Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 01. never enough

Note: Đây là phần extra không liên quan đến mạch truyện chính, nó diễn ra khi mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đó rồi, và mèo cũng tìm được rồi, hehe.

Tại thèm viết hai người yêu nhau quá mà mãi không làm hoà, nên xin phép cho author nhảy cóc xíu nha.

Warning trước, rất nhiều nụ hôn. Đọc xong mà muốn hôn mèo, người viết không chịu trách nhiệm.

(Vì tôi cũng không có mèo để hôn!!!)


.



Ba tháng sau khi tìm được mèo mang về, kiến trúc sư Kim mỗi ngày đều ăn cùng bàn ngủ cùng giường với thám tử Jeon, bỗng một sớm thức dậy lại thông báo, "Ngày mai em phải về Seoul mấy bữa có chuyện."

Thám tử Jeon tự thấy mình là một bạn trai không hề dính người, nói thừa, nếu không anh làm sao chịu được hai năm dài đằng đẵng không nhìn thấy Mingyu. Nhưng Mingyu thì ngược lại, dù là trước đó hay sau này, cậu vẫn sống đúng với biệt danh "kẹo cao su". Cho nên người đi thì lưu luyến, cứ chốc chốc lại nâng hai má anh lên hôn khắp mặt Wonwoo một lượt. Hôn xong thì đổi tư thế ôm anh từ đằng sau, rồi cứ vậy mà đi theo anh vòng vòng khắp nhà, đẩy cỡ nào cũng không chịu nới tay một chút. Còn người ở nhận tin xong chỉ ừm một tiếng nhỏ trong miệng, rồi không nói thêm gì nữa, vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Buổi tối cuối cùng trước khi Mingyu về Seoul, cậu nằm gối đầu lên đùi anh, hai người chen chúc trên cái ghế sofa ở phòng khách. Mingyu chịu không được vùi mặt vào bụng Wonwoo hỏi, "Hyung, em đi mấy hôm lận đó, còn chưa biết khi nào về. Anh không sợ nhớ em à?"

Thám tử Jeon lúc đó vẫn bình thản cầm trên tay quyển sách, lật sang trang mới xong thì bỏ một tay xuống luồn vào mấy lọn tóc đen mềm của Mingyu, "Đi sớm thì về càng sớm mà."

Kiến trúc sư Kim nghe xong thì lên cơn dỗi như con nít mười tuổi, hậm hực đứng dậy bỏ thám tử Jeon ở lại ghế sofa rồi vào phòng ngủ trước. Lúc Wonwoo đọc được một phần ba quyển sách, Mingyu đã ngủ rất say, hình như trong mơ còn bị anh bắt nạt hay sao đó mà môi cứ hơi bỉu ra. Wonwoo ngồi xổm xuống cạnh giường, lại gần cạ nhẹ mũi mình lên mũi cậu, rồi nghiêng đầu hôn lên môi xinh đang hờn một cái.

"Cún ngốc, sao em chưa đi mà đã nhớ em quá rồi nè."

Thám tử Jeon nuôi một chú cún ngốc dễ dỗi theo phương pháp nuôi mèo, cứ để em quấn quýt bên người mà lại chả quen nói mấy lời em muốn nghe. Tới khi nhịn không được muốn tỏ bày, cũng phải lựa ngay lúc cún ngủ say mới dám nói. Wonwoo hôn đã rồi thì vòng qua phía bên kia giường, vừa giở chăn lên chui vào trong, Mingyu đang nằm quay lưng về phía anh đã xoay người lại. Rồi như một thói quen, cậu vươn tay đặt lên vai anh, kéo Wonwoo gần thêm một chút, cho đến khi anh nằm gọn trong lòng cậu mới chép miệng thở ra một tiếng như thoả mãn lắm. Bàn tay Mingyu bắt đầu vỗ từng nhịp chậm rãi lên lưng anh, Wonwoo được bọc bởi một cái ôm ấm áp, cảm giác bốn phía đều là Kim Mingyu, trong cơn mơ màng chìm vào giấc ngủ cũng vô thức nở một nụ cười.

Buổi sáng Mingyu dậy đã quên mất tiêu lí do đêm hôm qua mình dỗi, vậy nên vừa mở mắt nhìn thủ phạm qua một đêm đã kéo chăn lên tới tận cằm, ngoại trừ thấy dễ thương ra thì cũng chỉ thấy muốn hôn nhiều chút. Mà muốn thì ngại gì mà không hôn? Kiến trúc sư Kim bắt đầu bằng một nụ hôn trên trán người ta, sau đó chạm môi nhẹ lên mi mắt anh, rồi rải đều từ gò má, chóp mũi, đến khoé môi. Cuối cùng là dừng lại trên môi lâu hơn một chút.

Wonwoo vốn ngủ rất tỉnh, còn khó vào giấc lại, nên Mingyu cũng cố hôn nhẹ hết mức có thể vì không nỡ đánh thức anh. Chẳng qua ngoài làm thám tử ra người ta còn là mèo, mà Mingyu hôn nhiều vậy, chạm môi tới giây thứ ba là mí mắt Wonwoo đã chớp nhẹ muốn mở ra rồi.

"Còn sớm lắm, anh đừng dậy." Mingyu nhịn không được lại hôn trán anh một cái, trước khi nhổm người ngồi dậy thì chỉnh lại chăn để nó phủ qua bàn chân anh, "Ngủ thêm chút nữa đi, không tiễn em cũng được."

