Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Behind CookScoup

Sau buổi tập kéo dài tới tận khuya, không khí trong công ty đã dần lắng xuống. Dãy hành lang hắt ánh đèn vàng nhẹ khiến mọi thứ như được phủ một lớp mờ ấm áp.

Seungcheol đứng gần cửa chính, tay lướt qua màn hình điện thoại, đọc vội những thông báo bỏ lỡ trong lúc tập luyện.

Gió đêm lùa nhẹ qua mái tóc, mang theo mùi quen thuộc của mồ hôi và nhựa đường sau cơn mưa thoảng.

Tiếng động cơ xe vang lên từ bãi đỗ phía sau, rồi chiếc xe quen thuộc của Mingyu lướt đến. Vừa mở cửa ghế phụ bước vào, Seungcheol đã khẽ cười, giơ điện thoại lên:

"Ồ, cái CookScoup của tao với Wonwoo được đăng lên rồi nè."

Mingyu đang chỉnh dây an toàn thì dừng lại, hơi nghiêng người nhìn sang. Mắt hắn sáng lên, chăm chú dõi theo màn hình nhỏ trên tay anh trưởng.

"Đăng rồi hả? Bữa đó ảnh về còn nói quay ổn lắm."

Seungcheol bật cười khi nhớ lại: "Nó đi siêu thị với tao mà bưng kiwi, hộp kem, rồi còn chỉ vô hộp dâu, nói: 'Anh ơi giảm 40%, mua đi.' Này, mày đi với nó chắc cũng kiểu đó suốt ha?"

Mingyu bật cười, mắt vẫn dõi theo màn hình: "Thì ảnh thích gì em mua cái đó thôi. Ảnh hay chọn trái cây, mà mấy món đó tốt cho sức khỏe có gì đâu. Ông nói làm như ông không chiều Jeonghan hyung vậy."

Seungcheol lắc đầu, cười bất lực trước sự "u mê không lối thoát" của Mingyu. Nhưng nghĩ lại, bản thân anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nên thôi—không nói nữa.

Lúc Seungcheol tắt màn hình cất điện thoại, Mingyu khẽ phản đối: "Ê, em đang coi mà hyung!"

"Muốn thì về nhà tự coi. Giờ mệt quá rồi, mau chở tao về" anh đáp, ngả người ra ghế.

Xe lăn bánh, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên trong xe. Cả hai trò chuyện về lịch trình sắp tới, những buổi chụp hình, dự án và cả những chuyến đi...Giọng nói rì rầm của Seungcheol đôi khi chìm lẫn trong giai điệu.

"Ê, đợt sau mày tham gia CookScoup đi" anh nói, mắt lim dim.

Mingyu thắng xe tại đèn đỏ, trả lời khẽ: "Để em hỏi quản lý lịch, nếu trống em tham gia ngay."

Seungcheol nghiêng đầu nhìn em trai mình: "Mà buồn cười, rõ ràng mày muốn tham gia, mà người trúng lại là Wonwoo."

Mingyu khẽ cười. Giọng hắn trầm xuống, như có làn khói nhẹ phủ qua: "Cũng tốt mà. Trong lúc ảnh tạm vắng, có những hoạt động như vậy thì fan cũng đỡ nhớ hơn."

Seungcheol nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu. Anh liếc qua: "Yah, nhớ nữa rồi hả? Còn mấy ngày thôi là nó về với mày rồi."

Mingyu mỉm cười, đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lao đi trong màn đêm. "Vâng, chỉ là... nhắc tới nên thấy nhớ thôi."

"Bữa nó còn nói tao, cho mày tham gia CookScoup để mày nấu hết đó" Seungcheol cười, kể tiếp.

"Ảnh nói thế hả? Em nghe đâu bữa đó ảnh nấu phụ anh rồi bị cháy gì đúng không?"

"Tao bảo ngồi yên để tao làm, mà nó vẫn nhảy vào chiên mandu. Rốt cuộc cháy hai cái, nó ăn luôn tại chỗ. Tao nghĩ sau này chắc nên đặt đồ ăn nếu ăn chung với nó."

Mingyu cười rộ lên, tay vẫn vững vàng giữ vô lăng: "Ảnh không khéo nấu ăn, nhưng được cái cũng chịu khó giúp được gì thì giúp. Dạo trước em còn nấu cho ảnh ăn, giờ bận quá chỉ dắt đi ăn thôi. Em thấy có lỗi, nhiều lúc cũng tiếc."

