Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. I spend my nights twisted up for you (3) (END)







Vài ngày sau, Mingyu say khướt. Hoàn toàn say bí tỉ.

Việc cậu uống rượu chẳng phải chuyện mới mẻ gì cho cam, ai cũng biết cậu rất giỏi uống. Nhưng lần này thì khác, cậu thực sự đã gục ngã vì men rượu.

Lý do? Chắc chắn là tại Jeonghan, nói thế chắc đủ hiểu rồi. Suốt mấy hôm nay, ông anh kia cứ nằng nặc lải nhải là nhớ cảm giác đi nhậu với cậu.

Mingyu còn lạ gì cái kiểu đấy của Jeonghan? Rõ ràng anh ta chỉ muốn hóng chuyện. Jeonghan chắc chắn đã để ý thấy có gì đó thay đổi giữa cậu với Wonwoo, và giờ muốn moi ra cho bằng được. Thế là Mingyu—cái đứa lúc nào cũng dễ bị dụ—cuối cùng cũng gật đầu đi uống với anh ta. Chỉ uống thôi, không hơn, cậu thề sẽ không hé nửa lời, sẽ không lung lay. Nhất định là không.

Ban đầu thì Jeonghan vẫn tỏ ra là một người tử tế, biết điều, không hỏi mấy câu kì cục trước mặt người khác. Cho đến khi anh ta không chịu nổi nữa, tò mò cất tiếng.

"Thế hai đứa tiến triển tới đâu rồi?"

Câu hỏi được ném ra chẳng hề báo trước, rõ ràng là anh ta đã chán ngấy mấy chủ đề nhạt nhẽo. Mà phải công nhận, với tính cách của mình thì Jeonghan nhịn đến lúc này cũng tính là đã kiềm chế lắm rồi, Mingyu ghi nhận điều đó.

"Tiến tới cái gì với ai cơ?" Mingyu giả vờ ngây ngô dù biết tỏng ý anh muốn hỏi là gì. Cậu không định để chuyện này tuồn ra dễ dàng như vậy đâu.

Jeonghan nhìn cậu bằng ánh mắt chán chường. "Mày với Wonwoo," anh nhấn từng chữ, như thể đang giảng cho một đứa trẻ vậy.

Lông mày Mingyu khẽ giật. Cậu không chắc gương mặt mình đang biểu cảm thế nào, nhưng biết thừa là nó đã tố cáo tất cả.

Jeonghan thì chỉ cười nhếch mép.

"Đừng có nói mấy lời kì cục nữa," Mingyu lẩm bẩm, đảo mắt nhìn quanh đầy lo lắng. "Tụi em chẳng làm gì sất. Anh nghĩ em dễ nghe theo lời anh vậy sao?"

"Ồ, thế sao Wonwoo lại nói khác nhỉ..."

Mingyu trợn tròn mắt, "Anh ấy nói với anh á? VỚI ANH á?"

"Không," Jeonghan nhún vai, nhếch mép cười. "Nhưng giờ thì chính em vừa nói rồi." Anh ta lắc đầu, nhìn Mingyu như thể cậu là một thằng ngốc chính hiệu.

Mingyu sững lại một giây để hiểu ra vấn đề, rồi ngay lập tức bật ra một tiếng rên rỉ. Trời ạ, sao cậu có thể mắc bẫy dễ dàng vậy chứ? Trong khi chính cậu là người đáng ra phải biết rõ hơn ai hết là không bao giờ nên tin lời Jeonghan.

"Thế này đi," Jeonghan cười tươi rói, "Mỗi bí mật được mày nói ra, anh sẽ bao mày một ly. Anh trả hết."

Mingyu thở dài, hoàn toàn bất lực, cậu biết mình chẳng còn đường nào thoát nữa. Thôi thì, được uống miễn phí cũng chẳng tệ. Vậy là cậu bắt đầu tuôn ra hết, tất tần tật từ đầu tới cuối, càng kể càng muốn đào hố chui xuống vì mắc cỡ.

Đến lúc nghe xong, Jeonghan còn trông có vẻ ấn tượng. "Wow, Kim Mingyu, mày thực sự làm rồi cơ đấy." Anh ta thậm chí còn vỗ tay tán dương cơ mà, đúng là đồ đáng ghét.

