Tìm thấy tri kỉ
Author: 星空
Translator: Jiip, Jessi
Category: SoulmateAU!, OOC, bối cảnh giả định, xã hội trong fic không có định kiến về tình yêu đồng giới, góc nhìn của Mingyu, nhiếp ảnh gia Mingyu x người mẫu Wonwoo, HE
DO NOT TAKE OUT.
Link: https://universe1115.lofter.com/post/1f43e50f_2b8b09979
-
Giải thích về Soulmate AU! trong fic: vào lúc 16 tuổi, trên cánh tay của bạn sẽ xuất hiện một ấn ký giống hệt với soulmate của mình, tốc độ phát triển của ấn ký này sẽ tùy thuộc vào gen của từng người (vì vậy chưa chắc ấn ký của hai người sẽ có tốc độ phát triển giống nhau). Ấn ký sẽ phát triển theo thời gian và từng bước thành hình, kể từ khi bạn bắt đầu gặp gỡ, tiếp xúc và tương tác với soulmate thì tốc độ phát triển của nó sẽ trở nên nhanh hơn, nhưng nếu trong vòng một tháng kể từ khi ấn ký hoàn thành quá trình phát triển mà bạn vẫn chưa tìm thấy được soulmate của mình thì bạn phải chịu đựng những cơn đau thấu trời, mà cách giải quyết duy nhất đó là: (1) bạn và soulmate xuất hiện gần nhau trong vòng 50m thì cơn đau sẽ thuyên giảm; (2) bạn chạm vào soulmate thì cơn đau sẽ biến mất tùy thuộc vào khoảng thời gian cả hai tiếp xúc với nhau; (3) bạn và soulmate hôn nhau thì cơn đau sẽ hoàn toàn biết mất và không tái phát nữa.
*
1.
Năm nay Mingyu hai mươi bảy tuổi, nhưng ấn ký của cậu chỉ mới phát triển hoàn toàn vào ngày sinh nhật ba tháng trước.
Nói đến chuyện này thì chính cậu cũng cảm thấy kì diệu, vì cậu đã từng cho rằng ấn ký của mình sẽ không bao giờ phát triển nữa. Trên thế giới này, khi bước sang tuổi mười sáu thì trên cánh tay của mỗi người đều sẽ xuất hiện một ấn ký và phát triển theo thời gian, tốc độ phát triển của chúng sẽ tùy thuộc vào gen của mỗi người. Mingyu tự thấy mình rất khỏe mạnh, cậu cứ nghĩ rằng ấn ký của mình sẽ phát triển rất nhanh, nhưng không nghĩ lại lâu đến vậy, mất đến tận mười một năm.
Dĩ nhiên rằng vẫn có một cách khác để đẩy nhanh tốc độ phát triển của ấn ký, đó là gặp được soulmate của mình, sau đó chỉ cần tương tác hoặc tiếp xúc với nhau là có thể thúc đẩy quá trình phát triển của ấn ký.
Nhưng chẳng biết phải nói rằng Mingyu may mắn hay là xui xẻo nữa, cậu chưa từng thấy ấn ký của mình phát triển nhanh đến thế. Hồi đầu, ngày nào cậu cũng chụp lại ảnh cánh tay của mình, nhưng một năm trôi qua nó vẫn chỉ là hình một chiếc lá nho nhỏ, nên sau đó cậu cũng chẳng mảy may quan tâm nữa.
Vậy sao lại nói rằng đó là điềm may? Vì khi mà ấn ký bắt đầu phát triển cũng sẽ mang lại tác dụng phụ: trong vòng một tháng kể từ khi ấn ký hoàn toàn phát triển, nếu bạn không tìm được soulmate của mình thì sẽ phải chịu những cơn đau đến tột cùng, và dù ở trong thời hiện đại nhưng người ta vẫn chưa tìm thấy loại thuốc nào có thể chữa khỏi tình trạng này.
Bây giờ ấn ký của cậu đã phát triển hoàn toàn rồi, có nghĩ là trong vòng một tháng tới cậu phải tìm cho ra được soulmate của mình, nếu không cậu sẽ phải chịu "nỗi đau như địa ngục" mà người khác thường hay nói.
Nhưng giữa biển người mênh mông, làm sao mà tìm được đây?"
2.
"Tao chả biết phải làm sao nữa." Mingyu thở dài, nhìn tách cà phê trong tay mình, ngồi đối diện cậu là hai thằng bạn thân, trên mặt cũng là vẻ đầy bất lực.
"Mingyu, cho tụi tao coi ấn ký của mày được không?" Minghao hỏi, nghe vậy Seokmin cũng gật gật đầu.
Mingyu kéo tay áo của mình lên, phía trên tay trái của cậu là một ấn ký giống như hình xăm vậy.
Đó là hình hai đóa hoa rất xinh đẹp quấn lấy nhau, xung quanh còn có thêm hình những chiếc lá như để tô điểm thêm.
"Mày biết đây là hoa gì không?" Minghao chỉ vào ấn ký rồi hỏi.
Mingyu lắc đầu, "tao cũng chẳng biết nữa, thật ra hai đóa hoa này mới xuất hiện mấy tháng nay thôi, nhưng tao cảm giác là tới tháng này nó phát triển nhanh bất thường luôn á."
"Tao chụp lại có sao không?" Seokmin cầm điện thoại lên rồi hỏi, Mingyu lắc đầu.
"Để tao hỏi anh Jisoo dùm cho, chắc là ảnh có thể tìm phụ mày."
"Vậy cảm ơn ảnh trước dùm tao."
