Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện fan, chuyện tình

Ánh hoàng hôn nhuộm cả Seoul trong sắc cam dịu, ánh sáng len lỏi qua những ô cửa kính cao tầng, tạo nên những vệt sáng vàng trải dài trên sàn gạch. Jeon Wonwoo đẩy cửa căn hộ, tiếng khóa bật khẽ vang lên, rồi đôi giày quân đội nặng nề cộp cộp trên nền nhà, hòa cùng hơi thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Anh khẽ cúi người tháo áo khoác đồng phục, treo gọn gàng lên giá. Lớp áo thun trắng ôm sát lộ ra đôi vai rộng và làn da trắng xen vài mảng rám nắng ở cánh tay và gáy – vết tích của những ngày công tác dưới trời nắng gắt.

Gọng kính đen trượt nhẹ xuống sống mũi, anh dùng ngón tay đẩy lên, ánh mắt lướt qua căn hộ nhỏ ấm áp, gọn gàng như tính cách chủ nhân của nó.

Một mùi hương nồng nàn khiến anh dừng lại: thịt bò nướng. Lẫn vào đó là vị cay nồng đặc trưng của kimchi jjigae. Bụng anh kêu một tiếng rõ ràng, như muốn tố cáo anh đang đói đến mức nào.

"Min?" Wonwoo gọi, giọng trầm, kéo dài một nhịp mệt nhọc.

Từ bếp, tiếng gõ muôi gỗ vào thành nồi vang lên. Rồi Kim Mingyu ló đầu ra, mái tóc đen hơi rối, trên người là chiếc áo thun đen rộng thùng thình, tay phải cầm muôi, tay trái nhẹ nhàng khuấy nồi canh đang sôi ùng ục. Nụ cười tươi sáng đến mức cả căn phòng dường như bừng lên. Và tất nhiên, không thể thiếu đôi răng nanh đặc trưng khiến bao người xiêu lòng.

"Anh về rồi à!" Mingyu nói, giọng hồ hởi như một chú cún lớn vừa thấy chủ. "Tắm đi, em làm xong hết rồi. Hôm nay có thịt bò nướng đúng kiểu anh thích luôn đó."

Wonwoo nhướng mày, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt nhưng mang theo tia ấm áp quen thuộc. Anh cúi xuống tháo giày, miệng khẽ buông một câu trêu ghẹo:

"Lại bày cả bàn để dụ anh ăn nhiều, đúng không?"

Anh bước đến gần, ánh mắt không giấu được chút thích thú khi lướt qua thân hình cao lớn, rắn chắc của Mingyu. Làn da ngăm rám nắng, cánh tay săn chắc và gương mặt sáng rỡ – tất cả khiến Mingyu trông như một cậu nhóc không bao giờ chịu lớn, luôn mang theo thứ năng lượng khiến người khác mềm lòng.

"Em chỉ muốn chăm người yêu thôi mà." Mingyu nheo mắt cười, đôi mắt cong cong, giọng điệu ngọt ngào như đường tan trong nước nóng. "Anh đi làm cả ngày rồi, để em chiều anh một chút, không được sao?"

Wonwoo bật cười thành tiếng, bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, cảm nhận cơ bắp ấm nóng dưới lớp áo thun. "Chiều anh hay chiều cái bụng của em? Nồi jjigae kia đủ ăn cho hai ngày luôn đó."

"Anh mèo đen khó tính quá." Mingyu chậc lưỡi, rồi bất ngờ thả muôi xuống, xoay người về phía Wonwoo và ôm chặt anh vào ngực. Vòng tay rộng lớn, hơi ấm và mùi hương quen thuộc vây lấy Wonwoo trong một khoảnh khắc an yên.

"Thả anh ra" Wonwoo khẽ nói, cố giữ giọng nghiêm nhưng lại lộ chút mềm yếu, "Anh tắm cái đã. Người đầy mồ hôi đây."

"Không thả." Mingyu cúi đầu, hơi thở nóng hổi lướt qua cổ anh, rồi một nụ hôn nhẹ chạm vào làn da mát lạnh. "Anh thơm mà." Giọng nói ấy vừa ngọt, vừa pha chút nghịch ngợm.

Má Wonwoo nóng bừng, anh đẩy nhẹ vai Mingyu, trong mắt ánh lên tia cảnh cáo nhưng khóe môi lại rung rinh ý cười. "Đi lo món ăn của em đi, không cháy bây giờ."

"Được rồi, nhưng anh nợ em một cái ôm dài hơn sau khi tắm đó." Mingyu nháy mắt, quay lại bếp, dáng người cao lớn như chiếm trọn cả căn hộ nhỏ.

Wonwoo lắc đầu, bước về phòng tắm. Dù cố tỏ ra bình thản, anh vẫn không giấu nổi nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

---

Sau bữa tối – thịt bò nướng mềm thơm, kimchi jjigae cay nồng, cùng món salad "bắt buộc" dành cho Wonwoo mà Mingyu làm vì "ăn thịt không thôi không tốt cho sức khỏe đâu anh mèo" – cả hai rúc vào sofa. Ánh đèn vàng hắt xuống không gian, biến căn hộ thành một nơi vừa ấm áp vừa riêng tư như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Wonwoo tựa đầu vào thành ghế, tháo kính đặt trên bàn, mắt nhắm hờ. Bên cạnh, Mingyu nằm dài, đầu gối lên đùi anh, lướt điện thoại với vẻ mặt tập trung hiếm thấy.