"Ừ thì... em cũng muốn đổ hết tại anh, nhưng mà... không chắc nữa..." Mingyu lẩm bẩm, say đến mức chẳng buồn giấu sự thật.

Jeonghan nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Mày biết Wonwoo có tình cảm với mày đúng không? Nó sẽ không làm tất cả mấy chuyện đó mà chẳng có lý do gì đâu," Jeonghan nói nhỏ.

Mingyu đang thả lỏng thì bỗng nhiên căng cứng người khi nghe câu hỏi của anh, tim không tự chủ đập lỡ một nhịp.

"Ờ thì... em cũng không chắc. Lỡ đâu anh ấy chỉ—"

"Im đi. Nó yêu mày đấy," Jeonghan cắt ngang, khiến Mingyu phụng phịu. "Rõ chưa?"

"Rõ rồi..."

"Thế còn mày?"

Mingyu liếc quanh, thở phào khi thấy không có ai gần đó. "Em thích Wonwoo. Anh biết rồi mà," cậu thì thầm.

"Theo kiểu tình cảm lãng mạn. Giờ thì lặp lại theo anh: Tôi thích Wonwoo theo kiểu tình cả—"

"Agh, thôi đi. Đúng là em thích anh ấy như thế, đừng có khiến em như đứa ngốc nữa."

Jeonghan nhếch môi cười, trông hệt như vừa đạt được thành tựu to lớn.

"Liệu chuyện này... có ổn không nhỉ?" Mingyu hỏi nhỏ, giọng nghiêm túc hẳn khi bỗng cảm nhận rõ sức nặng của vấn đề này.

"Không, trừ khi chính mày biến nó thành vấn đề thôi," Jeonghan nhún vai, nhấp một ngụm bia. "Cứ cẩn thận là được, nhưng làm mấy thứ đó riêng tư thôi. Vốn dĩ người ta đã nghi ngờ tụi bây lắm rồi."

"Trời ạ, cái đó thì tính làm gì chứ."

Jeonghan bật cười, rõ ràng khoái chí khi thấy Mingyu khổ sở. "Được rồi Mingyu, thành thật thì anh phải khen mày đấy. Uống tiếp đi, hôm nay anh bao tất!"

Và đó là chuyện đã xảy ra.

Mingyu về nhà muộn, say mèm. Cậu lóng ngóng bấm mật khẩu cửa nhà, ngón tay loay hoay chẳng bấm trúng nổi con số nào. Mãi mới mở được cửa, cậu lảo đảo bước vào, va hết cái này tới cái kia như thể đây là lần đầu cậu đặt chân đến căn nhà này. Những bước chân xiêu vẹo kéo cậu đi dọc hành lang, mà bản thân chẳng hề nhận ra rằng đôi chân đang đưa cậu thẳng đến phòng Wonwoo.

Cậu đẩy cửa thật khẽ, ngó vào trong, nheo mắt lại để thích nghi với bóng tối.

Wonwoo đang ngủ say, tất nhiên rồi. Khi mắt Mingyu dần quen hơn với bóng tối, cậu còn có thể thấy được làn da trần của Wonwoo, ánh trăng hắt xuống phản chiếu lên phần thân trên một cách tuyệt đẹp.

Mingyu chớp mắt liên tục, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Wonwoo mới xinh đẹp làm sao, đẹp đến mức có thể mang tâm hồn cậu đi mất.

Cậu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh người đang ngủ say. "Wonwoo... anh của em..." Mingyu thì thầm như một thằng ngốc.

Wonwoo vẫn chẳng động đậy, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

Mingyu nằm xuống cạnh anh, cứ nhìn chằm chằm, không nhận thức được hành vi của mình có thể khiến người khác hơi ghê sợ. Wonwoo khi ngủ trông xinh đẹp đến nao lòng, mái tóc rối bời một cách hoàn hảo, gương mặt an yên, mềm mại khiến Mingyu chỉ ước anh mãi mãi giữ được dáng vẻ thư thái này.

Rồi bỗng chốc, cậu nhận ra mình đã phải lòng Wonwoo đến mức nào. Thật khó để tách bạch cảm xúc mãnh liệt này khỏi tất cả những điều khác mà cậu dành cho anh: như một người bạn, một thành viên cùng nhóm, một người mà cậu đã quen biết gần nửa đời. Nhưng lúc này, khi nhìn anh, không còn từ nào chính xác hơn ngoài tình yêu.

