồi còn mười mấy đâu mà nghịch dại?
Kim Mingyu nuốt nước bọt, rõ ràng bình thường trông rất ra dáng thanh niên thành đạt của đất nước, lúc nào cũng sơ vin quần tây tóc vuốt keo đầy đủ, giờ nhìn chỉ thấy mất hết tương lai. Đầu tóc rối bù thì không nói, áo quần lại còn xộc xệch, Wonwoo nhìn con mèo cam trong lòng cậu giương móng vuốt cào mấy cái lên cúc áo sơ mi, tự dưng chỉ muốn leo lên bế nó xuống ngay lập tức.
Chủ nhân cái áo sơ mi sắp đứt cúc nào biết được trong đầu Wonwoo đang suy nghĩ gì, nên chỉ cười ngây ngô đáp lại, "Hoàng hôn trên này đẹp lắm đó, Wonwoo hyung."
Wonwoo gật đầu, vì ngước nhìn hơi lâu về phía mặt trời nên cũng bị nắng vàng chiếu thẳng vào làm cho chói mắt. Anh đưa tay lên che mắt, rất bình thản mà hỏi cậu một câu.
"Thế á? Hôm nay mặt trời lặn lúc một giờ chiều à?"
"..."
Lee Chan nghe tới đây mà thấy mất mặt hộ.
"Đưa tình yêu cho anh." Wonwoo ấy vậy mà không dí nữa, trưa nắng chang chang không vào phòng bật điều hoà lại rủ nhau ra đường làm mấy trò này. Anh quay sang chào bà chủ nhà đang đứng lo sốt vó bên cạnh, rồi đưa hai tay về phía Mingyu vẫy mấy cái.
Mà Mingyu bình thường vốn dĩ là một người thông minh, giờ phút này lại nghe được hai tiếng tình yêu phát ra từ miệng Jeon Wonwoo, nào có suy nghĩ được gì khác. Cậu nhìn anh mà hai mắt sáng rực, Wonwoo phải dụi mắt một hồi, hai cái tai cún trên tóc Mingyu mới biến mất thôi không vẫy nữa.
"Anh muốn thật ạ? Anh muốn bao nhiêu? Em đưa hết cho anh!"
Nào biết được thám tử Jeon đâu có lãng mạn tới mức đó. Anh chỉ ăn nói không rõ ràng thôi.
"Bao nhiêu cái gì? Con mèo em đang ôm ấy, nó tên là Tình Yêu! Đưa đây cho anh!"
Không biết Kim Mingyu thấy sao, chứ Lee Chan lúc đó mắc cỡ quá trời đất, xém chút nữa là xem không nổi bỏ vào nhà rồi.
Mà Seungcheol nghe kể lại, có thể nói là sắp cười đến tắc thở.
"Ai đời lại đi đặt tên con mèo là Tình Yêu vậy trời? Mà Jeon Wonwoo cũng ác thật đó, có cố ý không vậy?"
"Sếp em mà anh, anh cũng biết ảnh ăn nói đó giờ có kiêng nể ai đâu." Chan đưa cho Seungcheol cốc nước lọc để uống hồi sức, "Nhưng mà cái miệng thế thôi, chứ trong lòng mềm như bánh xốp."
Bởi vì sau khi Jeon Wonwoo đưa tay đón lấy con mèo từ Mingyu, anh quay sang trả nó cho bà chủ nhà đang đứng đợi từ nãy đến giờ. Rồi Wonwoo phủi tay bảo Chan cứ vào nhà đi, chẳng còn việc gì nữa đâu. Nhưng khi Chan quay lưng bỏ đi một khoảng chưa được bao xa, nhóc vẫn còn có thể nghe giọng anh vang lên vô cùng dịu dàng, vừa như đang dỗ dành, nhưng vẫn không giấu được ý cười trêu chọc.
"Xuống đi, anh đỡ cho."
"Người ta đi hết rồi, còn mỗi anh thôi."
Jeon Wonwoo làm sao biết, chỉ còn mỗi anh mới là vấn đề. Với người ta thì sao cũng được, chứ đời này có mỗi một người Kim Mingyu không muốn nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện tại nhất, giờ lại đang híp mắt cười đưa tay về phía cậu.
Thôi, mất mặt một chút, nhưng ít nhất vẫn được nắm tay.
Lee Chan bước vào nhà nhưng vẫn chưa vội đóng cửa ngay, cậu lấp ló đứng nấp sau cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy Kim Mingyu từ trên cây chầm chậm leo rồi nhảy xuống. Tiếp đất hoàn hảo, đáp thẳng vào trong lòng thám tử Jeon.
Jeon Wonwoo bị mất đà, loạng choạng lùi về phía sau mất mấy bước. Mà Kim Mingyu chả biết đã giữ được thăng bằng chưa, phản xạ đầu tiên lại là vòng tay qua eo thám tử Jeon kéo người ta về phía mình.