"Nếu theo lời của mày là mấy tháng gần đây nó mới phát triển nhanh như vậy thì có khi nào soulmate của mày đã xuất hiện đâu đó gần mày mà mày không biết không?" Minghao đưa ra một vấn đề then chốt, "vì hồi đó cả tao và Jun, Seokmin với anh Jisoo đều vậy đó."
"Cũng có thể... nhưng mà tụi bây biết đó, một ngày tao tiếp xúc với từng ấy người, sao tao biết được ai là người đã khiến nó phát triển nhanh như vậy."
Mingyu không hề nói quá, vì cậu đang làm photographer cho một tạp chí, ngoài ra cậu cũng là người phụ trách chuyên môn mảng thời trang, khoan tính đến việc mỗi ngày cậu phải tiếp xúc với khoảng bốn, năm người mẫu thì vẫn còn từng ấy nhân viên và đồng nghiệp trong nhóm nữa.
Phạm vi tìm kiếm quá lớn.
"Vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ nhìn Mingyu phải chịu đau hả, tao nghe người ta nói là sẽ đau lắm đó!" Seokmin nước mắt lưng tròng, nhìn vào khéo người ta tưởng đứa chịu đau là cậu không chừng.
"Đừng có nghĩ thế, tụi mình đều tìm được người ấy đúng lúc mà, Mingyu sẽ làm được thôi." Minghao vỗ vỗ vai Seokmin.
"Tao nghĩ bây giờ mày nên nhớ lại xem ấn ký của mày đã bắt đầu phát triển nhanh hơn từ khi nào rồi dựa vào đó để tìm lại những người mà mày từng tiếp xúc vào lúc đó, hơi cực nhưng còn hơn là không làm gì."
"Ừ, cảm ơn mày nha, Minghao."
"Còn tao, ủa còn tao? Sao mày không cảm ơn tao!"
"Ò được rồi, cũng cảm ơn mày nha Lee Seokmin"
"Vậy mới được chứ!"
3.
Có lẽ là khoảng một tháng trước, Mingyu phát hiện ra ấn ký của mình hình như đã phát triển nhanh hơn so với khi trước.
Mà cũng trùng hợp, lúc đó cậu đang thực hiện một dự án khá lớn cho công ty và số người cậu tiếp xúc phải gấp ba so với bình thường.
Khoan nói chuyện sàng lọc xem soulmate của mình là ai trong từng ấy người là quá khó khăn thì mỗi chuyện nhớ lại từng người mình từng gặp lúc ấy quả là một nhiệm vụ bất khả thi.
Tìm người thì phải tìm lần lượt nhưng quan trọng là cậu không có phương thức liên hệ với người ta, mỗi lần cậu thực hiện dự án nào thì đều là do phía công ty đại diện, vì ngay cả người mẫu nổi tiếng cách mấy cũng không chụp cho một tạp chí hai lần trong một thời gian ngắn.
Nhưng đối với chuyện này, không phải là Mingyu không có cách. Đầu tiên, cậu loại trừ hết đồng nghiệp của mình, vì suốt hai năm qua công ty không có thêm người mới, mà cậu cũng làm ở đây lâu rồi, nếu soulmate của cậu là người cùng công ty thì hẳn ấn ký phải bắt đầu phát triển nhanh từ lâu chứ không phải chờ tới bây giờ, nên cậu nghĩ đó hẳn là một trong những người mẫu đã tham gia dự án lần trước với mình.
Tuy phạm vi tìm kiếm vẫn còn rất lớn nhưng may mà cậu cũng có chút quan hệ.
"Là vậy đó, anh giúp em được không?" Mingyu ngồi trên sofa trong văn phòng, nói với người đang ký duyệt hồ sơ trước mặt mình.
"Đúng là chỉ có chuyện chú mày mới tìm tới anh, tưởng đâu chú mày có ý tưởng cho buổi chụp tuần sau rồi chứ." Ký xong hồ sơ trong tay, Seungcheol cười trêu nói.
"Trời ơi, anh biết là em sẽ làm mà... coi như anh giúp em lầy này đi, nha anh~" Mingyu chắp tay cầu xin hắn, Seungcheol chỉ biết thở dài rồi đi về phía bàn làm việc lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Mingyu.
"Coi như mày hên, không biết bên tập đoàn Yoon có ý gì mà lại đề nghị hợp tác với bên mình, ngày chụp là hai tuần sau đấy." Seungcheol dừng lại một lát rồi nói tiếp, "anh định giao cái này cho người khác vì sợ chú mày dạo này bận bịu chuyện bên tập đoàn Lee rồi mệt mỏi, nhưng nếu chú mày đã bảo thế thì anh giao dự án lần này cho chú đó."
"Anh Seungcheol! Anh đúng là chúa cứu thế của em! Anh đúng là chủ tịch vĩ đại nhất của tập đoàn Choi mà!"
"Mày thôi cái giọng ba hoa chích chòe đó dùm tao cái. Rảnh quá thì lo cho mà làm cho tốt dự án tuần sau với tập đoàn Lee đi."
"Tuân lệnh!"
4.
Và thế là Mingyu đã nhận được dự án mình mong muốn như ý nguyện.
Vài ngày trước khi tới buổi chụp, cậu bồn chồn tới mức ngủ không được, vì từ nhỏ cậu đã vô cùng tò mò về chuyện soulmate, chính bố mẹ cậu cũng là soulmate của nhau đó thôi.
Hồi đó cậu hay quấn quýt quanh bố mẹ để vòi hai người kể cho mình nghe những chuyện lúc mới gặp nhau hoặc là hỏi khi gặp được soulmate thì cảm giác khác gì với gặp bạn bình thường, vân vân và mây mây.