Có lẽ cũng tốt khi cậu nhận ra điều đó muộn thế này, khi bản thân đã trưởng thành hơn, khi cậu đã biết cách trân trọng và đối xử đúng mực với loại cảm xúc này. Bởi vì Mingyu chưa bao giờ muốn làm hỏng nó.

Cậu nhích lại gần hơn một chút, vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Làn da trần của anh, chiếc giường anh luôn nằm, thậm chí cả căn phòng này đều ngập tràn mùi hương của Wonwoo, chúng khiến Mingyu say đến ngây ngất. Cậu cố gắng kìm lại tiếng rên, cố giữ mình bình tĩnh, nhưng vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn nóng bỏng dọc theo cổ anh.

Wonwoo khẽ cựa mình, phát ra một tiếng ậm ừ nhỏ.

"Mm–Min—"

Nhưng không đợi để anh nói hết câu, Mingyu đã ghé sát lên mặt anh, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.

Wonwoo thở một cách gấp gáp, tay theo phản xạ bấu lấy vai cậu. Mất vài giây sau anh mới đẩy được Mingyu ra, gương mặt còn ngơ ngác, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mingyu, người em nồng mùi rượu quá. Mấy giờ rồi vậy?" anh lẩm bẩm, mắt lò mò tìm điện thoại trên bàn đầu giường và bật màn hình lên, ánh nhìn mờ mịt cố gắng tập trung vào con số. Trong lúc đó, Mingyu lại cúi xuống bận rộn tiếp tục hôn lên cổ anh.

"Quá bốn giờ rồi..." Wonwoo khẽ nói, giọng khàn khàn vì ngái ngủ. "Trời ạ, muộn thế này rồi à..."

Mingyu khúc khích cười. Wonwoo dễ thương quá, thật sự là dễ thương phát điên lên được. Cậu nghiêng người định hôn anh thêm lần nữa, nhưng Wonwoo né sang một bên, điều đó khiến Mingyu phụng phịu đôi chút. Cậu cố tình trèo lên trên người anh, chen mình vào giữa hai chân Wonwoo, hai tay khẽ nâng lấy gương mặt anh. Lần này Wonwoo không nhúc nhích, chỉ ngước lên nhìn cậu với đôi mắt tròn trong veo, thế là Mingyu cúi xuống, hôn anh chậm rãi và đầy khao khát.

Cảm giác này thật tuyệt, Mingyu thích hôn anh vô cùng. Đáng lẽ hai người phải bắt đầu chuyện này sớm hơn nhiều, họ đã phí biết bao nhiêu thời gian qua cơ chứ, ý nghĩ ấy khiến Mingyu ngấu nghiến lấy môi Wonwoo mạnh mẽ hơn nữa.

Wonwoo cuối cùng cũng ngắt được nụ hôn, cố gắng quay đầu sang một bên, thở dốc. "Được rồi, Mingyu-ya. Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ—"

"Anh quyến rũ quá," Mingyu thì thầm gợi tình bên tai Wonwoo, rồi nhẹ nhàng cắn lấy tai anh.

Khuôn mặt Wonwoo bừng đỏ dưới thân cậu, rõ ràng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Mingyu không thể suy nghĩ rõ ràng, cậu cứ nói ra mà chẳng kịp sắp xếp từ ngữ. Lẽ ra cậu nên đợi đến ngày mai, lẽ ra cậu nên đi thẳng về phòng mình... nhưng chưa bao giờ cậu mất kiểm soát đến thế này.

"Em muốn anh. Muốn đến mức... trái tim em rất đau đớn," Mingyu thốt lên, giọng nghẹn lại khi dụi mặt vào cổ Wonwoo, cậu không thể che giấu nổi nữa, cả về tình cảm lẫn thể xác. Chính lúc đó cậu mới nhận ra thời gian qua cậu đã đau khổ đến nhường nào.

Wonwoo nuốt khan, hoàn toàn bị bất ngờ, choáng ngợp, bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vây kín lấy anh. Anh nên ngăn Mingyu lại, cậu ấy đang say lắm rồi. Nhưng anh không thể, vì bản thân anh cũng chếnh choáng theo, cũng say theo Mingyu mất rồi. Và Mingyu lại mò mẫm tìm bờ môi anh, anh đã đáp lại bằng cùng một niềm khao khát sâu thẳm bên trong anh, cố tình kéo cậu sát hơn nữa. Mingyu ép hông họ chạm vào nhau, tiếng rên khe khẽ hòa lẫn trong nụ hôn.