Rõ ràng là ôm người ta trước, nhưng tới khi đối diện với đôi mắt lườm nguýt của Wonwoo liền vội vàng buông ra. Hai má còn đỏ rần, tay chân thì lúng ta lúng túng không biết để đâu, Chan mà không nhìn thấy hết ngay từ đầu, chắc còn nghĩ sếp nhà mình vừa ghẹo trai nhà lành.
Mà hình như là sếp muốn ghẹo Mingyu thật.
Vì sau đó, Jeon Wonwoo đưa tay phủi mấy cái lên vạt áo sơ mi đã bỏ hết ra ngoài quần của Mingyu. Phủi xong rồi, anh bước một bước tiến về phía trước, rồi lại thêm một bước nữa. Wonwoo kiễng chân, Mingyu nhìn thấy gương mặt anh đang từ từ sát lại gần mình, không biết ma xui quỷ khiến sao đó mà nhắm chặt mắt lại.
Kết quả lại chỉ nghe mỗi tiếng cười của người ta, Wonwoo đưa tay nhặt lá cây mắc lại trên tóc cậu, còn rất độc ác thổi phù một cái lên trán Mingyu.
"Tóc em toàn lá cây, anh nhặt cho. Em nhắm mắt cái gì?"
Choi Seungcheol nghe hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết tặc lưỡi cảm thán.
"Kim Mingyu nhờ sếp mày tìm mèo không được, nhưng cún thì nhà Jeon Wonwoo bây giờ lại tự dưng có một con đấy."
13.
Kim Mingyu nói cái này ra thì chắc cậu sẽ bị bạn bè bốn phương chỉ trích là nói láo, nhưng từ đó đến giờ, cậu thật sự chưa từng theo đuổi bất kì ai.
Mingyu lớn lên với niềm hứng thú dành riêng cho duy nhất một người. Mà đối tượng của sự chú ý ấy, ban đầu cậu thật lòng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Vậy nên khi đó đứa nào nói xấu gì Jeon Wonwoo là Mingyu nghỉ chơi hết, mà đứa nào muốn mon men lại gần Jeon Wonwoo để bắt chuyện Mingyu cũng nghỉ chơi luôn (?)
Về sau lớn hơn một chút, Mingyu có nhận thức hơn về cảm giác muốn giữ Wonwoo cho riêng mình cậu, nhưng lại quá được anh nuông chiều, nên Mingyu càng được nước lấn tới. Cậu đảm bảo rằng anh chỉ gần gũi với mình nhất, nên phần lớn thời gian cũng đều chỉ dành cho mỗi mình anh. Lúc không ở cạnh nhau, thì suy nghĩ của Mingyu vẫn là Wonwoo đang làm gì? Wonwoo đi học có vui không? Còn năm phút nữa hết tiết rồi, nếu cậu nói ngọt mấy câu, Wonwoo sẽ chịu ăn bánh mì lót dạ rồi mới tới lớp học thêm chứ?
Ngoại trừ Wonwoo ra, có lẽ tất cả những người khác trong mắt Mingyu đều như nhau.
Bốn bể đều là anh em tốt.
Mà với cái người duy nhất Mingyu xem là đối tượng để theo đuổi ấy, cậu lại quá sợ hãi mỗi lần nghĩ đến chuyện Jeon Wonwoo sẽ nhìn thấu được những mong muốn kì quặc, những cảm xúc khác lạ mà Mingyu dành cho anh. Cho nên lúc đó những gì Mingyu làm, những lời Mingyu nói, dù nó có mang vô vàn ý nghĩa, cậu vẫn luôn cố gắng để tỏ ra thật bình thản. Rằng tất cả những điều này là bình thường mà, vì cả hai là bạn tốt của nhau thôi. Bạn nào mà chẳng nói chuyện với nhau như thế. Bạn nào mà chẳng đối xử với nhau như vậy.
Cho đến khi Mingyu nhận ra rằng cậu đã đánh mất cơ hội để thừa nhận với anh, cũng là khi cậu đánh mất hoàn toàn Jeon Wonwoo trong suốt hai năm ròng rã.
Lần này gặp lại, Mingyu vẫn không biết theo đuổi chính xác là làm gì. Nhưng ít nhất, cậu sẽ không bao giờ kiếm nén giữ mọi thứ trong lòng nữa.
Không có một lớp nguỵ trang nào cho mối quan hệ của hai người họ. Jeon Wonwoo không giống người khác, nhưng Jeon Wonwoo cũng không phải bạn thân.
Để Jeon Wonwoo biết hết cũng không sao, Mingyu yêu anh thật chứ có phải giả bộ đâu, có gì sai mà phải giấu.
"Anh ơi, tóc anh dài rồi." Mingyu chống cằm nhìn Wonwoo chậm rãi húp thêm một muỗng canh, đúng là người giống mèo nhất trên đời này cậu từng gặp mà, ăn như mèo ngửi vậy đó. Cậu đưa ngón tay muốn chạm vào mấy lọn tóc mái loà xoà trước mắt Wonwoo, thấy mắt anh hơi nheo lại, trái tim cũng như bị móng vuốt mèo cào cho mấy cái, ngứa ngáy vô cùng.
