cpr
cpr là "hồi sức tim phổi": ép tim ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo
"anh mày không nghĩ là mình nghị lực vậy luôn ấy mingyu, anh sợ nhất là nhìn người khác mất đi mà anh giờ làm bác sĩ phẩu thuật"
jisoo và mingyu đang ăn trưa ở căn tin của bệnh viện trò chuyện với nhau
"gì tự nhiên nói vậy"
"chú mày có hối hận khi làm nghề này không"
"gì vậy hỏi gì dậy cha"
"chú mày cũng làm được gần cả chục năm rồi mà không áp lực hay hối hận sao"
"hối hận thì có stress thì cũng có nhưng mà nhờ năm đó mà em có nhiều động lực hơn lắm"
"năm mà chú cứu được wonwoo đó hả"
"đúng rồi ngày hôm đó em rất sợ nhưng giờ thì không còn nữa" thở dài 1 hơi
điện thoại cả hai run lên nhận lệnh có bệnh nhân, cắn vội cái sandwich còn dở rồi chạy nhanh đến khu cấp cứu
-
nhớ lúc đó cậu đẩy wonwoo vào phòng mổ, đứng phía ngoài khử trùng tay, vừa chà xà bông vừa hồi hộp nói với bản thân
"yaaa kim mingyu mày phải cứu được anh ấy, mày mà không cứu được thì chẳng sống nữa để làm gì" hít 1 hơi sâu bước vào phòng mổ
sau khi đã đeo áo mổ và bao tay cậu bước đến bàn mổ nhìn wonwoo xinh đẹp của cậu
"mèo nhỏ của em phải kiên cường lên nhé"
"nếu có gì thì em phải thật hạnh phúc đó nhé"
"nào không được nói vậy anh phải sống, em sẽ cứu anh chắc chắn như vậy mà"
"ý ta joo cô tiêm thuốc mê được rồi"
"vâng"
"bác sĩ nam tôi bắt đầu được rồi chứ"
"vâng sinh hiệu bệnh nhân ổn định, cậu có thể bắt đầu"
"dao"
_________
"bác sĩ kim bệnh nhân ngưng tim"
"lùi lại ép tim " cậu hét lên bắt đầu ấn ngực anh
cậu ấn điên cuồng vào ngực anh như kiểu đây là lần cuối anh phẫu thuật vậy
"kiểm tra nhịp" cậu sờ vào cổ anh chỉ cầu mong trời nhịp tim anh trở lại
"chưa có tiếp tục ép tim"
sau khoảng gần 10 phút máy đo nhịp tim kêu liên tục thì cuối cùng nó đã kêu đứt đoạn rồi có nghĩa là nhịp tim của wonwoo đã trở lại
"bác sĩ kim bệnh nhân có nhịp tim rồi"
cậu thở dài sau mồ hôi thì nhễ nhại, tiếp tục phẫu thuật
có lẻ anh đã nghe được mingyu gọi dạy anh đã cố gắng rất nhiều để đẩy thần chết ra, ý chí của sự sống đã kiến nhịp tim trở lại
"bác sĩ kim anh vất vả rồi"
"bác sĩ kim cậu làm tốt lắm"
sau khi mọi người đã rời đi cậu chầm chậm bước ra gục xuống tường mà nức nở khóc
cậu cứu được wonwoo rồi người mà cậu coi là tất cả ấy đã tin tưởng tuyệt đối vào cậu đã nghe được tiếng cậu mà sống lại trước tử thần
_________
cậu bước đến giường của anh nhìn đống dây và thuốc xung quanh anh không kìm lòng mà ngồi xuống giường xoa tóc anh khóc
thấy anh tỉnh lại cậu nhanh chóng lau nước mắt
"anh tỉnh rồi"
"kim mingyu đây rồi" anh nói khó khăn trong cái trợ thở
"đau lắm đúng không anh"
"ừ đau chút thôi"
nhìn anh đau đớn mà cậu cũng chẳng thể nín khóc được
"em đừng khóc mà, kim mingyu đây đã cứu anh đó"
"đúng em đã cứu anh đó" gật gật
"bác sĩ kim mingyu, em làm tốt lắm"
"cảm ơn em đã cứu anh nhé"
"anh phải mau khoẻ lại đó, biết chưa"
anh gật gật lấy tay lau nước mắt cho em
"em yêu anh nhiều lắm đó jeonwonwoo, cảm ơn anh đã chọn ở lại"
"anh phải ở lại chứ, ở lại để còn cưới kim mingyu này"
đã 4 năm sau ca phẩu thuật đó giờ mingyu cũng là bác sĩ GS giỏi nhất bệnh viện Doldam, wonwoo bây giờ thì khoẻ mạnh và cũng là chồng của cậu hiện tại, họ hạnh phúc sống trong căn nhà ấm cúng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com