Bấy giờ, Mingyu mới phát hiện ra, Wonwoo chỉ đang mặc độc một chiếc quần lót.

"Wonwoo, chết tiệt... anh thật sự khiến em phát điên," Mingyu khàn giọng thì thầm.

Wonwoo hít mạnh một hơi, hoàn toàn tỉnh táo lúc này. "M-Mingyu, chúng ta nên dừng lại... ngày mai em có thể hối hận—"

"Không. Wonwoo, làm ơn, anh không hiểu sao? Em muốn anh, không chỉ tối nay. Em... em sẽ không hối hận đâu, tin em đi," Mingyu lắp bắp, lông mày chau lại như cố tìm từ ngữ thật chuẩn xác. Nhưng rồi chỉ còn một cách duy nhất để nói. "Em yêu anh."

Wonwoo sững lại, chớp mắt liên tục, khó tin đây không phải một giấc mơ.

"Thật sự, em yêu anh. Em không say đâu. À... em có say, nhưng em đã yêu anh từ trước khi uống rượu rồi. Không, ý em là... em sẽ vẫn nói ra kể cả khi tỉnh táo. Anh hiểu ý em đúng không, ri—"

"Anh cũng yêu em," Wonwoo cắt ngang, giọng khẽ nhưng chân thành.

Hai người khóa chặt ánh mắt của nhau, hoàn toàn choáng ngợp bởi thứ cảm xúc đang hiện diện.

Mingyu lại cúi xuống, hôn anh thật mạnh, gần như cướp đi hơi thở. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng, cả hai đều khao khát đến tuyệt vọng được chạm vào nhau.

"Wonwoo... em muốn anh," Mingyu thì thào bên môi anh, giọng vô thức run rẩy.

Cậu cứ lặp đi lặp lại rằng cậu muốn anh, nhưng không biết Wonwoo có đang nghĩ giống như cậu hay không? Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp? Khi cảm xúc của cả hai đang rối tung lên thế này? Khi Mingyu còn đang say đến choáng váng?

Không. Có. Có lẽ.

Có.

Nhưng biết đầu điều đó mới khiến cho khoảnh khắc này trở nên hoàn hảo, rằng họ rốt cuộc cũng làm đến bước cuối sau khi tỏ tình. Wonwoo cũng muốn thế, giờ đây anh chẳng còn nghĩ đến việc dừng lại nữa.

Anh kéo Mingyu lại gần bằng vạt áo trước ngực cậu, hôn cậu thêm lần nữa — như thế dù có hôn cậu nhiều thế nào vẫn chẳng bao giờ là đủ.

"Vậy thì chạm vào anh đi," Wonwoo thì thầm. "Đừng kìm nén nữa. Anh... anh cho phép mà. Anh cũng muốn," anh nói thêm, giọng ngượng ngùng khi thốt thành lời. Nhưng ít nhất Mingyu đang không tỉnh táo hoàn toàn, nên anh có thể thoải mái để mình xấu hổ bất cứ như nào anh muốn.

Ngay sau câu nói đó, dường như Mingyu biết cậu cần trở nên tập trung hơn, và cũng cẩn thận hơn trong từng động tác.

Đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên eo Wonwoo, ánh mắt chăm chú và đầy trân trọng. Những ngón tay thô ráp chậm rãi lướt dọc hai bên hông, nhấn vào từng đường cong mềm mại.

Wonwoo vốn không dễ nhột, nhưng cái cách Mingyu chạm vào khiến anh khó mà giữ yên. Anh thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn hẳn, và khi những ngón tay lướt qua những điểm vốn đã mẫn cảm, toàn thân anh run lên. Anh vô thức ưỡn người về phía bàn tay ấy, và khi ngón tay cậu miết qua đầu ti, Wonwoo khẽ rên thành tiếng.

"Anh nhạy cảm quá," Mingyu khẽ nói, giọng trầm thấp, chính cậu cũng bị cuốn khoảnh khắc gợi tình này.

Mingyu chỉ trêu chọc nơi đầu ti anh một chút, không muốn khiến anh quá sức ngay trong lần đầu tiên. Wonwoo cong ngón chân lại vì khoái cảm, cắn chặt môi dưới. Tất cả quá mới mẻ, quá mãnh liệt, anh chẳng thể kiểm soát được phản ứng của mình.

Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má anh. "Em cởi nó ra nhé?" cậu thì thầm, khẽ kéo nhẹ chiếc quần lót.

Wonwoo gật đầu, hơi thở run rẩy.

Mingyu từ tốn kéo nó xuống, để anh nằm trần trụi hoàn toàn trên giường. Ánh mắt cậu lướt dọc khắp cơ thể anh, chậm rãi chiêm ngưỡng từng đường nét trước khi dừng lại nơi giữa đôi chân. Dù Wonwoo vốn chưa bao giờ thấy ngại về cơ thể mình, anh vẫn vô thức kẹp chặt chân lại vì xấu hổ, đỏ mặt dưới ánh nhìn mãnh liệt của Mingyu. Dù cả hai đã từng thấy nhau khỏa thân trước đây, nhưng lần này lại khác hoàn toàn.

"Anh đẹp quá," Mingyu thì thầm, liếm đôi môi khô nóng của mình.

Wonwoo thực sự đỏ mặt — mà điều đó đã nói lên tất cả. Anh vốn quen với những lời khen ngợi đến mức nghĩ rằng mình đã miễn nhiễm, vậy mà giờ đây lại không thể che giấu nổi.

Mingyu lóng ngóng kéo áo mình qua đầu, rồi cởi luôn cả quần dài lẫn quần lót, hy vọng như thế sẽ khiến Wonwoo bớt ngượng ngùng hơn khi cả hai giờ đều trần trụi.

Đồng tử của Wonwoo giãn ra khi nhìn thấy cảnh ấy. Anh không hiểu sao Mingyu còn có thể thấy anh đẹp đẽ trong khi cậu có dáng vẻ hoàn hảo đến mức này.

"Em cũng... em cũng đẹp lắm," Wonwoo đáp lại, giọng khàn và gấp gáp hơn anh muốn. Câu nói ấy dường như khiến Mingyu càng hài lòng, bởi vì mắt cậu bắt đầu tối dần đi, nhường chỗ cho dục vọng.

Bàn tay cậu trượt xuống giữa hai chân anh, vuốt ve phần đùi trong mềm mại, trước khi di chuyển tay lên, cậu khẽ chạm một lần duy nhất vào nơi nhạy cảm. Wonwoo thở hắt ra, hông bật lên theo phản xạ vì cú chạm bất ngờ.

"Anh đã bao giờ... tự thủ dâm bằng phía sau chưa?"

Wonwoo không biết là do Mingyu đang say nên nói thẳng thắn hơn, hay vốn dĩ trong chuyện này cậu luôn như vậy. Nhưng câu hỏi ấy khiến mặt anh đỏ bừng.

"K-không," anh lắp bắp, ghét cái cảm giác mình như một kẻ quá vụng về, thiếu kinh nghiệm.

Mingyu thì hoàn toàn chẳng bận tâm, trái lại cậu còn thấy anh đáng yêu hơn.

"Để em làm cho anh nhé? Hoặc anh cũng có thể làm cho em, tùy anh muốn," cậu nói khẽ, đôi tay vẫn vuốt ve dọc theo đùi trong để anh bớt căng thẳng.

"Ừm... được. A-anh muốn... anh muốn em làm cho anh."

Mingyu mỉm cười, cúi xuống hôn lên đầu gối anh. "Anh có dầu bôi trơn không?"

"Ờ... không..."

"Chết tiệt." Mingyu cắn môi, cố gắng suy nghĩ — một việc rõ ràng là khó khăn trong trạng thái hiện giờ. "Lẽ ra em nên... ồ, khoan! Em có."

Nói rồi cậu bất ngờ bật dậy, chạy thẳng về phòng mình.

"Sao em lại có cả dầu bôi tr—" Wonwoo vừa hỏi theo sau, nhưng Mingyu đã chạy mất rồi. Anh khẽ thở dài. Giờ không phải lúc để thấy ghen tuông vớ vẩn, bởi anh sắp thật sự làm chuyện đó với cậu. Ý nghĩ ấy lại khiến cả người anh run lên vì lo lắng, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn ý thức được tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Mingyu quay lại rất nhanh, lập tức trở lại vị trí, còn kịp chụt một nụ hôn lên môi anh.

