Chap 2: of food preferences and false assumptions (Part 2)
Jeon Wonwoo ghét Kim Mingyu.
Cậu thở dốc mà ôm bồn cầu, cố nhắm mắt để điều chỉnh nhịp thở. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác kinh tởm của miếng cá sống trong miệng mình. Cậu hít một hơi thật sâu.
Không được giết người. Wonwoo cố nhắc nhở bản thân. Giết người là sẽ đi tù.
Cậu rên rỉ khi nghĩ đến việc lát nữa cậu phải hỏi lại Thư ký Hong xem lúc cậu vắng mặt đã có những sự kiện gì. Thật là mất mặt làm sao.
(Cũng không có gì, chỉ là thứ mà Thư ký Jeon tự tin nhất không gì khác tính độc lập với năng lực của bản thân, nên là có chút đau đó. Chỉ chút thôi.)
Cậu (lần này) cố suy nghĩ tích cực để tránh nảy sinh (nhiều hơn) những suy nghĩ thù hận đối với sếp của mình. Có lẽ Thư ký Jeon chưa bao giờ nói cho hắn ta biết về việc cậu ghét hải sản?
"Cho hai phần Vongolé, làm ơn."
Wonwoo ho nhẹ. "Mingyu... tôi không thích hải sản. Tôi có thể gọi món khác không?"
Điều này khiến Mingyu lộ ra ánh mắt không tin được rồi búng tay một cái. "Sao cũng được. Anh thật đúng là một người kì quái."
Cho nên.
Nhưng mà Mingyu trông có vẻ là chẳng nhớ chút gì khi gắp cho cậu một miếng cá và Thư ký Jeon nghi ngờ không biết liệu Mingyu quên mất sự hiện diện của một người đã gắn bó với hắn bảy năm trời có tệ hơn. Cậu đứng dậy rồi rửa mặt
Ít nhất Mingyu không nghĩ là cậu yêu hắn ta, Wonwoo chế giễu. (Thật ra cậu không nên làm vậy.)
Hít một hơi thật sâu, cậu bước ra ngoài. Cậu chào hỏi những người nhân viên của nhà hàng khi đi ngang qua họ và cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ rồi quay lại phòng tiệc, nơi đang diễn ra cuộc họp.
Điều đầu tiên khi cậu quay trở lại là ngồi xuống mở lap và ghi chú lại những gì mà vị Giám đốc Tài chính của công ty bên kia đang nói. Cậu hoàn toàn ngó lơ cái nhìn chăm chú của Mingyu. Thật sự không muốn biết hắn ta định giở trò gì nữa.
"Tải sản của công ty chúng tôi chỉ tăng trong quý bốn của năm và lợi nhuận có được từ các khoản đầu tư đã chứng minh việc đầu tư vào các công ty khác sẽ mang đến nguồn thu nhập đáng kể cho công ty ..."
Wonwoo cảm thấy có một bàn tay to lớn đặt lên đùi cậu. Cậu nhíu mày. Lần này Mingyu lại định làm gì đây? Cậu nhích người, mắt vẫn nhìn màn hình laptop và tay vẫn không ngừng gõ phím. Cậu gác chân lên đùi, uyển chuyển dời tay của sếp mình ra chỗ khác. Cậu không thấy được biểu cảm của Mingu nhưng lại làm việc với nhau đủ lâu để biết hắn đang không vui. Mặc dù không thể hiện rõ ra mặt nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn mọi người ngồi quanh khi Lee Jihoon phát biểu xong phần của mình.
"Chúng ta đã thảo luận xong những vấn đề cần bàn bạc, tôi muốn hỏi liệu các vị Chủ tịch và Phó chủ tịch có góp ý hay bổ sung gì không ạ?"
Chủ tịch Yoon nở một nụ cười ranh mãnh khiến Thư ký Jeon nhớ ngay đến con trai của ông ta. "Vậy thì, rõ ràng là cho đến nay hai công ty vẫn đang rất thành công. Tôi không thấy có lý do gì mà hai bên không nên hợp tác."
Chủ tịch Kim gật đầu tán thành, không quên ngó lơ hai tiếng cằn nhằn khó chịu đang hướng đến ông và Chủ tịch Yoon. Thư ký Hong lo lắng nhìn Jeonghan rồi đứng dậy. "Cảm ơn mọi người vì đã tham dự và chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc họp này. Giờ thì hãy tận hưởng bữa tối nhé."