"Min" Wonwoo mở mắt, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo chút nghiêm túc, "Dạo này em ít đăng Instagram quá. Fan đang thắc mắc em đâu rồi đó. Weverse cũng chẳng thấy live."

Điện thoại khựng lại trong tay Mingyu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Anh cũng để ý ạ? Em tưởng anh bận, chẳng quan tâm mấy chuyện này."

Wonwoo nhướng mày, điềm tĩnh đáp: "Anh thấy fan than trên mạng. Họ nhớ em. Không đăng gì, không live, fan chờ dài cổ rồi."

Điện thoại khựng lại trong tay Mingyu. Cậu bật cười khẽ, bò dậy, áp sát Wonwoo, hai tay chống hai bên hông anh. Đôi mắt đen lóe sáng khi cậu nghiêng đầu.
"Anh để ý em vậy cơ à? Em không ngờ luôn đấy."

Wonwoo tựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn cậu:
"Ừ, anh để ý. Fan nhớ em, anh cũng muốn em đừng để họ chờ lâu. Anh nói này, nếu muốn live báo anh trước anh đi đâu đó cũng được"

Mingyu thoáng ngẩn ra một nhịp, rồi môi cong xuống thành một đường giận dỗi dễ thương. Cậu bất ngờ vùi mặt vào vai anh, giọng nặng nề như một đứa trẻ không muốn nhường đồ chơi:
"Jeon Wonwoo! Anh nói gì thế? Anh đi làm cả ngày mệt chết đi được, về nhà phải nghỉ ngơi chứ! Cuối tuần là thời gian hai đứa ở bên nhau lâu nhất, mà anh dám bảo sẽ đi đâu đó chỉ để em live à?"

Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Wonwoo như sợ anh biến mất. Wonwoo bật cười, tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng hòa nhã: "Thôi, anh nói vậy thôi. Đừng giận nữa mà."

"Không giận, nhưng..." Mingyu ngẩng lên, đôi mắt lóe tia tinh nghịch, rồi không đợi thêm giây nào, cúi xuống chiếm lấy đôi môi Wonwoo.

Nụ hôn bất ngờ khiến Wonwoo hơi khựng lại, nhưng rồi anh đáp lại, bàn tay luồn vào tóc cậu, cảm nhận từng lọn mềm mại. Nụ hôn sâu dần, hơi thở hai người hòa quyện. Tay Mingyu siết nhẹ eo anh, rồi lén luồn vào áo, chạm vào làn da mát lạnh.

Wonwoo khẽ rùng mình, cố giữ giọng bình tĩnh khi tách ra: "Min... đừng làm loạn. Anh chưa hỏi xong."

Mingyu cười, răng nanh lấp ló, tiếp tục đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ anh. "Hỏi đi. Nhưng nếu vẫn là chuyện Instagram thì... tại vì điện thoại em toàn hình chưa thể đăng. Đợi ra unit, em sẽ up, hứa danh dự."

Wonwoo nhướng mày, nghi hoặc: "Thật không? Hay em lười?"

"Jeon Wonwoo!" Mingyu kêu lên, giả vờ giận dữ, rồi nhanh chóng đè anh xuống sofa. "Anh dám nói em lười? Em chăm anh từ A đến Z! Nấu ăn, dọn dẹp, tập luyện, chuẩn bị tour... Anh còn nghi ngờ em?"

Wonwoo nhếch môi, tay nhẹ nhàng vuốt má cậu, giọng trầm khẽ: "Anh đùa thôi. Em chăm chỉ thế này, ai mà không thương?"

Mingyu nhếch môi hài lòng, cúi xuống hôn lên trán anh, rồi mũi, rồi môi. Những nụ hôn ngọt ngào xen kẽ tiếng cười khúc khích. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên hai người, biến khoảnh khắc ấy thành một bức tranh mềm mại, ấm áp và vô cùng thật.

Đêm buông xuống. Cả hai nằm trên giường, Mingyu ôm Wonwoo từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng khẽ như gió: "Anh ơi, em sẽ sắp xếp lịch để ở nhà nhiều hơn, nấu những món anh thích, được không?"

Wonwoo xoay người, đối diện ánh mắt cậu. Anh chạm nhẹ vào gò má rắn rỏi, giọng dịu dàng: "Anh không sao. Nhưng đừng ép mình quá. Fan và mọi người sẽ lo. Em cái gì cũng muốn làm, nhưng đừng quên em cũng cần nghỉ."

Mingyu mỉm cười, kéo anh sát hơn vào lòng. "Rồi, em hứa sẽ chú ý. Nhưng anh cũng phải hứa... để em chăm. Không được chạy lung tung."

Wonwoo bật cười, nhắm mắt, đáp khẽ: "Chả liên quan gì hết nhưng... ok, thỏa thuận."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc len vào, phủ lên căn hộ nhỏ một lớp sáng mơ hồ. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào, nhưng trong bốn bức tường này, chỉ có tình yêu giản dị, ngọt ngào như mousse dâu tan trong miệng – mềm, nhẹ và khiến tim người ta rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com