Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Cuộc đời bắt đầu bởi những sự lựa chọn. Dù đúng hay sai. Mỗi điều xảy ra trong cuộc đời bạn đều khởi nguồn từ những quyết định mà đôi khi bạn không hề ngờ đến.

Cuộc sống của Jeon Wonwoo cũng vậy. Jeon Wonwoo vốn là một cậu bé hướng ngoại. Mẹ anh thường nói chính nụ cười của anh đã và sẽ mang lại ánh nắng sưởi ấm tâm hồn những người xung quanh. Không sai, Wonwoo 8 tuổi chính là mặt trời bé bỏng của mọi người.

Đáng tiếc, 5 năm sau, mặt trời bé con ấy không còn nữa.

.

.

.
Jeon Wonwoo thức dậy mỗi sáng bằng việc tự nhẩm trong đầu những lời an ủi bản thân. Từ ngày cha mẹ anh ra đi sau vụ tai nạn ô tô thảm khốc, cuộc sống Wonwoo bao trùm bởi sắc xám ảm đạm. Jeon Wonwoo sống một mình nhờ trợ cấp xã hội vào năm lên 13. Sống trong căn nhà rộng lớn cô quạnh, lạnh lẽo, anh quyết định thu mình lại trong thế giới riêng, trở thành một cậu bé mà bạn học coi là "lập dị" hay "kẻ cô độc". Những gì Wonwoo có thể làm mỗi ngày là vùi đầu vào học tập. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế cho tới khi một tia sáng nhỏ bé xuyên qua đám mây mù xám xịt ấy để soi sáng cuộc sống ảm đạm của anh.

Một ngày mùa đông rét buốt, Jeon Wonwoo bắt gặp một bóng dáng cao gầy đứng trước thềm nhà anh. Cậu trai khoác chiếc áo măng tô đen dài còn vương tuyết, trong tay xách một túi giấy. Túi đựng sách sao? Anh nghĩ vậy.

"Chào anh". Cậu trai cất lời khi anh vừa mở cửa.

"Tôi là Mingyu. Kim Mingyu. Tôi mới chuyển đến căn hộ bên cạnh nhà anh. Dù đã gặp qua mọi người trong khu nhưng tôi chưa lần nào được gặp anh, tôi nghĩ mình nên qua chào hỏi một câu". Cậu mỉm cười.

Có thể nói, trong anh có chút gì đó khác thường ngay từ giây phút đầu anh nhìn thấy nụ cười ấy. Rung động sao? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có người thực sự nở một nụ cười hướng tới anh.

"Chào cậu. Ngoài trời khá lạnh, cậu có thể vào trong nhà sưởi ấm một chút nếu cậu muốn". Có gì đó đã thôi thúc anh nói vậy.

"Được chứ, nếu anh không ngại". Nụ cười ấm áp vẫn tỏa sáng trên khuôn mặt điển trai ấy.

Kim Mingyu bước qua Wonwoo để đi vào trong khiến anh chợt nhận ra bản thân mình nhỏ bé thế nào khi chỉ cao đến tai cậu. Vì một lí do nào đó, Mingyu đem đến cho anh cảm giác bảo hộ, bao bọc.

"Cái túi... là sách sao?". Wonwoo cất tiếng hỏi khi Mingyu vừa ngồi xuống chiếc sofa kẻ sọc đã cũ của anh.

"À... phải. Tôi nghĩ nên mua gì đó làm quà khi chào hỏi hàng xóm. Tôi có hỏi mấy bác trong khu, họ nói mỗi ngày anh chỉ chăm chú vào học nên tôi nghĩ sách là một lựa chọn không tồi".

Cậu nói trong khi đưa chiếc túi giấy nâu sần cho anh.

"Cảm ơn. Tôi rất thích sách. Tôi sẽ trân trọng chúng. Đây là Me before you của Jojo Moyes sao?"

"Tôi thấy dạo gần đây cuốn sách này khá nổi. Ông chủ hiệu sách cũng khuyên tôi nên mua nó. Tôi mong anh sẽ thích".

Kim Mingyu không hề biết rằng đó là cuốn sách anh yêu thích nhất. Câu truyện ẩn chứa trong hàng trăm lớp giấy ấy như ngân nga ước mơ mà anh luôn chờ đợi. Ngày ngày anh luôn chờ đợi một "Lou Clark" sẽ bước vào cuộc đời anh và thay đổi nó, thay đổi tâm hồn cô độc của anh, thay đổi bản tính tự cô lập bản thân đã ăn sâu trong anh. Anh đã tự nhốt bản thân vào thế giới lạnh lẽo, biệt lập của riêng mình quá lâu đến nỗi anh không thể thoát khỏi nó. Và giờ đây cậu trai mang tên Kim Mingyu xuất hiện trước mắt anh có phải là người mà anh luôn mong ngóng. Anh có thể cảm nhận ở nơi cậu sự khác biệt với những người khác, họ chưa từng nói chuyện hay đoái hoài đến anh.

"Cậu uống trà được chứ? Xin lỗi vì không có cà phê. Tôi biết phần lớn giới trẻ đều thích cà phê, bản thân tôi lại chuộng trà hơn". Wonwoo vào bếp hâm lại bình nước đã nguội ngắt sau khi đun từ mấy giờ trước.

"Thế nào cũng được. Cảm ơn anh. Anh sống ở đây một mình sao?"

"Phải. Ở cái tuổi này sống tự lập cũng không có gì lạ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi, Kim Mingyu?"

"16. Còn anh?"

"17. Hơn cậu một tuổi". Wonwoo tự hỏi từ khi nào anh có thể nói chuyện với một người lạ dễ dàng đến thế.

"Ồ. Vậy anh cũng học trường H sao?"

"Không. Tôi học trường A. Nó không xa trường H cho lắm."

"Jeon Wonwoo". Kim Mingyu cất lời khi đưa mắt lên nhìn anh.

"Tôi có thể làm bạn với anh chứ. Anh cũng biết mà, tôi mới chuyển đến đây và xung quanh đây có vẻ không có mấy ai bằng tuổi tôi". Cậu lại nở nụ cười.

"Được thôi". Jeon Wonwoo tự hỏi tại sao anh lại lựa chọn mở lòng mình như vậy trước cậu. Anh đang thay đổi sao?

Đêm đến, vùi đầu trong chiếc gối còn thơm mùi nước xả vải, Wonwoo vẫn còn băn khoăn. Liệu quyết định của anh có thực sự đúng đắn? Để một người khác bước vào thế giới vốn âm u của anh có thể thay đổi được gì chăng?

Đêm đó, Jeon Wonwoo không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com