Sau câu nói của anh, mọi người bắt đầu nói chuyện và căn phòng lại trở nên náo nhiệt. Hai vị Phó chủ tịch tiếp tục tỏ ra cáu gắt khi ăn trong khi hai vị thư ký ngồi kế chỉ biết nhìn nhau đầy cảm thông.
"Jisoo hyung... thật xin lỗi khi phải hỏi nhưng em có thể xem lại những ghi chú anh đã ghi trong lúc em ra ngoài không?" Wonwoo cúi đầu xin lỗi.
Thư ký Hong khẽ cười. "Không sao đâu! Dĩ nhiên là được rồi, em không cần phải lo. Lát nữa anh sẽ gửi file cho em."
"Thật cảm ơn a-"
"Thư ký Jeon." Wonwoo ngừng lại để nhìn Mingyu, người đang gọi cậu với giọng đanh thép. "Tôi không thích đôi đũa này. Đi đổi đôi khác cho tôi."
Wonwoo chớp mắt. Cậu nhìn đôi đũa gỗ trên tay trái của vị sếp đáng kính. Đôi đũa hoàn toàn bình thường, không hề bị mẻ hay trầy xước gì. Cậu cố nén việc sẽ bùng nổ tại đây rồi rời phòng tiệc để hỏi xin cho hắn một đôi đũa khác. Khi nhận lấy đôi đũa, Wonwoo cảm thấy túi áo có chút rung.
không phải hổ
>> cừi ị cuộc hộp xao dồi
>> còn sống hơm
mèo khó ở
hong <<
Thư ký Jeon mỉm cười cảm ơn cậu phục vụ rồi nhanh chóng quay lại phòng tiệc với đôi đũa mới. Cậu không nói gì mà chỉ đặt đôi đũa xuống trước mặt Mingyu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Âm thanh của kim loại khẽ chạm vào gốm khi mọi người bắt đầu dùng bữa vọng vào tai cậu. (May cho cậu là không phải hải sản nữa) Wonwoo cũng cầm đũa lên.
"Vậy thì..." Jeonghan tựa cằm lên tay và nhìn cậu như thể cậu là một miếng mồi ngon. Thư ký Jeon đặt đũa xuống rồi khẽ cười, ra hiệu cho vị Phó chủ tịch kia tiếp tục nói.
"Chắc là cậu đã rất cực khi phải làm việc cho một tên khốn nhỉ," chàng trai tóc vàng nhìn thẳng vào Mingyu.
Thư ký Jeon định mở miệng trả lời.
"Tôi khát. Bảo họ rót thêm rượu cho tôi."
Thư ký Jeon ngậm miệng lại.
Cậu không thèm nhìn đến chiếc ly đầy rượu của Mingyu mà chỉ đứng lên và đi lại góc phòng nơi để rượu. Cậu đổ thêm chút rượu vào ly của hắn. Wonwoo di chuyển đến gần để rót thêm rượu cho Jisoo và cả Jeonghan nhưng...
"Khi nào món tiếp theo mới được đem lên? Thư ký Jeon. Đi gọi họ mang món kế tiếp lên ngay."
Thư ký Hong có chút thương xót nhìn Wonwoo. Anh không nói gì mà chỉ nhận lấy chai rượu từ cậu rồi rót một lượng lớn cho mình. Thư ký Jeon lại lần nữa rời phòng tiệc. Cậu nhân viên lúc nãy nhìn cậu như muốn hỏi, Anh lại ra đây làm gì?
Cậu đoán xem. Wonwoo chỉ cười nhạt.
"Tôi nghĩ là món tiếp theo nên lên được rồi."
Cậu nhân viên gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng đi đến chỗ mà Wonwoo cho rằng là bếp.
mèo khó ở
tớ không muốn sống nữa <<
không phải hổ
>> :(
>> nhưn dồi ai xẽ cham xóc cho chạu xen dá của cạu?
mèo khó ở
đúng vậy, tớ không thể để con của mình không có bố mẹ <<
không phải hổ
>> :)
mèo khó ở
tớ sẽ gửi con mình cho hansol hay ai đó chăm sóc <<
Thư ký Jeon quay lại phòng tiệc và ngay lập tức nhận được ánh mắt như buồn bã muốn xin lỗi của Chủ tịch Kim. Cậu nở nụ một nụ cười mong là nhìn trấn an một xíu rồi khẽ gật đầu trước khi ngồi xuống vị trí của mình lần nữa, không suy nghĩ gì mà cắt miếng thịt heo trên dĩa.
Bữa tiệc này làm ơn kết thúc nhanh đi.
Vongolé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com