Vậy mà Wonwoo nghe xong chẳng những không vào giấc lại, mắt anh còn đột ngột mở ra, sau đó ngồi bật người dậy ngay lập tức. Mingyu giật mình nhìn thám tử Jeon tóc tai bù xù, cổ áo pijama lụa lệch qua hẳn một bên, lộ ra cả vùng xương quai xanh trắng như sứ. Cậu vươn tay chỉnh nó lại, lòng thầm nghĩ người ta bảo anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chắc là để nói về tình cảnh hiện tại của mình đi.

Má nó, muốn ở nhà ngủ với ảnh quá đi mất.

"Mingyu đi bây giờ à?"

Qua một đêm, giọng Wonwoo tự dưng lại hơi khàn. Mingyu yêu chết được mấy lúc anh gọi tên cậu bằng cái giọng này, cảm giác như bây giờ anh có muốn Mingyu chơi game cùng anh 10 tiếng cậu cũng chịu nữa.

"Ừ, em lái xe nên đi sớm. Em làm anh thức hả? Anh ngủ thêm đi."

"Thôi, anh không muốn nữa." Wonwoo dụi dụi mắt, hơi rụt người như muốn chui vào chăn sâu hơn xíu nữa. Mingyu luồn tay vào nắm lấy bàn chân nằm trong chăn của anh, xoa xoa để nó ấm hơn một chút, "Vậy dậy đánh răng rồi ngồi đợi tí, em đi mua đồ ăn sáng, hai đứa mình ăn cùng nha?"

"Thôi, anh không thích đâu." Wonwoo lí nhí, "Em chở anh đi cùng thì đi."

"Hôm nay Jeon Wonwoo lạ thế? Muốn ra khỏi nhà ăn sáng à?"

"Không có muốn, nhưng muốn đi với em."

"Em sắp đi rồi, anh ở trên giường hoài, phí thời gian quá."

Thám tử Jeon xin thề mình không phải kiểu bạn trai dính người.

Nhưng kiến trúc sư Kim lúc này nhìn thấy anh lật chăn rồi nhích lại gần mình bằng đầu gối, cứ vậy mà mơ mơ màng màng chui vào lòng cậu. Cho đến khi Wonwoo cạ mũi mình dọc theo yết hầu của Mingyu trong lúc ngồi gọn lỏn trên đùi anh, kiến trúc sư Kim bỗng nhận ra một sự thật nổ não.

Hình như từ hôm nhận được tin cậu phải về Seoul đến giờ, không có ngày nào là Wonwoo không ở nhà.

Thám tử Jeon một lời cũng không thèm nói, nhưng trong lòng hoá ra vẫn âm thầm chắt chiu từng ngày đếm ngược để ở cạnh người ta. Cho nên cảm giác phải rời xa dù chỉ một chút thôi, với anh cũng thật là lãng phí.

Jeon Wonwoo chịu được hai năm không có Kim Mingyu, vì lúc đó anh nghĩ rằng mình chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ có thể ở cạnh cậu. Nhưng bây giờ thì khác, nếm được chút vị ngọt rồi, dù cho chỉ là mấy ngày không gặp thôi, cũng dễ dàng làm cảm giác đắng nghét trong cổ họng anh gấp đôi so với trước kia.

Kim Mingyu siết chặt vòng tay mình hơn một chút, cũng cảm nhận được bàn tay đang vòng qua cổ cậu của Wonwoo chưa muốn buông ra nhanh vậy. Kiến trúc sư Kim cúi đầu nhìn người trong lòng mình đã mắc cỡ đến độ mặt mũi đỏ bừng, cứ úp mặt vào hõm cổ cậu trốn mãi, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên vành tay anh một cái.

"Hay là em không đi nữa nhỉ?"

Mingyu thật sự muốn bỏ mẹ công việc ra sau đầu luôn, nhưng chuyện này rất quan trọng, cậu cũng chỉ buộc miệng nói thế thôi. Nào ngờ Wonwoo lại ló mặt ra, ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu hỏi, "Mingyu không đi có được không?"

Nếu như lúc đó Mingyu quên béng đi mất, nơi cậu cần phải đến là một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng đọc sách, và một phòng quần áo, nhưng lại dành cho hai người. Nếu như lúc đó Mingyu lạc hẳn trong ánh mắt của Wonwoo mà chẳng nhớ được chiếc hộp nằm sâu trong tủ đồ nhà anh, chiếc hộp bọc bằng vải nhung màu xanh dương đậm, chiếc hộp mà kiến trúc sư Kim phải vất vả đau đầu chọn lựa cả tháng trời mới mang về được. Chiếc hộp cậu nhờ Chan giữ chân anh ở văn phòng thêm một tiếng đồng hồ, chạy khắp nhà tìm chỗ giấu.

Nhưng Mingyu vẫn vượt qua được ải mĩ nhân, cậu vẫn chưa quên hai chiếc nhẫn bạc mà mỗi chiếc đều khắc chữ M, lật ngược lại sẽ thành chữ W, nằm gọn trong chiếc hộp đó.

"Không được đâu, em đi sớm, rồi em lại về sớm nhé?"

"Đến lúc đó, Wonwoo phải ngoannn thật ngoan. Đồng ý với em, nha?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com