Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Cảm Nhẹ

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì và tiếng hắt xì ngắt quãng của ai đó. Ánh sáng từ đèn bàn tỏa ra góc phòng, tạo nên những bóng mờ ảo nhẹ nhàng trên tường trắng. Wonwoo ngồi dựa vào thành giường, tay lướt điện thoại nhưng thực ra không đọc gì, mắt thì liếc sang cái dáng dài ngoằng đang cuộn chăn bên cạnh từ lúc nào.

Anh để ý thấy Mingyu đã nằm im suốt hai tiếng đồng hồ qua, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng hắt xì và tiếng lật người bồn chồn. Chiều nay cậu về từ buổi ghi hình với khuôn mặt đỏ gay và đôi mắt lờ đờ, miễn cưỡng thừa nhận là cảm lạnh nhẹ rồi tự động chui vào chăn như con ốc sên tìm vỏ.

"Kim Mingyu, anh nói thật này, nếu em còn ngoan cố như thế, anh sẽ lôi em dậy đấy." Giọng anh bình thản như thường lệ, nhưng cái nhíu mày nhẹ và cách anh gõ ngón tay lên màn hình không giấu nổi sự sốt ruột. Ba tiếng rồi mà chỉ nghe được vài câu lẩm bẩm từ phía kia.

"Em chỉ... hơi mệt thôi." Mingyu đáp, giọng nghẹt nghẹt vì mũi tắc, nghe như ai đó đang nói chuyện dưới nước. Cậu vẫn nằm im như pho tượng, chăn kéo lên tận cằm như thể bên ngoài toàn vi khuẩn độc hại. À không, chính xác là bên cạnh cậu có một anh mèo đen đang rất muốn ôm và cậu thì cố tỏ ra "hy sinh" để không lây bệnh.

Nhưng Wonwoo biết rõ bản tính Kim Mingyu. Người yêu anh có thể diễn xuất tốt trên sân khấu, nhưng với anh thì những cử chỉ nhỏ nhất cũng bị bóc mẽ hết. Như cách Mingyu cứ thỉnh thoảng lại nhíu người về phía anh một chút, rồi lại co lại như nhận ra mình đang làm gì. Như cách cậu liếc trộm qua kẽ chăn mỗi khi nghĩ anh không để ý.

Wonwoo hừ mũi, tháo kính xoa sống mũi, quay sang nhìn thẳng vào đống chăn đang cựa quậy. "Hơi mệt mà mặt như bánh bao hấp thế kia? Anh mà tin chắc trời mưa ngược mất."

Bên trong đống chăn có tiếng động nhỏ, rồi Mingyu quay đầu ra, chỉ để lộ đôi mắt ướt át và cái mũi đỏ như cà chua cherry. Cậu bặm môi, trông như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn kẹo lén, rồi lẩm bẩm với giọng điệu dỗi hờn quen thuộc: "Em sợ lây cho anh. Anh đi làm cả ngày mệt rồi, dính cảm vì em thì sao?"

Câu nói nghe thì đúng là quan tâm đến người yêu, nhưng ánh mắt cún con đáng thương kia lại bán đứng cậu hoàn toàn. Đúng kiểu viết trên trán dòng chữ: *Anh ôm em đi, nhanh đi, em sắp chết vì cô đơn rồi.*

Wonwoo quan sát kỹ hơn - cái cách Mingyu nói "anh" với giọng đặc biệt mềm mại, cái cách cậu để lộ đúng phần đáng yêu nhất của khuôn mặt, cái cách những ngón tay thò ra ngoài mép chăn đang vô thức với với như muốn nắm lấy gì đó. Tất cả đều là tín hiệu mà anh đã học thuộc sau bao năm.

Wonwoo bật cười khẽ, một tiếng cười trầm ấm quen thuộc làm tim Mingyu loạn nhịp. "Ừ, lo cho anh ghê ha. Nhưng anh không thấy ai lo cho bản thân mình bằng cách nằm ủ ê rồi trông chờ người khác dỗ đâu."

Anh biết mình đang trêu chọc, nhưng không thể cưỡng lại được. Kim Mingyu ốm thì dễ thương gấp mười lần bình thường - như một chú cún lớn đang tìm cách xin được vuốt ve mà không muốn mất mặt.

Mingyu im lặng một lúc lâu, chỉ khẽ nhích người về phía anh thêm một xíu nữa - như kiểu muốn tiến lại gần nhưng vẫn còn giữ hình tượng "người bệnh có trách nhiệm với xã hội".