Bố mẹ lúc nào cũng mỉm cười rồi kể cho cậu nghe, trong mắt họ luôn đong đầy hạnh phúc khiến Mingyu cũng bắt đầu mong chờ đến ngày mình gặp được soulmate của bản thân.
Tuy thời gian vẫn chảy trôi nhưng ấn ký của Mingyu lại chẳng phát triển nhanh được như chiều cao của cậu, ngày nào cậu cũng mong ngóng đến ngày mai để gặp được soulmate, nhưng dần dà cậu đã bắt đầu nghi ngờ và cuối cùng cũng hơi muốn buông xuôi chuyện này.
Vậy mà ai ngờ số phận lại trêu người như thế, ngày mai cậu sẽ chính thức được gặp người ta.
Dù đã không còn đau đáu suốt nhiều năm nhưng lúc này chỉ cần một tia hy vọng cũng có thể nhen lên ngọn lửa mong ước trong cậu.
Ngày hôm sau, khi đến studio thì Mingyu chỉ muốn gục ngã.
Ở đó có tới hơn năm mươi người, giờ cậu phải bắt đầu từ đâu đây?
"Cậu Kim ơi, người mẫu đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu lúc nào cũng được ạ."
Thôi quên đi, lo làm việc đã.
Nhưng phải nói là người mẫu hôm nay làm khá tốt, không hổ là con át chủ bài của tập đoàn Yoon, người nổi nhất trong giới người mẫu.
Nhưng cảm giác của người làm nhiếp ảnh nhiều năm như Mingyu nói cho cậu biết rằng anh không giống với những người khác.
"Mọi người vất vả rồi, chúng ta có thể nghỉ tại đây."
Nói xong, cậu đi về phía người mẫu, người kia cũng gật đầu với cậu.
"Wonwoo-ssi, anh vất vả rồi." Mingyu đứng cạnh anh, vặn nắp chai nước rồi đưa cho Wonwoo, nhưng cậu không nhìn thấy khoảnh khắc tay hai người chạm phải nhau, anh đã sững cả người.
"Cậu cũng vất vả rồi." Wonwoo uống một ngụm nước rồi mới nói.
"Phiền anh cho tôi hỏi một câu, không biết có phải hôm nay anh Wonwoo cảm thấy không khỏe sao? Ý tôi không phải nói buổi chụp hôm nay chưa được tốt nhưng tôi thấy có gì đó hơi là lạ."
Wonwoo chớp mắt, "hôm nay tôi không khỏe lắm, xin lỗi cậu." Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp, "nếu cậu Mingyu cần chụp lại thì cũng không sao cả."
"Không có, không có, tôi không có ý này." Mingyu vô thức lắc đầu, khi đứng trước vị người mẫu nổi tiếng này cậu vẫn có hơi hồi hộp dù chính cậu cũng là một nhiếp ảnh gia nổi danh. Cậu khựng lại, rồi nói, "thật ra tôi thấy với trạng thái này của anh cũng tạo ra sức hút lạ thường cho mấy tấm ảnh đó chứ."
Wonwoo ngẩn người, sau đó anh đi đến trước mặt Mingyu, chủ động chìa tay ra với cậu.
"Hai tuần nữa công ty tôi có tổ chức một buổi trình diễn thời trang, không biết cậu Mingyu có hứng thú đến làm nhiếp ảnh gia không?"
"...Cho tôi hỏi, tại sao lại là tôi vậy?"
"Vì những gì cậu vừa nói đó." Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định, Mingyu cũng vươn tay ra nắm lấy tay anh rồi gật đầu.
"Cảm ơn sự tán thưởng của anh, tôi sẽ cân nhắc."
5.
Có trời mới biết là Wonwoo chột dạ tới cỡ nào.
Khoan nói tới chuyện mời người ngoài đến là chuyện mạo hiểm ra sao, mà lúc anh kể chuyện này với chủ tịch công ty cũng bị mắng hết một lúc, nhưng cuối cùng người kia cũng thở dài nói: "Thôi quên đi, nếu làm vậy có thể giúp Wonwoo, coi như cũng là chuyện tốt."
"Nhưng Wonwoo à, em chắc chắn cậu ta là soulmate của mình à?"
Jeonghan nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa, hỏi bằng giọng hết sức bất lực, nghe vậy Wonwoo mới mở mắt ra rồi trả lời: "hôm đó lúc cậu ấy đưa chai nước cho em thì em vẫn còn chưa chắc lắm, nhưng cơn đau cũng giảm được vài phần."
"Nhưng đến lúc cậu ấy nắm tay em thì em chắc chắn luôn."
"Sau đó thì sao? Có hỏi được số điện thoại chưa?"
"Anh này! Sao nhanh vậy được!" Nhìn vẻ mặt đầy hóng hớt của Jeonghan, gương mặt Wonwoo đỏ ửng cả lên.
"Nhưng mà nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở đau đầu thôi đâu."
Jeonghan nói đúng, những cơn đau do ấn ký mang lại sẽ lan ra khắp các bộ phận trên cơ thể, dù nó không gây ra tổn thương nào nhưng sự đau đớn mà nó mang lại cũng sẽ tăng lên dần theo thời gian.
Bây giờ Wonwoo chỉ phải chịu cơn đau đầu gián đoạn, nhưng chính anh cũng cảm nhận được mỗi ngày nó càng thêm nặng, nếu không tìm cách hóa giải, thì có khi anh phải chung sống với nó cả đời.
"Nhưng em cũng đâu thể kéo người ta xuống rồi hôn luôn, nếu em làm vậy thật thì ngày mai anh sẽ thấy trên báo dòng tin <SÔC! Người mẫu của tập đoàn Yoon công khai cưỡng hôn người khác! Đây là việc làm suy đồi đạo đức, thể hiện nhân cách vặn vẹo...>"
"Thôi dừng dừng, anh có bảo em làm vậy đâu, nhưng ít nhất cũng phải có thông tin liên lạc chứ."
