Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai biết thì biết, chúng tôi không quan tâm.




vụng trộm không thèm giấu

viết bởi mây.


Tags: ChildhoodFriends!HipHopUnit, School Love, viết nhiêu đây tag thôi vì viết nhiều khum còn gì bất ngờ nữa =))

Status: Completed

Length: 2,1+k words

A/N:

- Mình muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng dễ thương để mọi người đọc trước khi đi ngủ thui à hehe, hổng có gì phức tạp đâu. Cái tên cũng hơi cợt nhả là mọi người hiểu goi đó =))

- Blindbox cho người vể thương, vì bạn mà mình cũng hơi thích những gì mình viết.

- Thích hiphop unit quá đi!!! ;__;














Mười lăm phút, là khoảng thời gian bình thường Seungcheol đứng đợi ở trước cổng, cho đến khi anh đón được ba đứa nhỏ rồi cùng nhau về nhà.

Bạn bè Seungcheol ai cũng biết anh có tận ba đứa em. Jeon Wonwoo chuyên văn lớp mười một, Kim Mingyu vừa học vừa chơi mà cái nào cũng giỏi trong top của khối mười, và thằng bé có gương mặt lai Tây đang trong năm cuối cấp hai Choi Hansol. Đứa duy nhất cùng họ với Seungcheol chỉ có mỗi Hansol còn không phải anh em ruột, nên khỏi đoán cũng biết hai đứa Kim Jeon kia và anh có mối quan hệ xa tít mù khơi, nối hoài không tới. Nhưng mọi người cũng biết, Seungcheol rất bảo bọc cả ba đứa, mở miệng ra cũng toàn gọi "ba đứa nhỏ".

Trường của bốn người bọn họ là trường liên cấp, cấp hai và cấp ba tuy học ở hai toà riêng biệt nhưng vẫn chung một khoảng sân và cổng. Mỗi ngày vào giờ ra chơi, Seungcheol thường chọn một góc sân nào đấy để có thể nhìn thấy cả Wonwoo, Mingyu và Hansol cùng một lúc. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thật ra cũng không khó đến vậy. Vì Hansol không phải đứa hay ra khỏi lớp, nên anh chỉ cần lâu lâu để mắt tới phòng học của thằng nhỏ ở tầng hai là được. Wonwoo thì đỡ hướng nội hơn một chút, tuy là cũng thuộc dạng thanh niên nghiêm túc không có duyên với vận động, nhưng Mingyu ở đâu, thì Wonwoo ở đấy. Thường thì đa số giờ ra chơi Mingyu sẽ qua phòng Wonwoo nhìn anh nó học, nhưng cũng có những buổi hiếm hoi Seungcheol chơi đá bóng cùng bạn, quay lưng lại sẽ nhìn thấy Mingyu cũng đang vào trận đánh bóng rổ. Cạnh sân bóng rổ có đúng duy nhất một cái ghế đá, Mingyu để sẵn nào chai nước nào bánh kẹo lên đó để giữ chỗ. Một lát sau Wonwoo vừa tới liền cầm lấy cái áo khoác đồng phục của cậu lên, cứ ngồi đó ôm vào lòng đến hết trận.

Nhiều lúc Seungcheol cũng cảm thấy lời bạn anh nói là đúng, là anh có đôi khi rất giống làm bố tuổi mười tám. Chẳng những vậy, anh lại còn là bố của tận ba đứa con. Chỉ là từ khi anh có kí ức đến giờ, Seungcheol đã luôn là người lớn nhất. Anh luôn là đứa nhỏ được bốn bà mẹ giao trách nhiệm túm được cả ba nhóc còn lại về nhà ăn cơm đúng giờ, và dù cho anh có lớn thêm bao nhiêu, thói quen ấy cũng chưa từng ngừng lại.

Nên là hôm nay khi Seungcheol để ý đồng hồ đã trôi qua hai mươi phút mà vẫn không thấy được bóng đứa nào trên sân trường, anh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Lớp mười hai vào buổi chiều sẽ học trái buổi ở tầng trệt, nên cứ hết tiết cuối là Seungcheol đi thẳng ra cổng luôn. Hansol bình thường sẽ băng qua dải hành lang nối giữa hai toà nhà để đến lớp của Mingyu, sau đó hai anh em xuống một lầu nữa để đón Wonwoo. Seungcheol đợi ở cổng không quá mười lăm phút, sẽ bắt gặp Hansol luôn-cầm-trong-tay-một-cái-gì-đó, bước đi ở đằng trước. Nối đuôi theo sau, là Mingyu lúc nào cũng bước cạnh Wonwoo.

Nhưng hôm nay sân trường đã vắng hơn những lúc bình thường cả bốn bắt đầu cùng nhau về rất nhiều, mà Seungcheol vẫn chưa thấy được Hansol đi lững thững từ trong toà cấp ba ra nữa.

"Không lẽ mấy đứa hẹn ở chỗ khác, mà mình lỡ mất tin nhắn hả ta?" Seungcheol bán tín bán nghi, lấy điện thoại mở ứng dụng Kakaotalk ra kiểm tra. Tin nhắn cuối cùng trong group là hồi nửa tiếng trước, là của Mingyu, "Sol à, em xuống trước nha, đừng đợi bọn anh."

Vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đứa nào xuống? Seungcheol nhắn vào mấy dấu chấm hỏi, biểu tượng số 3 màu vàng ở cạnh tin nhắn mãi không biến mất. Anh tặc lưỡi, bấm vào nút gọi video ngay và luôn.

Chuông đổ một hồi lâu cũng không thấy đứa nào nhấc máy, Seungcheol hết nhịn nổi, đang tính chạy vào trong trường tìm, thì nghe được tiếng chuông điện thoại ngày càng đến gần, cùng với tiếng thở dốc của ai đó đang chạy về phía anh.

Choi Hansol hôm nay vẫn nắm chặt lấy cái gì đó trong lòng bàn tay, nếu là bình thường, chắc Seungcheol sẽ luôn hỏi câu hỏi đầu tiên mà mọi ngày anh đều hỏi ấy, "Hôm nay Hansol mang gì về đó?". Nhưng nhìn đứa nhỏ mọi hôm lúc nào cũng chậm chậm bước đi, bữa nay lại cứ cắm đầu chạy đến nỗi dây giày tuột mất hồi nào chẳng biết, Seungcheol nào có nghĩ được gì do nỗi bất an cứ không ngừng dâng lên trong lòng, "Sao thế? Sao em chạy? Sao ra muộn vậy?"

Bạn nhỏ còn chưa kịp trả lời, Seungcheol đã lên tiếng tiếp, "Hai đứa kia đâu? Nó nói em ra trước, sao giờ còn chưa thấy?"

Rồi, như để đáp lại mấy câu hỏi dồn dập của anh mà Hansol bận thở nên bỏ ngỏ, cái giọng khàn khàn của Mingyu vang lên. Seungcheol cúi người xuống siết chặt một bên dây giày bị lỏng của Hansol xong, ngẩng đầu dậy đã thấy hai bóng người đang một trước một sau đi ở giữa sân.

Ái chà, hôm nay đúng là toàn chuyện lạ, Kim Mingyu vậy mà lại không chịu đi sánh vai với Jeon Wonwoo.

Ánh mặt trời của buổi chiều muộn phủ một lớp vàng cam, nhuộm màu cả khoảng sân trường. Nắng vương lại trên mái tóc vốn đã hơi cháy vì chơi bóng rổ buổi trưa quá lâu của Mingyu, hình như cũng làm gò má Wonwoo ửng hồng hơn bình thường một chút.

Seungcheol cùng Hansol đứng ở cổng nhìn hai người còn lại đang dần tiến về phía mình, tự dưng có cảm giác như anh đang xem khung cảnh gì riêng tư lắm.

Nhưng có lẽ cảm giác chỉ là cảm giác thôi, vì rõ ràng cái giọng oang oang của Mingyu lúc này cứ như muốn thông báo cho cả thế giới này vậy, "Em đã bảo anh từ chối đi! Bình thường em nói gì cũng trả lời không với em hay lắm, sao tới lượt người khác lại cứ đồng ý vậy?"

"Anh nói không với em khi nào?" Wonwoo ở phía sau cũng hơi lên giọng làm Seungcheol nhướn mày, lần đầu tiên thấy hot boy chuyên văn lớn tiếng nên anh có hơi bất ngờ. Đã vậy còn là lớn tiếng với Mingyu, bộ Wonwoo không sợ Mingyu khóc nhè à?

Nhưng nhìn hai đứa bước lại gần mới thấy, tay anh lớn hoá ra vẫn còn nằm gọn trong tay em nhỏ từ nãy đến giờ. Hay thật, cãi đến cỡ đó mà vẫn không quên nắm tay. Chắc cũng chẳng có gì đâu, chắc Seungcheol lo lắng thừa rồi.

"Anh từ chối em hoài! Mới trưa nay em mua cho hộp sữa dưa lưới cũng không thèm uống còn gì? Vậy mà mấy đứa trong lớp cứ nhờ là anh chịu, mắc cái gì anh cứ trực hộ tụi nó hoài vậy?"

"Đứa nào? Đừng có hỗn nha, người ta lớn hơn em hết đó." Wonwoo vừa nói xong câu này, cả hai cũng dừng lại trước mặt Seungcheol và Hansol, "Anh không uống vì để dành mà, em xếp hàng mãi mới mua được một hộp cuối, anh đâu nỡ uống."

Rồi xong, khỏi cần nhìn cũng biết có đứa bị nốc ao.

Mingyu vẫn còn phụng phịu nhìn đi chỗ khác, nhưng cái mảng đỏ ửng trên mặt Wonwoo hình như đã bắt đầu lây sang cậu rồi thì phải. Đến cả vành tai Mingyu cũng đỏ rực, Wonwoo đưa bàn tay còn lại lên chạm nhẹ lên nó một cái, ấm ơi là ấm.

Seungcheol đứng coi một màn qua lại này, tự dưng cũng hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, chả có hứng thú muốn hỏi lí do tại sao mấy đứa tới trễ. Lúc này, anh mới quay đầu sang hỏi Hansol đang đứng bên cạnh, "Hôm nay Hansol mang gì về đó?"