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đến một gang tay và Wonwoo có thể ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc lẫn với mùi thuốc cảm. Có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người cậu và tiếng thở hơi nặng vì mũi tắc.

Wonwoo lắc đầu, nụ cười không giấu được trên môi. Anh bỏ điện thoại sang một bên rồi nằm xuống cạnh cậu, động tác chậm rãi và quyết đoán. "Thôi đủ rồi. Cho anh ôm, tự nguyện nhé." Giọng anh nói gọn gàng, không để cậu có thời gian phản ứng hay đưa ra thêm lý do nào khác, vòng tay đã kéo cả chăn lẫn người vào lòng.

"Anh—" Mingyu định phản đối cho có lệ, nhưng tiếng nói bị nghẹt lại khi cảm nhận được sự ấm áp bao trùm.

"Im." Wonwoo ra lệnh nhẹ nhàng, giọng trầm thấp ngay bên tai cậu.

Và Mingyu im thật, ngoan ngoãn đến mức người lớn như Wonwoo cũng thấy buồn cười. Cái chăn bị kéo xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực của cậu. Người cao gần mét chín, vai rộng, cơ bắp rắn chắc mà khi bị ôm lại co ro cuộn lại như một chú cún lớn đang tìm hơi ấm từ chủ nhân.

Wonwoo cảm nhận được cách Mingyu từ từ thư giãn trong vòng tay mình - từ sự căng thẳng ban đầu, đến sự do dự, rồi cuối cùng là sự đầu hàng hoàn toàn. Cậu chôn mặt vào ngực anh, thở dài một tiếng như đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngày.

"...Thích quá hả?" Wonwoo khẽ hỏi, môi kề sát tai cậu, hơi thở ấm làm Mingyu rùng mình nhẹ.

"Ừm..." Mingyu đáp ngay lập tức, giọng lười nhác đầy thỏa mãn, nhưng cái vòng tay siết chặt hơn quanh eo anh thì tố cáo tất cả những gì cậu không nói ra. *Thích chết mất, chờ cả buổi rồi.*

Khoảng vài phút yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng thở của hai người đan xen hòa quyện. Mingyu đã gần như ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp thì Wonwoo khẽ khịt cười vì nhớ ra clip vừa xem ban nãy. Anh cẩn thận với tay lấy điện thoại, mở lại đoạn clip mà Bumzu hyung vừa gửi cho anh: một bạn fan nói vui trong video rằng "Nếu yêu thì sẽ yêu Mingyu, còn cưới thì cưới Wonwoo."

Wonwoo nhớ lại phản ứng của mình lúc xem - một chút tự hào lẫn với thích thú. Anh chìa màn hình ra trước mặt cậu, điều chỉnh âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. "Xem này. Người ta bảo yêu em nhưng sẽ cưới anh."

Mingyu từ từ mở mắt, nheo mắt nhìn chăm chăm vào màn hình trong vài giây, rồi nhăn mày với vẻ mặt không hài lòng rõ rệt. "Không. Không ai cưới anh hết. Anh là của em rồi."

Câu nói chắc nịch, dứt khoát, giọng vẫn nghẹt mũi nhưng không thể lẫn lộn được sự chiếm hữu tuyệt đối trong đó. Như thể chỉ nghĩ đến việc ai đó khác được ôm Wonwoo thôi cũng đủ làm cậu khó chịu.

Wonwoo nhướn mày, tỏ vẻ thích thú với phản ứng bất ngờ này. "Ồ? Nói vậy chứ anh nhớ hồi mới debut, concept của tụi mình là tranh giành một cô gái đấy nhé. Ngay cả MV Bittersweet cũng thế. Nếu không biết rõ, người ta có thể hiểu vậy đó."

Anh đang cố tình trêu chọc, muốn xem Mingyu sẽ phản ứng như thế nào. Và không thất vọng, cậu bật cười khẽ - một tiếng cười ngọt ngào lẫn với tiếng khịt mũi đáng yêu.

"Trong mắt em chưa từng có ai khác ngoài anh." Mingyu nói, giọng đột ngột trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Wonwoo với sự chân thành đến mức làm tim anh bỏ lỡ một nhịp.

Wonwoo hơi ngẩn ra vì cường độ cảm xúc trong ánh mắt kia. Anh cố tỏ ra trêu chọc để giảm bớt bầu không khí đột ngột trở nên... đậm đà tình cảm: "Anh không tin."