Nói xong, anh cầm lấy điện thoại rồi bấm bấm vài cái, trong chốc lát điện thoại Wonwoo vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, là số điện thoại và một tệp tài liệu.
"Sao anh có số điện thoại của em ấy vậy?"
"Hỏi sếp cậu ta chứ sao, nói là cần bàn về buổi biểu diễn sắp tới." Jeonghan cười rồi vỗ vai Wonwoo, "sẵn tiện em gửi tệp tài liệu đó cho cậu ta luôn đi, có cần anh dạy cách bắt chuyện cho không?"
"Anh này!"
6.
Mingyu cảm thấy cả tuần vừa qua của mình sao mà như một giấc mơ.
Dù xuất phát điểm của cậu cũng khá tốt, vừa tốt nghiệp đại học đã được Seungcheol kéo về công ty làm nhiếp ảnh gia - nghề nghiệp mà cậu hằng mơ ước.
Nhưng vì tính chất của công ty nên đa số việc mà cậu nhận là chụp tạp chí.
Đây là lần đầu tiên cậu đi chụp cho một tuần lễ thời trang đấy.
Cậu đắn đo mãi rồi cũng quyết định nhận lời, đang lúc cậu hơi chần chừ vì chưa biết làm sao để liên lạc với người kia thì phát hiện trong danh bạ của mình tự khi nào đã có một lời mời kết bạn, không thấy thì thôi, thấy là bật ngửa ngay, Mingyu không ngờ Wonwoo lại chủ động kết bạn với mình.
Trước hết, Wonwoo tự thanh minh cho bản thân rằng anh không có ý định thúc giục cậu nhưng vì cuối tuần này là đến buổi trình diễn rồi nên sợ không kịp.
"Không sao đâu, tôi quyết định là sẽ tham gia rồi."
"Vậy thì tốt quá, đây là tài liệu về buổi diễn, nếu cậu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi nhé."
Mingyu chỉ biết cảm ơn người ta rối rít vì đã cho cậu cơ hội này nhưng Wonwoo lại nói
"Cậu xứng đáng mà."
Sự khẳng định của đối phương khiến Mingyu không kiềm được mà nhoẻn môi cười, ai lại chẳng thích được khen nào?
Khi Mingyu đến nơi tổ chức buổi trình diễn cậu vẫn có hơi choáng ngợp.
Dù sao tập đoàn Yoon cũng xem như là công ty hàng đầu của ngành thời trang, dù là nói về người mẫu hay nhà thiết kế thì họ đều đứng nhất trong giới vì vậy buổi biểu diễn thời trang của họ đương nhiên cũng là số một.
Mingyu vẫn chưa dám tin rằng hôm nay mình chính là nhiếp ảnh gia cho sự kiện này.
Cậu còn nhớ lúc mình nói chuyện này với Seungcheol, hắn đã trợn trừng mắt rồi bắt cậu nhận lời ngay, sao lại có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ.
Nhưng tất nhiên hắn cũng cảnh báo Mingyu đừng có mà đi ăn máng khác*.
*Ý là nói Mingyu đừng có thấy bên tập đoàn Yoon xịn xò quá rồi chạy sang đấy làm.
"Ồ, cậu là Mingyu phải không? Xin chào, tôi là chủ tịch của tập đoàn Yoon, Yoon Jeonghan." Mingyu sửng sốt nhìn người đàn ông hết sức xinh đẹp trước mặt mình, sau đó cậu vội bắt tay đối phương rồi nói, "chủ tịch Yoon, nghe danh đã lâu."
"Phần chụp ảnh hôm nay nhờ hết cả vào cậu nhé, tôi nghe Wonwoo nói kỹ thuật chụp ảnh của cậu khá lắm nhỉ~"
"...Wonwoo-ssi nói? Vậy thì rất vinh hạnh ạ."
Tuy Mingyu tự nhận thấy mình chụp ảnh cũng rất ra gì nhưng khi nhận được lời khen do đích thân người mẫu số một trong giới nói thì cậu vẫn cảm thấy hơi ngại.
"Ồ? Cậu đến rồi hả?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, Mingyu xoay đầu sang thì phát hiện đó là Wonwoo, anh đã trang điểm và thay trang phục xong, không biết có phải vì lớp trang điểm hay không mà cậu thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt.
"Tôi đi đón khách đã nhé, hai người cứ thong thả nói chuyện!" Jeonghan vẫy tay tạm biệt hai người, Wonwoo thấy rõ ràng trước khi quay đi, Jeonghan còn nháy mắt với anh một cái.
"Hôm nay sẽ vất vả cho cậu lắm đây, mong rằng sẽ thấy được những bức ảnh thật chất lượng nhé."
7.
Buổi biểu diễn thời trang diễn ra vô cùng thuận lợi.
Mingyu định sẽ về ngay sau khi kết thúc nhưng cuối cùng lại bị Jeonghan kéo đến buổi after party, vì thấy từ chối cũng không nên, Mingyu đành đồng ý.
Nhưng đến lúc bước vào buổi tiệc cậu mới thấy lúng túng.
Vì Mingyu không phải là người của tập đoàn Yoon, lại càng chẳng quen những nhân vật tai to mặt lớn trong buổi after party, thế là Mingyu đành tìm một chốn neo người, định ăn cho no bụng đã.
Khi cậu cầm dĩa thức ăn về rồi chuẩn bị đánh chén thì bỗng chiếc ghế ngay cạnh bị kéo ra, và người ngồi xuống chính là người thứ hai cậu quen trong bữa tiệc này.
