Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Mặt Trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi chiếu xuống làm cho vạn vật như được nhuộm một màu vàng ươm. Quân Vũ ở sân sau chặt củi, mồ hôi chảy xuống làm cho chiếc áo bà ba cũ sờn đã ướt đẫm một mảng từ khi nào. Xong xuôi, cậu cầm kéo để chuẩn bị tỉa lại vườn cây, nhưng chưa kịp chạy ra vườn thì Thạch Anh ở nhà trước đã hét lớn.

"Thằng Vũ, thằng Vũ đâu rồi?"

"Dạ con đây, cô gọi gì con ạ?" Quân Vũ lật đật chạy vào, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán cậu.

"Mày đi đâu bây giờ mới ra, muốn tao phải đợi đó hả? Giờ mày cầm đống quà này, đi theo tao lên nhà bà Năm, nhớ là phải nhanh cái chân lên, nghe chưa?" Thạch Anh chỉ vào đống đồ lộn xộn dưới chân, ả hách dịch nói.

Quân Vũ gật đầu dạ vâng, việc tưới cây chỉ có thể giao lại cho người khác. Thạch Anh ra xe trước, mặc kệ cậu phải ôm đống đồ nặng trịch hối hả chạy theo sau. Chợt có hộp quà bị rơi, cậu cúi xuống nhặt lên, khi đứng dậy thì trước mặt Vũ là khuôn mặt của Minh Khuê đang nhìn cậu.

"Con chào cậu ba ạ, chúc cậu buổi sáng tốt lành."

"Cậu làm gì mà hấp ta hấp tấp thế, có chuyện gì à?"

"À, đây là đồ cô tư kêu con đem lên nhà bà Năm. Nếu không có vấn đề gì thì xin phép cậu con đi trước."

Minh Khuê nhìn những hộp quà trên tay cậu, hắn suy nghĩ vài giây rồi gọi Quân Vũ lúc ấy đã đi được vài bước.

"Này."

"Phòng tôi đang bừa bộn lắm, lên dọn phòng cho tôi đi."

"Nhưng-nhưng còn cô tư thì sao ạ...?" Quân Vũ lắp bắp.

"Thì kệ chứ sao?" Hắn thản nhiên đáp.

"C-cậu ơi, không được đâu ạ, cô tư quở con chết."

Minh Khuê nghe Vũ nói vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó hắn ra tới chỗ Thạch Anh đang đỗ xe ở gần đấy. Chả biết hắn nói gì với Thạch Anh, chỉ thấy cô ta gật đầu lia lịa với hắn, ngay đấy đã có một gia nhân khác thay cậu mang quà cho cô Thạch.

"Tôi cho người khác đi theo Thạch Anh rồi, bây giờ cậu lên dọn phòng cho tôi được chưa?"

"D-dạ con lên liền thưa cậu."

Quân Vũ đi lên phòng của Minh Khuê, trong tay cậu cầm sẵn chổi và khăn lau. Cậu được bà hội đồng dặn phải dọn dẹp phòng của cậu ba thật sạch sẽ vì cậu rất khó tính. Quân Vũ hì hục quét dọn, mọi ngóc ngách đều được cậu lau chùi sạch sẽ bóng loáng. Sau khi phòng của Minh Khuê đã không còn dính một hạt bụi, Vũ mới yên tâm mà xuống dưới nhà. Vừa mới thấy người, Minh Khuê đã đưa ngay cho cậu tách trà shan tuyết mà hắn vừa mới pha.

"Vũ này, tôi mới pha trà, cậu uống đi cho tỉnh ngủ."

Quân Vũ khá ngạc nhiên, song vẫn rối rít cảm ơn rồi nhận lấy tách trà từ tay hắn.

Thú thật thì từ bé tới giờ cậu mới chỉ được thử thức uống mà cậu cho rằng là xa xỉ này đúng một lần, đó là lần mà cậu được anh Tú cho uống ké cốc trà shan tuyết mà cậu cả Lý - Lý Thạc Mân mua cho anh ấy. Quân Vũ nhớ mang máng vị của trà, nó rất thơm. Cứ nghĩ đó là lần cuối được uống rồi, mà đâu ai ngờ lần này được cậu hai Khuê pha hẳn cho môt tách trà xịn xò đến thế.

Vũ đưa nó lên miệng, uống một hớp.

Đây rồi! Chính là hương vị ấy, cái hương vị thơm thơm mà cậu yêu thích ấy. Quân Vũ vui lắm, chưa đầy mười lăm phút đã xơi hết tách trà shan tuyết. Minh Khuê ở một bên cứ vài giây là lại len lén nhìn cậu, thấy Vũ vui như thế thì trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào. Quả là không phí công hắn cãi nhau với Xuân Châu để giữ gói trà duy nhất còn sót lại trong tủ.

Trời cũng đã quá trưa, sau khi dùng cơm xong, hắn lại lên phòng giải quyết nốt sổ sách mà ông hội đồng giao cho hắn. Kim Minh Khuê cũng vừa mới về nước sau thời gian dài ở Pháp nên ông Kim cũng chưa cho hắn đi làm vội, ông nghĩ để Khuê ở nhà vài ba tuần sẽ giúp hắn dễ hòa nhập hơn.

Minh Khuê gọi Quân Vũ lên ngồi cạnh để quạt cho mình vì quạt điện bị hỏng, giữa cái thời tiết nắng nóng như này người như hắn chắc chắn sẽ không chịu được. Quân Vũ được hắn kê cho một chiếc ghế ở bên cạnh mình, cậu chỉ việc ngồi và quạt cho hắn mát thôi.

Lúc này Vũ nhìn đống tài liệu tiếng Pháp trên bàn Minh Khuê, thầm thán phục. Đúng là cậu ba y như lời đồn, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi !

Cũng đã tối dần mà Minh Khuê vẫn chưa xong việc, hắn vẫn đang cắm cúi ghi chép lại một số thông tin quan trọng. Quân Vũ hết quạt rồi lại sắp xếp giúp hắn một số tài liệu, cậu muốn xuống phụ giúp các gia đinh khác thì cậu ba lại không cho, bảo chỉ cần cậu ngồi với hắn là được rồi, còn lại cũng đã có người lo hết. Quạt cho Minh Khuê được một lúc thì hắn lại kêu lạnh, sắp xếp tài liệu thì được một tí rồi hắn lại kêu để hắn tự làm, thành ra Quân Vũ lại là người rảnh rỗi, chỉ việc ngồi bên cạnh mà chẳng phải làm gì nặng nhọc.

Ngồi chán chê mãi thì Vũ lại buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài, hai mi mắt cậu cứ nặng trĩu, sau đó không chịu được nữa mà gục luôn trên bàn làm việc của Khuê.

Minh Khuê quay ra thấy cậu ngủ ngon như thế mà cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, hắn chỉ lẳng lặng bế cậu lên giường mình, còn chu đáo đắp chăn cho Quân Vũ.

Xong, hắn ngồi cạnh giường ngắm Vũ một lúc lâu, tay vô thức đưa lên xoa tóc cậu. Mái tóc đen của Vũ mềm như kẹo bông, lại còn có hai cọng dựng lên, nhìn như con mèo con ấy nhỉ - hắn nghĩ. Minh Khuê không kìm được mà cúi xuống véo nhẹ vào má cậu một cái.

"Đáng yêu như này, nhất định phải là của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com