Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🐱💚💜

Mùa xuân đến, nhưng trong lòng Mingyu vẫn còn vương lại mùa đông.

Seoul tháng tư khoác lên thành phố một tấm áo rực rỡ, những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, đánh thức cả một vùng trời hoa cỏ. Người ta rảo bước trên những con đường ngập tràn sắc xuân, hít hà hương thơm của những ngày mới.

Nhưng dù bên ngoài có tươi đẹp thế nào, Mingyu vẫn cảm thấy trong lòng có một góc nhỏ lạnh lẽo chưa thể tan đi.

Sinh nhật của cậu sắp đến—đáng lẽ phải là một ngày vui. Trước đây, mỗi năm vào dịp này, cậu luôn có bánh kem, có những lời chúc ấm áp từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là Wonwoo—người chưa bao giờ quên dành cho cậu sự quan tâm dịu dàng nhất.

Nhưng kể từ khi nỗi buồn ấy len lỏi vào tim, ngày sinh nhật bỗng trở thành một điều gì đó nặng trĩu, như một vết xước chưa bao giờ lành hẳn.

Cậu không ghét nó, vì đây là ngày cậu được sinh ra, là ngày cậu may mắn đến với thế giới này, được yêu thương, được trân trọng và quan trọng hơn cả—được gặp Wonwoo. Người cậu yêu, và cũng yêu cậu.

Kể từ ngày ấy, Mingyu cảm thấy bản thân phải yêu anh nhiều hơn, ôm anh chặt hơn, phải giữ lấy anh trong lòng bằng tất cả những gì mình có. Cậu tự đặt cho mình một trách nhiệm vô hình—rằng nếu có thể bù đắp, cậu muốn bù đắp bằng cả cuộc đời này.

Vậy mà năm nay, Wonwoo nhập ngũ... và điều đó xảy ra ngay trước sinh nhật của cậu.

Không phải xa cách mãi mãi, cũng không phải biến mất hoàn toàn. Chỉ là trong lịch trình của nhóm, trong những lần họp mặt, trong những khoảnh khắc đáng lẽ sẽ có anh, sẽ có ánh mắt ấm áp và nụ cười quen thuộc ấy—giờ đây lại là một khoảng trống.

Mingyu không nói ra, nhưng lòng cậu nặng trĩu. Dẫu biết đây là điều không thể tránh khỏi, dẫu biết Wonwoo vẫn sẽ trở về, nhưng ý nghĩ về những ngày không có anh vẫn khiến cậu không khỏi chạnh lòng.

Rồi đến lượt cậu cũng phải lên đường. Nghĩ đến khoảng thời gian dài sắp tới, khi những đêm thức trắng cùng nhau bàn về âm nhạc tạm dừng, khi những sân khấu mà họ đã cùng nhau cháy hết mình trở nên vắng bóng một người—Mingyu khẽ siết chặt bàn tay.

---

Mingyu ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa xanh quen thuộc, mắt hướng về một khoảng không vô định. Seoul về đêm vẫn lung linh, nhưng ánh đèn ngoài kia chẳng thể xua tan nỗi trống trải trong lòng cậu.

Một hơi ấm quen thuộc chạm nhẹ bên cạnh. Wonwoo ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mingyu, đang nghĩ gì mà đờ người ra thế?" – giọng anh pha chút trêu chọc.

Mingyu quay sang, ánh mắt lướt qua mái tóc đã cắt gọn của Wonwoo. Các thành viên ai cũng trêu anh, Seungcheol thì bảo trông anh ra dáng quân nhân hơn, còn Seungkwan thì cứ khen anh không dứt, bảo rằng anh giống một cậu nhóc đáng yêu.

Và với Mingyu, Wonwoo vẫn vậy—vẫn là người cậu thấy dễ thương nhất, xinh đẹp nhất, vẫn khiến cậu chẳng thể rời mắt..là người mà cậu yêu nhất.

Mingyu im lặng, chỉ nắm lấy tay anh, cúi xuống hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài. Rồi cậu khẽ nói:

"Em đang nghĩ... những ngày tới sẽ ra sao khi không có anh."

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng sự thấu hiểu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng nói trầm ấm:

"Ngốc à, anh đâu có biến mất đâu. Anh vẫn về nhà mà, chỉ là không thể cùng em tham gia mọi lịch trình thôi."

"Nhưng vậy vẫn khác lắm." Mingyu khẽ thở dài, tựa đầu lên vai anh. "Lịch trình của em dày đặc. Những khi em mệt, em muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, muốn được anh dỗ dành, muốn than thở với anh. Nhưng bây giờ, em phải chờ đến khi anh về. Không quen chút nào... Và rồi sau đó đến lượt em đi nữa..."