Wonwoo vẫn chưa tháo trang sức ra, nhưng anh đã đổi sang một bộ tây trang lịch sự, vì cậu đã quen nhìn anh trong những bộ cánh táo bạo mà lại không ngờ rằng anh cũng rất hợp với những bộ vest thế này.
"Tôi ngồi cạnh cậu không ngại chứ?"
"Không sao đâu." Mingyu gật đầu.
"Hôm nay cậu thấy sao? Tôi nghe anh Jeonghan nói thành phẩm không có chỗ nào để chê, ảnh còn đang muốn kéo cậu sang đây đó." Wonwoo cười nói, anh đưa cho Mingyu một ly rượu vang, khoảnh khắc ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau khiến Wonwoo hơi run lên.
"Phải cảm ơn sự công nhận của Wonwoo-ssi chứ, nếu không tôi đã chẳng có cơ hội tốt thế này..."
Thấy Wonwoo nâng ly, cậu cũng nâng ly của mình lên rồi cụng nhẹ vào ly rượu của anh.
"Đừng nói vậy, do cậu có thực lực thì tôi mới giới thiệu cho anh Jeonghan được chứ." Wonwoo nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, "sau này tôi có dự án nào cần chụp ảnh thì có thể làm phiền cậu chứ?"
"Đương nhiên là được rồi, đó là niềm vinh hạnh của tôi."
8.
Nhưng Mingyu không ngờ cơ hội hợp tác lần nữa của cả hai lại đến nhanh như vậy.
Cậu nhìn bãi cỏ xanh ngát trước mặt rồi lại nhìn về phía Wonwoo, có vẻ anh nhận ra cậu đang nhìn mình nên quay sang cười với Mingyu.
"Wonwoo-ssi, đây là..."
"Hôm nay anh định chụp vài tấm ảnh để tặng cho fan nhưng anh lại chưa thử phong cách này bao giờ nên không rành lắm." Wonwoo cười nói, "Mingyu sẽ không chê anh chứ?"
"Không đâu... Nhưng mà, anh mới..." Mingyu còn chưa nói xong thì Wonwoo đã nói tiếp.
"Mình bỏ kính ngữ đi nhỉ? Dù sao tụi mình cũng không xa lạ đến vậy mà?"
Buổi chụp hình vẫn suôn sẻ như mọi lần.
Mingyu cảm thấy có vẻ Wonwoo đã đánh giá thấp bản thân anh, dù là một phong cách hoàn toàn mới lạ mà anh chưa từng thử qua thì anh vẫn làm tốt vô cùng, cũng không khó hiểu khi mọi người luôn nói Wonwoo chính là một người mẫu trời sinh.
Cậu chưa từng ấy ai có dáng chụp phong phú như anh cả, chỉ cần cậu giơ máy ảnh lên là anh có thể tạo ra những bức ảnh với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.
"Nhưng mà anh có định in mấy tấm này làm photobook không? Hay anh định làm gì khác?" Chụp xong, trong lúc nghỉ ngơi Mingyu đã hỏi Wonwoo như vậy.
"Anh chỉ định đăng lên mạng thôi à." Wonwoo ngừng một lát rồi nói tiếp, "nhưng vẫn trả phí cho Mingyu đầy đủ, em yên tâm."
"Ý em không phải vậy..." Mingyu phất tay, "vậy thôi mình chụp thêm vài tấm cảnh hoàng hôn rồi về, buổi tối ở đây cũng không an toàn cho lắm."
Cả hai đứng dậy, Mingyu nhìn sang thì thấy Wonwoo có hơi lảo đảo nên đưa tay ra đỡ anh.
"À, anh không sao, ngồi chồm hổm hơi lâu nên chân anh bị tê."
Mingyu cũng không nghi ngờ gì, cậu đi tới cạnh tripod chỉnh góc máy, để Wonwoo đứng một mình ở đó hít một hơi thật sâu.
Tuy rằng khi cả hai ở gần nhau, cảm giác đau đớn sẽ thuyên giảm nhưng nó vẫn thường trực ở đó.
Nhìn bóng lưng Mingyu, anh chỉ biết thở dài, chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể chữa hết mấy cơn đau khốn kiếp này nữa.
9.
"Này Mingyu, tao bảo chứ, hình như mày quên mất một chuyện rồi nhỉ?" Minghao nhìn Mingyu và Seokmin ngồi chơi game rồi thua cả đôi, không chịu nổi mà bắt đầu càu nhàu.
"Chuyện gì?" Mingyu khó hiểu nhìn Minghao, chỉ thấy thằng bạn thở dài chỉ vào cánh tay của cậu.
"Ấn ký của mày chứ gì, mày kêu mày muốn tìm soulmate mà, có tiến triển gì chưa?"
Mingyu trợn trừng mắt, quả thật là cậu đã quên béng chuyện này, vì gần đây cậu hết đi làm rồi lại hỗ trợ Wonwoo chụp mấy bộ ảnh, còn dạy anh chụp hình nữa. Qua vài lần hợp tác họ đã thân nhau hơn, Mingyu phát hiện ra Wonwoo rất thích chụp ảnh nhưng vì tính chất công việc nên anh thường là người được chụp và ít có cơ hội được chụp ảnh cho ai đó nên cậu bèn kiêm luôn thầy giáo và người mẫu của riêng anh, vậy thôi mà mấy tuần lễ đã trôi qua rồi.
"Mingyu, dạo gần đây mày có bị đau đầu không?"
Mingyu lắc đầu.
"Vậy mày có đau ở đâu khác không?"