Cậu bật nắp lọ, bóp ra một lượng gel trong suốt lên ngón tay rồi cẩn thận xoa đều. Xong xuôi, cậu nắm lấy đôi chân Wonwoo, gập chúng lại ép vào ngực, mở rộng cơ thể anh ra. Mặt Wonwoo nóng bừng, nhưng chưa kịp xấu hổ thì đã cảm nhận thấy đầu ngón tay dày dặn của cậu áp sát nơi tư mật.

Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ cảm giác nào sắp tới. Nhưng tất cả đều vô ích, vì ngay giây Mingyu ấn ngón tay của cậu vào, anh nín thở, toàn thân căng cứng, hoàn toàn chưa quen với việc được chạm vào chỗ đó.

"Có khó chịu không? Thở đều nào. Em sẽ thao tác thật chậm," Mingyu thì thầm trấn an, bàn tay dịu dàng vuốt ve bắp chân đang run rẩy của Wonwoo.

Wonwoo cố gắng thả lỏng hết mức có thể, và Mingyu từ từ đẩy ngón tay vào sâu. Một âm thanh nhỏ thoát ra từ miệng Wonwoo khi khớp ngón tay cạ vào viền nhạy cảm.

"Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi khẽ.

Wonwoo gật đầu, thở ra một hơi dài. Mingyu điều chỉnh tư thế, đặt bàn tay lên hông anh để giữ cho ổn định, rồi bắt đầu di chuyển ngón tay. Nhịp điệu chậm rãi ban đầu dần nhanh hơn, từng nhịp ra vào khiến Wonwoo cảm thấy như không còn đủ hơi để thở.

Anh mím chặt môi, cố kìm lại những tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng, nhưng vô ích. Càng lúc Mingyu càng dồn dập, thì việc ngăn bản thân khỏi những âm thanh yếu ớt ấy lại càng khó khăn hơn.

Mingyu thêm một ngón tay nữa trơn tru đến mức Wonwoo suýt không nhận ra. Chỉ khi anh cảm thấy Mingyu tách ngón tay ra, xoè rộng bên trong thì mới bật lên một tiếng rên khe khẽ. Hông anh run rẩy, vừa muốn né tránh, vừa muốn ép xuống để cảm nhận nhiều hơn. Cảm giác ấy quá mãnh liệt, gần như choáng ngợp.

Khi "nơi đó" của anh dần thả lỏng, Mingyu chậm rãi đẩy ngón tay sâu hơn, khuấy đảo anh từng chút một, rồi bất ngờ xoay cổ tay theo một góc khác khiến Wonwoo bật ra tiếng rên lớn đến chính anh cũng bất ngờ. Toàn thân anh giật mạnh, từng cơn run truyền khắp người khi Mingyu chạm tới một điểm sâu bên trong, mang lại thứ cảm giác anh chưa từng nếm trải.

"Mingyu! Mingyu—cái này—ah!" Wonwoo lắp bắp, giọng cao vút vì khoái cảm. Anh thấy choáng váng, nhưng là kiểu choáng dễ chịu đến mức không muốn dừng lại.

Âm thanh ấy lọt vào tai Mingyu càng khiến cậu nóng rực. "Chết tiệt, Wonwoo. Dễ chịu lắm đúng không?" cậu khàn giọng, những ngón tay ra vào nhanh hơn.

Wonwoo chỉ biết gật mạnh, hơi thở đứt quãng xen lẫn những tiếng rên và âm thanh yếu ớt thoát ra từ đôi môi đang run rẩy.

Mingyu cuối cùng cũng rút những ngón tay ra, khiến Wonwoo gần như bật ra tiếng rên vì hụt hẫng. Nhưng rồi ánh mắt anh chợt căng thẳng khi thấy Mingyu đang xoa trơn dương vật của cậu bằng gel bôi trơn, cổ họng khô khốc nuốt ực xuống. Mingyu nắm chặt lấy cằm anh và hôn thật sâu, gần như cướp đi hơi thở cuối cùng của anh. Lưỡi họ quấn lấy nhau, ẩm ướt và vội vã, còn Wonwoo chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng kia, hai làn da trần cọ vào nhau khiến mọi thứ càng thêm cháy bỏng.

Mingyu tách đôi chân anh ra, rồi chậm rãi đẩy cái của cậu vào. Nụ hôn ngắt quãng khi Wonwoo há miệng, thở dốc theo từng cm lấp đầy trong anh, sự căng giãn dữ dội mà trước đây anh chưa từng tưởng tượng nổi.