Bạn nhỏ bé tuổi nhất giờ mới mở lòng bàn tay ra, trong tay cậu là mấy cánh hoa giấy màu hồng tím, đầy cả một bàn tay. Wonwoo thấy vậy liền bước lên xoa đầu cậu một cái, "Xinh nhỉ Hansol nhỉ, ban nãy Mingyu cũng nhặt cho anh đó."

Seungcheol điểm danh trong đầu thấy đã đầy đủ bốn đứa, tuy là hơi trễ giờ một chút, nhưng xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Hôm nay vẫn là một buổi chiều bình thường, anh búng lên trán Mingyu một cái, thích thú nghe nó la oai oái lên rồi mới quay sang vuốt tóc Wonwoo, "Em đừng chiều nó, bé hơn mà cứ lên giọng ông cụ non."

"Đi về thôi, muộn quá, mẹ mấy đứa cằn nhằn anh mất."





.





Có điều Seungcheol không hề biết, với Hansol, hôm nay không phải ngày bình thường.

Nó đã bất thường ngay từ đoạn Boo Seungkwan ngồi bàn trên nhét vào tay cậu mấy bông hoa giấy lúc chuông hết tiết vừa reng, làm xong chỉ bỏ lại mỗi một câu, "Mình thấy màu xinh quá, nên muốn nhặt cho cậu" rồi chạy biến đi mất.

Nó bất thường đến mức làm Hansol ngây ngốc tận năm phút đồng hồ sau đó, đến khi tỉnh táo lại và đọc được tin nhắn bảo cậu về trước của Mingyu, cậu đã bước gần đến lớp của anh mình rồi.

Hansol lúc đó nghĩ mình đã đi tới đây, thôi thì cũng ghé qua lớp Wonwoo luôn, cùng lắm là đợi Wonwoo với Mingyu thêm mấy phút. Nhưng cậu đâu biết sự bất thường vẫn chưa dừng lại ở đó, nó giống như một dải domino cứ không ngừng đổ về phía trước, và cái khoảnh khắc viên domino cuối cùng ngã xuống, Hansol thầm nghĩ, chắc cả đời cậu cũng không quên được ngày hôm nay.

Wonwoo vẫn ngồi tại chỗ của anh, cái vị trí mà mấy lần Mingyu cùng Hansol qua đón sẽ thấy anh ngồi yên ở đó đợi. Mỗi tội Mingyu lúc này không đứng cạnh cậu nữa, anh cậu giờ đang đứng phía đối diện với Wonwoo, cũng là anh cậu luôn. Hai tay Mingyu chống trên bàn anh, và Hansol nhìn Mingyu chầm chậm cúi đầu, chầm chậm đưa mặt đến gần Wonwoo. Rồi cũng cùng tốc độ chầm chậm đó, nhẹ nhàng đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn.

Thịch.

Hoá ra chiếc domino này khi ngã xuống, còn có thể mang theo âm thanh của một trái tim rung động.

Ngay lúc Mingyu hôn trán Wonwoo, Hansol chỉ có đúng một giây để giật mình rồi quay người sang chỗ khác. Nhưng chỉ một giây này thôi, cậu nhận ra rằng đến cả cảm giác của mình đối với chuyện này cũng thật là bất thường. Bởi vì trừ sự ngại ngùng do bắt gặp hai anh của mình hôn nhau (???), Hansol chỉ nghĩ là, có lẽ mọi chuyện nên diễn ra như thế này mới phải.

Cậu tin là đời này có nhiều thứ đã được định sẵn, chuỗi domino ấy cũng là hàng loạt những tình huống mang tính nguyên nhân và kết quả, cuối cùng chuyện nên xảy ra vẫn phải xảy ra. Những người thuộc về nhau, rồi sẽ có được cái nắm tay vừa vặn đến từng kẽ ngón.

Đến tận lúc chuông điện thoại báo cuộc gọi của Seungcheol vang lên làm hai người trong phòng học giật mình, Hansol cũng vội vã chạy về phía cầu thang, về phía Seungcheol đang đứng mất kiên nhẫn một mình ngay cổng.

Có nên nói với hyung không nhỉ?

Hansol cắn móng tay nhìn anh lớn đang đi một mình ở đằng trước, cũng không dám quay đầu nhìn hai cái người vừa nãy mới vụng trộm xong là diễn kịch bản cãi nhau ngay được, sợ lại nhìn trúng cái gì không nên thấy. Tới khúc này mới thấy tội bạn cùng lớp của anh Wonwoo quá, không dưng bị đổ thừa trốn trực nhật.

Thôi, để hai người đó tự nói vậy.

Seungcheol mà biết được mình là người biết cuối cùng, thế nào cũng sẽ dỗi cho coi. Nên là, tới lúc đó, Hansol cũng sẽ giả vờ không biết.

Hôm nay cũng sẽ chỉ là một ngày bình thường trên đường đi học về, mà có bao giờ tay của Mingyu lại không nắm chặt lấy tay Wonwoo đâu?





.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com