Mingyu lại lắc đầu.
Hai người ngồi trước mặt cậu ngán ngẩm vô cùng, vậy mà Mingyu cứ tưởng chuyện gì nên nói đùa.
"Tao biết dạo này tao ít dành thời gian cho tụi bây nhưng đừng có trù ẻo bạn mình thế chứ?"
Minghao và Seokmin thở dài một tiếng, vì Mingyu mãi chẳng hiểu ra nên cuối cùng Minghao vẫn phải nói.
"Mày không phát hiện ra hả Mingyu? Đã hơn một tháng từ lúc ấn ký của mày phát triển hoàn toàn. Nói chính xác là hơn một tháng một tuần rồi."
"Có nghĩa là gì, có nghĩa là bây giờ đáng ra mày phải bị đau một nơi nào đó trong cơ thể rồi, đa số đều bị đau đầu trước, nhưng mày lại không bị."
"Chuyện này chứng tỏ là mày đã gặp được soulmate của mày rồi đó chứ gì?"
Mingyu nghe vậy mà sững cả người, lúc này cậu mới phát hiện hóa ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy, cậu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trong suốt một tuần qua. Ngoài việc nếu đi ngủ quá muộn thì đầu cậu sẽ hơi đau một chút chứ không có gì khác lạ. Nhưng cậu nghĩ đó là do mình ngủ muộn nên không để ý lắm.
"Mày có biết đó là ai không Mingyu?" Seokmin nhìn Mingyu rồi hỏi, "dù sao chuyện này giải quyết xong càng sớm càng tốt chứ."
Không hiểu tại sao mà trong đầu Mingyu lại hiện lên hình ảnh của Wonwoo.
Nghĩ lại mới thấy, hình như từ đó đến giờ cậu và Wonwoo chưa từng nói về chuyện soulmate, về ấn ký và cậu cũng chưa từng thấy ấn ký của anh.
"Mingyu? Mingyu! Giờ làm sao đây?" Minghao vẫy vẫy tay trước mắt để thu hút sự chú ý của cậu, "mày biết đó là ai hả?"
"Tao có nghĩ đến một người nhưng cảm thấy hình như không khả thi cho lắm."
"Duyên phận đâu phải là thứ mày muốn đoán là đoán, từ đầu tao cũng đâu có nghĩ tao với Jun là soulmate, nhưng mày nhìn tụi tao mà xem."
"Nhưng hai đứa mày là bạn từ nhỏ mà... Tao với anh ấy chỉ mới quen nhau có khoảng chừng một tháng..."
"Nhưng mà mày phải tin tưởng rằng với duyên phận thì mọi thứ đều có thể xảy ra chứ Mingyu."
10.
Mingyu mất ngủ.
Không biết có phải do lời hai đứa bạn cậu nói không mà cả đêm hôm ấy Mingyu không chợp mắt nổi, còn được tặng kèm thêm cơn đau đầu nữa chứ. Tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cậu biết cơn đau này là do ấn ký mang lại.
Cậu chẳng dám nghĩ đến chuyện Wonwoo là soulmate của mình.
Đó là chuyện mà cậu đã ước ao bao lâu nay, ước mơ cậu hằng mong mỏi đó là được gặp soulmate của mình, cậu thường thử nghĩ xem đối phương sẽ là người thế nào, nhưng đến khi chuyện này trở thành sự thật thì cậu lại cảm thấy quá là khó tin.
Kể ra cũng trùng hợp, sau khi tiễn hai thằng bạn về, cậu lại nhận được tin nhắn từ Wonwoo, anh hẹn cậu mai đến quán cà phê chụp ảnh và cậu cũng vui vẻ đồng ý.
Chẳng biết thói quen này được hình thành từ khi nào, khi nhận ra thì đã sớm quen thuộc với việc cứ cách vài ngày lại gặp người ấy.
Nói thật là Mingyu nghĩ chẳng có ai trên đời không bị Wonwoo thu hút. Dù chỉ nhìn vào vẻ ngoài thôi thì cũng đã có hàng dài người theo đuổi anh rồi, hơn nữa thái độ của anh đối với công việc hết sức chuyên nghiệp, anh còn lễ phép với đồng nghiệp, luôn cư xử đầy khiêm tốn với các tiền tố và hậu bối, bởi vậy không phải nghi ngờ gì khi trong giới ai cũng khen ngợi anh.
Và cậu cũng bị những điều này của anh hấp dẫn, nhỉ?
Cậu tự vấn suốt cả đêm nhưng lại chẳng tìm ra nổi một đáp án.
"Mingyu sao vậy, em trốn từ sở thú* ra à?" Wonwoo bật cười khi nhìn thấy cậu photographer của mình, nhưng đối phương chỉ lắc đầu, "em bị mất ngủ."
*Vì Mingyu mất ngủ nên có quầng thâm, Wonwoo thấy vậy mới trêu Mingyu giống gấu trúc vừa trốn từ trong sở thú ra.
"Sao thể?"
"Để chụp xong em nói với anh."
Như mọi lần, buổi chụp diễn ra hết sức thuận lợi, sau khi Wonwoo cất máy ảnh vào túi rồi hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, Mingyu cảm thấy hình như cậu không ổn lắm.
"Rồi tại sao hôm qua Mingyu mất ngủ vậy? Anh tò mò đó nha."
"Anh gặp được soulmate của mình chưa?"
Wonwoo ngẩn người, rõ ràng là anh không nghĩ đến việc Mingyu sẽ hỏi mình chuyện này.
"Ừ, gặp rồi."
Lần này đến lượt Mingyu ngẩn người, nếu Wonwoo đã gặp được soulmate của mình, vậy thì anh không phải là soulmate của cậu?