"Phắc, đm, chết tiệt..." Mingyu gằn giọng, nhấn sâu hết cỡ vào nơi chật hẹp nóng hổi. Bàn tay siết chặt đùi Wonwoo đến mức chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng Wonwoo đã chìm quá sâu vào khoái cảm, chẳng còn bận tâm nữa. "Anh có đau quá không?"

Wonwoo khẽ lắc đầu, dù những ngón tay bấu chặt lấy Mingyu đã nói lên tất cả. "Hôn anh tiếp đi," anh thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu. Mingyu ngay lập tức đáp lại, chà xát môi mình lên môi anh, hôn không dứt cho đến khi cơ thể Wonwoo dần thích nghi với cảm giác bị lấp đầy.

Khi đã được Wonwoo cho phép, Mingyu rút ra rồi lại thúc hông ra một cái thật mạnh. Cậu lặp đi lặp lại động tác ấy, từng nhịp một, trong khi tiếng rên rỉ của Wonwoo ngày càng cao vút đến lạc giọng.

"Em sẽ chậm thôi, được không?" Mingyu khàn giọng thì thầm.

Wonwoo chỉ biết gật đầu, ngón tay bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Mingyu, đôi chân quấn lỏng quanh eo cậu. Mingyu bắt đầu ra vào thật chậm rãi, đôi mắt khóa chặt trên gương mặt Wonwoo.

Cảm giác thật lạ lẫm, vừa đau vừa tê dại, nhưng khoái cảm lại áp đảo tất cả. Với Wonwoo, chưa bao giờ có điều gì khiến anh nóng rực và run rẩy đến thế.

Mingyu thở dốc, tiếng rên trầm đục xen lẫn từng cú nhấp ngày một lộn xộn vì men rượu trong người. Nhưng Wonwoo hoàn toàn không để ý đến điều đó, vì lần đầu trải nghiệm chuyện này đã khiến đầu óc anh quay cuồng, và cũng khiến anh sướng đến rã rời.

Wonwoo chẳng phải chờ lâu, khoái cảm đã dồn dập dâng lên, anh biết rõ anh sắp lên đỉnh và nó sẽ dữ dội đến mức nào. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy cậu nhỏ của chính mình, vừa tự vuốt ve một cách vụng về, vừa để Mingyu tiếp tục đưa đẩy. Chỉ thêm vài cú thúc thật sâu, Wonwoo bắn mạnh lên bụng, bật ra tiếng rên nghẹn ngào trong cơn cực khoái.

Mingyu cũng chẳng giữ được lâu hơn. Chỉ vài nhịp thúc mãnh liệt trong nơi đang co thắt dữ dội kia, cậu đã chạm ngưỡng lên đỉnh. Mingyu vội vàng rút ra, bàn tay siết chặt lấy cậu nhỏ, vừa lúc một dòng chất lỏng nóng bỏng phóng ra tràn lên bụng của Wonwoo.

Cả hai ngã vật ra, kiệt sức. Hơi thở rối loạn dần dịu lại, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

"Wonwoo..."

Có tiếng gọi khe khẽ vang lên từ xa. Là giọng Mingyu. Và một bàn tay lay nhẹ làm anh giật mình tỉnh giấc.

"Wonwoo, dậy nào."

Wonwoo rên khẽ, xoay người dưới lớp chăn. Một cơn đau nhói truyền xuống lưng dưới khiến anh phải rít qua kẽ răng. Anh chớp chớp mắt, cố mở mắt dưới ánh sáng ban mai đang tràn ngập căn phòng.

Mingyu đang nằm ngay cạnh anh, cũng quấn chăn quanh người, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng.

Thế rồi ký ức như bão lũ, thi nhau ập về.

Chuyện đêm qua... nó thật sự đã xảy ra. Không phải mơ. Không phải ảo giác. Họ đã làm. Thật sự đã làm chuyện đó.

Mingyu nhích lại gần hơn, ánh mắt lo lắng quét khắp người anh.

"Có đau không?" Cậu hỏi khẽ. "Chết tiệt, chắc em đã quá mạnh tay rồi, đúng không? Em không chắc... liệu em có nhớ nhầm—"

"Mingyu. Mới sáng sớm mà..." Wonwoo rên rỉ, úp mặt sâu hơn xuống gối. Chỉ cần cử động chút thôi cũng thấy khó chịu, nên anh chẳng buồn cố.