Wonwoo bật cười, nhéo nhẹ má cậu. "Thế hóa ra bình thường em xem anh như dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 à?"

"Không phải!" Mingyu phụng phịu, rồi rầu rĩ thở dài. "Anh là nơi để em tựa vào. Là người khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy cậu. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Mingyu, anh hiểu mà. Nhưng tin anh đi, thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ lại đứng chung sân khấu, cùng nhau cười nói như trước. Đến lúc đó, có khi em còn kêu ca rằng anh bám em quá nhiều ấy chứ."

Mingyu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu khẽ mỉm cười. "Không bao giờ có chuyện đó."

Rồi cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh: "Đến lúc đó, anh có muốn đi cũng đừng mong, em sẽ trói anh lại luôn."

Wonwoo bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Mingyu đã áp môi xuống hôn anh.

---

Những ngày này, Wonwoo bận rộn với lịch trình cá nhân, còn Mingyu cũng có những công việc riêng phải hoàn thành.

Nhưng dù lịch trình dày đặc, cậu vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất để có thể ở bên anh.

Hôm nay, trên đường về, Mingyu mở điện thoại lên và thấy Wonwoo đang live Weverse. Anh nói với fan về những chuyện gần đây, về lịch trình đã hoàn thành, về mái tóc đã cắt nhưng không thể tiết lộ.

Wonwoo còn kể về phản ứng của các thành viên khi thấy diện mạo mới của anh—và trong đó có cậu nữa.

Mingyu cười khẽ khi nghe anh nhắc đến mình. Nhưng rồi khi Wonwoo nói đến chai nước hoa mà Mingyu đang sử dụng, cậu lại có chút ngại ngùng. Phải, cậu đã cố tình chọn mùi giống anh.

Bởi vì hương thơm có thể lưu giữ ký ức, có thể khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn dù không ở bên nhau, nên cậu đã chọn nó vì cậu muốn lúc nào cũng có thể cảm nhận được anh đang ở gần mình.

Cậu về đến nhà đúng lúc Wonwoo vừa kết thúc live.

"Em về rồi." Mingyu bước vào, cất giày lên kệ.

Wonwoo đang uống nước trong bếp, quay sang nhìn cậu. "Lịch trình hôm nay ổn chứ?"

"Ừ... Nhớ anh."

Wonwoo bật cười, tiến lại gần. "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi." Mingyu nhẹ nhàng ôm lấy anh, chôn mặt vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Wonwoo.

Wonwoo khẽ tựa vào cậu. "Anh cũng yêu em."

"Yêu anh." Mingyu thì thầm, siết chặt vòng tay thêm chút nữa.

---

Những ngày này, họ tận dụng từng khoảnh khắc bên nhau—cùng ăn uống, cùng đi dạo, thăm bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.

Wonwoo cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho Mingyu. Không có gì cầu kỳ, chỉ là một chiếc bánh kem, vài ngọn nến và một món quà được gói cẩn thận.

Mingyu mở hộp quà ra, ánh mắt tròn xoe khi thấy một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo. Mặt đồng hồ trong suốt, để lộ bộ máy bên trong với những bánh răng chuyển động nhịp nhàng. Phía sau có khắc tên cả hai.

"Đây là..."

"Là quà sinh nhật của em." Wonwoo dịu dàng đeo nó lên tay cậu. "Để em luôn nhớ rằng, dù ở đâu, anh vẫn luôn bên em."

Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo, giọng khẽ run. "Cảm ơn anh... Em sẽ nhớ anh lắm."

Wonwoo dịu dàng vuốt lưng cậu, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn ấm áp lên làn da nơi cổ Mingyu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Anh cũng vậy... Nhưng đừng lo, Mingyu à. Dù có tạm xa nhau, tình yêu của chúng ta vẫn luôn ở đây, vẹn nguyên như lúc ban đầu."

Mingyu không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cậu không cần lời hứa xa vời.

Bởi vì cậu biết—dù bao nhiêu thời gian trôi qua, dù khoảng cách có kéo dài đến đâu, Wonwoo vẫn sẽ mãi là người cậu yêu, là ánh sáng trong thế giới của cậu.

END

---

Chúc Mingyu, Wonwoo, các bạn đọc và bản thân tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!. 💚💜 ✨

Và mình sẽ ở đây, chờ hai bạn trở về. ⏳💚💜

✨ Lưu ý nhỏ: Ngày 4/4/2025, chương đầu tiên của "Say Đắm" sẽ chính thức lên sóng! 📖 💚💜

Hãy cùng chào đón một hành trình khác, nơi Mingyu và Wonwoo xuất hiện với những thân phận mới nhưng vẫn mang theo những rung động quen thuộc nhé. 💫 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com