"...À, à. Không có gì, em hơi tò mò thôi." Mingyu không nhìn thấy đôi bàn tay đẫm mồ hôi đang siết chặt của Wonwoo.
"Soulmate của anh là người thế nào?
Wonwoo nhìn Mingyu rồi thở dài.
"Mingyu, anh cứ tưởng em biết cả rồi."
11.
Từ hôm đó về sau, Wonwoo không hẹn gặp Mingyu nữa, cứ thế hai tuần trôi qua.
Tuy hai tuần ấy Mingyu cũng bận rộn nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy trống vắng, vốn cậu không dám tin chắc Wonwoo là soulmate của mình nhưng trong hai tuần qua những cơn đau đầu của cậu ngày một dữ dội hơn.
Thêm cả câu nói ngày hôm ấy của Wonwoo, tất cả như đang chứng minh cho Mingyu thấy rằng hai người họ chính là soulmate.
Cậu chưa từng nghĩ rằng việc hai người là soulmate của nhau sẽ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ thế này, nhưng sự thật chính là vậy,
Mingyu định tìm Wonwoo để nói chuyện cho rõ ràng nhưng mỗi khi mở khung chat ra và nhìn thấy những cuộc đối thoại của cả hai đều được bắt đầu bởi Wonwoo nên cậu không biết mình phải mở lời thế nào nữa.
Đang lúc cậu ngẩn người nhìn khung chat thì lại nhận được thông báo có người muốn kết bạn.
"Chủ tịch Yoon?"
"Mingyu à, giữa cậu với Wonwoo đã xảy ra chuyện gì à?"
Cậu hơi bất ngờ khi đối phương lại vào thẳng vấn đề như vậy nên đành phải nói thật rằng mình không biết phải mở lời với anh như thế nào.
"Mingyu à, cậu có biết không? Wonwoo từ xưa đến nay chưa từng chủ động với ai."
"Một người bị động như em ấy lại đột nhiên trở nên chủ động, cậu nghĩ lý do là gì?"
Đúng rồi, vì sao vậy?
"Tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng gần đầy Wonwoo bị ốm nhưng thằng bé lại không biết tự chăm sóc bản thân, đây là địa chỉ, làm thế nào thì phải xem ở cậu."
12.
Ngày hôm sau, Mingyu đi đến nơi được Jeonghan gửi cho, cậu ấn chuông cửa.
"Ra ngay-... Mingyu?" Wonwoo mở cửa ra rồi sửng sốt khi nhìn thấy Mingyu.
"Anh ngồi xuống đã, anh uống thuốc chưa?"
"Uống rồi..."
"Vậy anh ngủ một lúc đi, em nấu cơm trưa xong em sẽ gọi anh."
Những chuyện đang diễn ra trước mắt khiến Wonwoo cảm thấy khó mà tin nổi.
Mingyu đang nhìn anh ăn cơm, mà bữa cơm này là do chính tay cậu nấu, anh chỉ biết ngượng ngùng chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của cậu rồi cúi gằm đầu ăn cơm.
"Sao em lại đến đây?" Chẳng nghĩ anh cũng biết Jeonghan là người đã đưa địa chỉ cho cậu, nhưng trong khoảng thời gian này anh không có can đảm để đối diện với Mingyu.
"Vì...lâu rồi anh không hẹn gặp em mà, em nghe chủ tịch Yoon nói anh bị bệnh nên đến thăm anh thôi."
"Mingyu, em biết ý anh không phải vậy mà."
Dĩ nhiên cậu hiểu ý Wonwoo chứ.
"Chuyện là, em rất xin lỗi nhưng em không biết chuyện đó thật." Cậu xắn tay áo của mình lên, để lộ ấn ký trên cánh tay, "cả cái này cũng chỉ vừa phát triển hoàn toàn vào tháng trước thôi."
Wonwoo nghẹn giọng, vậy là...anh đã hiểu lầm cậu?
Anh cứ ngỡ Mingyu đã biết chuyện rồi nhưng vì không thân không quen nên cậu mới không nhắc đến.
Mà Wonwoo cũng chẳng dám nói vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
"Hóa ra là anh hiểu lầm Mingyu, xin lỗi em." Wonwoo mỗi lúc một cúi đầu thấp hơn.
"Vậy anh có thể bồi thường cho em bằng cách cho em xem ấn ký của anh không?"
Wonwoo gật đầu rồi vén tay áo của mình lên, nhìn thấy chiếc ấn ký giống mình y đúc, Mingyu vẫn hết sức hoảng hốt, cậu vô thức đưa tay sờ lên ấn ký của anh khiến Wonwoo run bắn cả người.
"Anh? Anh không sao chứ?"
Trong chốc lát, cơ đau toàn thân biến mất hoàn toàn, Wonwoo không kiềm được nắm lấy tay cậu, anh nhỏ giọng nói
"Cho anh nắm tay em chút nhé, không thì đau lắm."
"Ấn ký của anh phát triển hoàn toàn từ khi nào thế?"
"Chắc là được năm bảy tháng gì rồi."
Lúc này Mingyu mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Ấn ký của anh phát triển sớm hơn cậu tận nửa năm, tức là anh đã phải chịu đựng những cơn đau ấy một thời gian rất dài rồi.
Mingyu siết chặt lấy tay Wonwoo rồi ôm chầm anh vào lòng mình.
"Anh, bây giờ anh có muốn loại bỏ những cơn đau này luôn không? Em có thể...." Mingyu chưa nói xong thì Wonwoo đã đặt ngón tay lên môi cậu.
"Mingyu cứ ở cạnh anh thế này là được rồi."
"Nhưng mà... anh..."