Lời thách thức này như châm ngòi cho Mingyu. Cậu lập tức ngồi bật dậy, tỉnh táo hẳn, với tay lấy điện thoại với tốc độ ánh sáng và mở thư viện ảnh. Wonwoo kịp nhận ra sự quyết tâm nguy hiểm trên khuôn mặt cậu trước khi màn hình ngập tràn những khoảnh khắc được capture từ các video fancam, hậu trường và cả livestream.

Tất cả đều là những khoảnh khắc Mingyu dán mắt vào Wonwoo như không có gì khác tồn tại - trên sân khấu khi anh rap, ở hậu trường khi anh uống nước, thậm chí cả lúc anh chỉ đang ngồi nghe người khác nói chuyện.

"Anh xem đi." Mingyu chìa điện thoại trước mặt anh, giọng tự hào như đang khoe thành tích xuất sắc nhất đời mình. "Toàn bộ là chứng cứ. Em chỉ nhìn anh thôi. Hơn mười năm qua."

Wonwoo cắn môi khi lướt qua từng ảnh. Thật ra anh biết - làm sao không biết được khi chính anh cũng có thói quen tương tự. Nhưng nhìn nó được tổng hợp thành một bộ sưu tập như thế này... Anh không giỏi che giấu cảm xúc và lúc này má anh đã nóng rần lên.

"...Em định chứng minh đến mức này luôn hả?" Anh hỏi, giọng hơi khàn.

"Ừ." Mingyu đáp gọn gàng, rồi ngẩng lên, đôi răng nanh lộ ra trong nụ cười tỏa sáng cả khuôn mặt, làm tim Wonwoo như có ai đó vừa bóp chặt rồi thả ra. "Anh là tất cả những gì em để mắt tới. Từ lúc mười lăm tuổi đến giờ."

Khoảnh khắc im lặng căng thẳng trôi qua, hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Có lẽ nếu không có tiếng hắt xì to tướng tiếp theo, khoảnh khắc này sẽ tiến triển theo hướng của những bộ phim tình cảm khiến cả hai ngượng ngùng. Nhưng Mingyu lại hắt xì một cái vang cả phòng, làm Wonwoo bật cười đến nghiêng người, phá tan hoàn toàn bầu không khí lãng mạn.

"Đúng là cún ốm, còn bày đặt nói câu đốn tim nữa chứ." Anh lắc đầu, kéo chăn trùm lên cả hai người, nhích lại gần hơn để Mingyu có thể tìm được tư thế thoải mái nhất trong vòng tay mình. "Ngủ đi, mai sẽ đỡ. Anh vẫn phải đi làm, không rảnh chăm con nít mãi được đâu."

"Anh vừa bảo ôm em, giờ lại bảo con nít..." Mingyu lẩm bẩm với giọng phàn nàn, nhưng vẫn cố thu nhỏ người lại rồi chui vào ngực anh như không còn sức lực để phản kháng nữa.

Wonwoo bắt đầu xoa lưng cậu theo một nhịp điệu đều đặn và nhẹ nhàng, biết chính xác cách làm Mingyu thư giãn. "Ừ, con nít thì được ôm. Còn người lớn như anh thì..." Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít vào mùi dầu gội quen thuộc. "Phải lo cho em chứ."

Mingyu khẽ cười trong cơn buồn ngủ đang ập đến, giọng trở nên lấp ló trong tiếng điều hòa đều đặn: "Em thương anh nhất."

Những từ đơn giản ấy làm tim Wonwoo ấm lên. Anh siết chặt vòng tay, môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng mà chỉ có bóng tối chứng kiến. *Anh biết. Anh cũng vậy.*

Ngoài cửa sổ, đêm Seoul yên ả với ánh đèn đường vàng vọt thưa thớt. Trong căn phòng nhỏ này, một chú cún bự cuối cùng cũng được mèo đen ôm ấp đúng như mong muốn và cả hai đều biết rằng ngày mai, dù có chuyện gì, họ vẫn sẽ tìm cách ở bên nhau như thế này.

Vì một số thứ không cần nói ra lời, chỉ cần cảm nhận là đủ.

---

Quà 2/9 ạ, ý tưởng là từ buổi fansign gần đây thì Mingyu bảo cậu bị ốm nhẹ (thương quá 🥺)  rồi còn cái của Bumzu share trên insta nữa nên tui triển luôn👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com