Seungcheol im lặng một lát, rồi chợt nhắc: "Mà này, Caratland vừa rồi, rõ ràng mày cố tình chọn cõng nó đúng không?"

Mingyu hơi giật mình, im bặt.

"Wonwoo kể với tao là ẻm nói mày nên chọn Hoshi hoặc The8. Nhưng mày vẫn chọn nó. Ở chung nhà, mày biết rõ cân nặng, chiều cao của nó mà. Làm gì có chuyện 'lỡ"

"Em... em chỉ muốn tạo một khoảnh khắc đặc biệt. Cho ảnh, cho fan, và...cho chính em" Mingyu nói nhỏ câu cuối, mắt vẫn nhìn thẳng.

Seungcheol không nói gì nữa. Anh hiểu. Trong một thế giới mà những tình cảm như của họ không dễ dàng để bày tỏ, thì một cái hình phạt giữa sân khấu, một lần cõng lên vai, có khi là tất cả. Một chút vị ngọt lén lút, một chút dũng cảm pha trộn trong bóng đèn sân khấu.

"Thế nó về, mày có đi rước không?" Seungcheol chuyển chủ đề.

"Em có xin công ty rồi. Chỉ lo lịch trình bị chen đột xuất."

"Thôi đừng than. Tao còn không gặp nổi Jeonghan kìa, bận quá bận"

"Thì ít ra anh tranh thủ nhắn tin, gọi điện cuối ngày được mà. Dạo này, em toàn phải chờ tới cuối tuần mới có thể liên hệ với Wonwoo... Sau này mà em nhập ngũ thì—"

"Thôi thôi! Nói nữa là mày khóc đó, ông tướng. Tao không rảnh dỗ đâu" Seungcheol ngắt lời, trề môi.

Mingyu phụng phịu, "xì" một tiếng rồi lại cười.

---

Khi dừng xe trước cửa nhà Seungcheol, Mingyu nghiêng người nhìn anh:

"Hyung nghỉ ngơi sớm, mai gặp."

Seungcheol khẽ gật đầu, mở cửa xe rồi quay lại nói: "Bây cũng về ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa"

Mingyu chỉ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự biết ơn. Anh trưởng vừa khuất bóng trong sảnh, hắn mới thở ra một hơi dài, rồi đánh xe quay đầu, hướng về nhà mình.

Đêm đã khuya. Đèn đường đổ bóng dài trên mặt đường ướt sương, tiếng động cơ nhẹ lướt trong không gian yên tĩnh.

Về đến nhà, hắn vội cất xe, đi thẳng lên phòng. Tắm rửa sơ, mặc đồ thoải mái, rồi đổ người xuống giường như thể cả cơ thể đang tan ra sau một ngày dài.

Điện thoại trong tay, hắn lập tức mở CookScoup lên. Gương mặt quen thuộc của Wonwoo xuất hiện, khiến trái tim hắn như chùng xuống trong khoảnh khắc—gương mặt chăm chú, đôi mắt hiền sau cặp kính và bờ môi mím lại vì tập trung. Hắn khẽ thì thầm:

"Wonwoo xinh quá... đáng yêu thật sự."

Đến đoạn cuối, khi nghe anh nhắc đến hình phạt cõng ở Caratland và đề xuất cho hắn tham gia CookScoup lần sau, tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn cười, lẩm bẩm:

"Hừ, mèo con, anh về đi. Em không tha đâu. Cái môi đó chuẩn bị cho em hôn đi."

Xem xong, hắn vẫn chưa tắt màn hình ngay. Thay vào đó, mở album ảnh riêng chỉ có hai người —những bức hình chỉ hắn và Wonwoo biết. Hắn ngắm nhìn thật lâu, ngón tay khẽ vuốt qua từng tấm.

"Mèo ơi, ngủ ngon. Em yêu anh."

Và hắn thiếp đi, giữa ánh sáng xanh mờ của màn hình tắt dần. Trong giấc ngủ chập chờn, có một điều vẫn cứ lởn vởn trong tim: chỉ còn vài ngày nữa thôi, người hắn yêu sẽ trở về. Trở về trong vòng tay hắn—nơi mà từ đầu, luôn là nhà.

---

Túm lại là: "em chọn anh" 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com