"Dẫu sao hôn nhau là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm được mà, đúng không?"
13.
Dạo này Mingyu đau đầu lắm, đau cả về tâm lẫn sinh lý.
Từ lúc Wonwoo nói câu đó xong, cứ mỗi lần nhớ về nó là tim Mingyu nảy lên thình thịch.
Nhưng cậu và Wonwoo cũng chẳng phải người yêu của nhau, nên chắc vậy nên cả hai không hôn nhau được.
Ý nghĩ này cứ đau đáu trong tâm trí Mingyu khiến cậu bực mình hết sức.
Nhưng mà mắc gì cậu lại bực mình? Anh nói có sai chữ nào đâu.
"Mày nghĩ vậy, có khi mày thích ảnh rồi đó." Trong một lần tụ tập của hội 97-line, Seokmin khó hiểu nhìn cậu, "vì mày thích nên mày mới nghĩ vậy chứ?"
À, ra là thích, chẳng những thế Mingyu còn chả thấy thằng bạn mình nói có gì sai.
Trong suy nghĩ của cậu, chuyện bị Wonwoo thu hút rồi thuận đà thích anh luôn là chuyện vô cùng bình thường, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.
Mà cậu không chỉ thích anh vì những suy nghĩ ấy mà còn thích thái độ trong công việc và cách anh cư xử với mọi người nữa.
Cậu thích cái cách lúc Wonwoo nhảy nhót tung tăng khi học thêm được một kỹ thuật chụp ảnh, thích nhìn Wonwoo không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu, thích nhìn Wonwoo nhõng nhẽo mỗi lần chơi game thua.
Giống như là dù Wonwoo làm gì thì cậu đều thích.
"Vậy thì tỏ tình đi, bản thân mày biết cũng có tác dụng gì đâu, phải nói cho ảnh biết chứ." Minghao hết sức chán nản nhìn cái vẻ mặt mê mẩn của Mingyu.
"Ừ nhỉ..."
"Chuẩn bị nhanh dùm cái!"
14.
"Sao đó Mingyu, hôm nay em ăn mặc trang trọng thế?"
Hai người đang ngồi trong một nhà hàng gần bãi cỏ mà họ đã thực hiện buổi chụp hình riêng lần trước, chỉ cần cúi đầu là có thể thu hết phong cảnh vào trong tầm mắt.
Wonwoo nhìn cậu vận một chiếc sơ mi trắng trong khi anh chỉ mặc mỗi chiếc hoodie, chợt cảm thấy hai người có hơi lạc quẻ với nhau.
Cậu không nói gì, chỉ lấy một bao thư ra đưa cho anh, ý bảo anh hãy mở ra xem.
Wonwoo nhận lấy rồi mở ra, bên trong là hai tấm ảnh, anh hơi ngờ ngợ vì anh chưa từng thấy chúng bao giờ.
"Anh Wonwoo, có thể những lời tiếp theo đây mà em nói sẽ khiến anh cảm thấy hơi vô lý, nhưng em hy vọng anh có thể nghe hết nhé."
"Thật ra từ hồi bé em đã rất để ý chuyện soulmate, nhưng ấn ký của em lại phát triển chậm hơn mọi người nên dần dần em cũng không còn quá tò mò nữa. Thậm chí, đã từng có lúc em nghĩ có khi soulmate của em không tồn tại trên đời này.
Cho đến khi em gặp được anh thì em mới phát hiện, hóa ra người ấy có thật.
Nhưng buồn cười một cái là trong suốt một khoảng thời gian dài, em không biết anh chính là soulmate của mình nên đã khiến cho tụi mình hiểu lầm nhau.
Đến khi hiểu lầm của chúng ta được hóa giải, em định giúp anh thì anh lại đẩy em ra, anh nói chúng mình không phải người yêu của nhau."
Mingyu dừng lại một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo rồi nói tiếp.
"Em biết, em biết chứ, nhưng em không cam lòng mà chính em cũng chẳng hiểu vì sao. Phải mất một thời gian em mới biết được, hóa ra cảm xúc đó được gọi là sự ham muốn, hóa ra em đã xem anh là của em từ lâu rồi.
Hóa ra là em đã rung động với anh, nhưng em lại không biết phải bày tỏ thế nào."
"Anh Wonwoo, em thích anh.
Có lẽ là trước khi em biết chúng ta là soulmate của nhau nữa, em tỏ tình với anh không phải là vì muốn giúp anh và em không còn bị những cơn đau đày đọa nữa.
Mà bởi vì em thích anh nên mới quyết định tỏ tình, anh phải tin em nhé."
"Anh nguyện ý làm bạn trai của em chứ?"
Trong lúc lắng nghe lời tỏ tình của Mingyu, khóe môi Wonwoo vô thức nhoẻn cười.
"Mingyu à, cảm ơn lời tỏ tình của em."
"Anh... Vậy ý của anh là."
Wonwoo lắc đầu, anh đứng dậy khỏi ghế của mình rồi đến cạnh Mingyu, anh đặt tay lên vai Mingyu rồi nói
"Mingyu nè, thật sự em ngốc hơn so với tưởng tượng của anh đó."
Nói xong, anh ngả người về phía trước, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, những đau đớn trong cơ thể đều tan biến.
Cuối cùng, tâm hồn của họ đã tìm thấy nhau.
END.
-
Đôi lời nhắn nhủ: một chiếc fic ngắn ngắn vô cùng dễ thương với thể loại Soulmate AU! mà tụi mình đã tìm kiếm rất lâu và lần đầu thử sức, ngày mai vẫn còn một chiếc extra về những khung chat Kakaotalk trong truyện, hẹn gặp lại nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com