"Ngày mai đi cắt."
"Thôi đừng cắt."
"Không muốn anh cắt sao còn hỏi?"
"Đừng cắt mà, đang xinh." Mingyu nói một câu nhẹ tênh xong cũng làm ngơ, vờ như không nhìn thấy bàn tay đang cầm thìa canh của Wonwoo khựng lại giữa không trung, không chạm đến miệng. Cậu lợi dụng lúc anh cứng người, mân mê mấy lọn tóc mái anh thôi thì vẫn chưa thấy đủ, lại dịu dàng vén nó ra sau tai.
"Để thêm ít hôm nữa đi, cho em ngắm."
Chẳng phải chỉ là nói lời thật lòng thôi sao, game này Kim Mingyu chơi được.
Mà Jeon Wonwoo sau hơn ba mươi giây lúng túng, mặt cũng đỏ bừng lên hết trơn rồi, vậy mà vẫn cau mày chồm người về phía trước búng một cái lên trán Mingyu rõ mạnh.
"Ui da! Sao anh đánh em?"
"Em còn nói bậy nói bạ nữa thì đi về đi."
"Em nói bậy hồi nào? Anh xinh thì em bảo anh xinh-" Mingyu gân cổ lên cãi, còn chưa dứt câu, đã bị Wonwoo gắp một đũa thịt bò bỏ vào miệng để chặn lại. Jeon Wonwoo sắp phát điên rồi, Choi Seungcheol và Lee Chan ngồi gần đó chắc đã nghe được hết màn này, xấu hổ không tả được, chắc anh phải trốn đi lần nữa mấy người này mới vừa lòng quá?
"Em rảnh lắm sao? Không đi làm hả?" Mấy ngày vừa qua, Wonwoo đã chuyển từ nói lí lẽ đàng hoàng sang đanh giọng đuổi thẳng, giờ chỉ còn lại sự bất lực, "Sao mẹ nói làm kiến trúc sư bận lắm mà?"
"Vậy sao, mẹ Jeon đã chuyển đi trước cả anh, thế mà vẫn biết em làm kiến trúc sư cơ đấy?"
Wonwoo nghe tới đây liền tự biết mình nói hớ, nên ngậm miệng ngay lập tức.
Bởi vì cả hai đều ngầm hiểu rõ, mẹ này không phải mẹ anh, mà là mẹ Kim.
Jeon Wonwoo tuy là mạnh miệng nói cắt đứt liên lạc với thành phố đó thật, nhưng thỉnh thoảng có việc cần theo Seungcheol về Seoul làm giấy tờ, anh sẽ giành một hai tiếng gì đấy để qua nhà gặp bố mẹ Kim. Gia đình Kim Mingyu nuôi con theo phương pháp nuôi thả, miễn không làm gì quá đáng thì tuyệt đối không can thiệp, nên cũng không hỏi quá sâu về chuyện của hai đứa nhỏ. Vậy nên nhờ sự tâm đầu ý hợp giữa Wonwoo và bố mẹ Kim, anh ghé thăm được ba lần rồi Mingyu mới phát hiện ra cái người này lén lút trốn đằng sau lưng mình.
Nghĩ đến đây, Kim Mingyu nhếch môi cười ngay lập tức, "Anh trốn cũng hay đó, mẹ bảo anh về thăm mẹ mấy hôm, vậy mà con trai mẹ thì không gặp được anh lần nào."
Dĩ nhiên rồi, anh toàn gọi điện thoại hỏi trước, Mingyu có nhà thì đời nào anh ghé.
Jeon Wonwoo cúi đầu húp canh tiếp, triệt để giả điếc.
"Làm kiến trúc sư bận thật, nhưng dạo này dự án em đang nhận có chút vấn đề, em tạm cho ngừng lại rồi."
"Vấn đề gì? Có nghiêm trọng không?" Wonwoo nhịn không được, ngẩng đầu dậy cau mày hỏi. Mingyu nhìn cái người vừa nãy còn đuổi cậu đi, giờ vừa nghe tới đây thôi liền lo lắng ngay, chịu không được vươn tay xoa đầu anh một cái.
"Liên quan đến nguyên vật liệu á mà, căn nhà đó chưa thi công ngay được."
"Thiếu gạch hay thiếu xi măng?"
"Thiếu anh đó."
"..."
Kim Mingyu nghĩ, ba cái chuyện theo đuổi này, hình như cậu có năng khiếu bẩm sinh.
Bởi vì nhìn vành tai đỏ ửng như sắp chảy máu đến nơi của Jeon Wonwoo thử xem, dễ thương như vậy, nếu nói mấy câu đã được thấy, cậu sẽ nói hoài luôn.
"Em muốn xây nhà riêng, thiếu mỗi anh về cùng ở."
"Còn anh không về thì em đổi địa điểm là được. Em về ở cùng anh."
.end 06.
tôi giỏi vl... tháng này đã tìm mèo + đi show đủ hết...
giai đoạn tán tỉnh đã tới gòi, mọi người enjoy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com