"Thật ra cũng muộn rồi á anh. May mà hôm nay tụi mình chỉ tập chiều. Nhưng anh dậy được không? Em đang lo phát điên đây..."

Nghe vậy, Wonwoo mới quay mặt sang nhìn cậu. Quả thật, trông Mingyu đang rất lo lắng cho anh.

"Wonwoo... em xin lỗi. Vì chuyện tối qua," Mingyu thì thầm, tay vô thức vò góc chăn.

Wonwoo chậm rãi trở mình nằm ngửa, nhăn mặt vì đau rồi kéo chăn che lên người.

"Em... có hối hận không?" anh khẽ hỏi, ánh mắt dò xét gương mặt Mingyu, xen lẫn chút lo lắng.

"Hả? Không! Không, không, không đời nào! Chỉ là... em đã say, và lẽ ra em không nên ép anh như thế. Em còn chẳng biết anh có sẵn sàng chưa... em chỉ..." Mingyu chà xát khuôn mặt, uể oải than thở. "Em đã không nghĩ thông suốt. Nhưng hối hận thì không, chắc chắn không..."

Nghe vậy, Wonwoo mới dần thả lỏng. "Em không hề ép anh, Mingyu... Anh đâu có say, anh biết rõ mình đang làm gì. Anh đồng ý vì anh cũng muốn. Người cần xin lỗi phải là anh... vì em say còn anh thì—"

"Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Chúng ta đều muốn, đúng không?" Mingyu ngắt lời.

Wonwoo chậm rãi gật đầu.

Mingyu thở phào một hơi, thả người nằm phịch xuống bên cạnh.

"Em lo lắng thật à?" Wonwoo khẽ hỏi, ánh mắt dịu lại khi nhìn cậu.

"Em tỉnh dậy mà mồ hôi lạnh toát. Ý em là... bọn mình đâu có hẹn hò, em chẳng có quyền gì mà lại đòi hỏi với anh như thế."

Gương mặt Wonwoo chùng xuống, thoáng chút tổn thương. "Ừ..."

Mingyu bật dậy ngay, hoảng hốt. "Không, ý em không phải thế! Ý em là... bọn mình chưa chính thức hẹn hò thôi, nhưng bọn mình... đã ở bên nhau, đúng không? Hoặc... nếu anh muốn thì..."

"Thì chẳng phải đó chính là hẹn hò sao?" Wonwoo ngơ ngác, giọng đã bớt buồn hẳn.

"Không giống nhau đâu. Hẹn hò thì em phải dẫn anh đi chơi, đi ăn. Như thế mới gọi là hẹn hò." Mingyu giải thích, mặt cũng lộ rõ vẻ bối rối.

"Bọn mình biết nhau quá lâu rồi, cần gì đi hẹn hò nữa," Wonwoo mỉm cười, vô thức đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cậu.

"Không phải thế! Lúc nào cũng có thể hẹn hò được mà," Mingyu lẩm bẩm, nghiêng đầu tận hưởng cái vuốt ve ấy, tay cậu cũng vòng ra ôm lấy eo Wonwoo.

"Mạo hiểm lắm," Wonwoo nhắc, nhưng khóe môi vẫn cong cong như đang cố giấu nụ cười.

"Thì mình đi đâu đó riêng tư thôi."

"Để xem đã..."

Hai người rơi vào một khoảng lặng dễ chịu. Mingyu khẽ xoa lưng anh, bàn tay cậu dịu dàng vỗ về cơn đau nơi thắt lưng của người kia.

"Những gì hôm qua em nói đều là thât, em không quên đâu..." Mingyu cất giọng trầm thấp nhưng chân thành.

Wonwoo mỉm cười, tim anh khẽ rung lên vì những lời ấy. "Anh cũng vậy."

Mingyu mỉm cười đáp lại, cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên chóp mũi anh, khiến Wonwoo khẽ nhăn mặt lại.

"Vậy... mình là của nhau rồi, đúng không?"

"Ừ. Nhưng mà... mình đâu có đang hẹn hò," Wonwoo trêu chọc cậu.

Mingyu hừ khẽ, khóe môi cong thành nụ cười.

"Vậy chỉ cần thay đổi điều đó thôi~"



.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com