Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day Off

Ánh nắng sớm len nhẹ qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng dịu lên căn phòng đang say trong tĩnh lặng.

Wonwoo chớp mắt tỉnh giấc, vẫn còn nằm trong vòng tay quen thuộc.

Cánh tay rắn chắc của Mingyu choàng ngang eo anh, ôm chặt như sợ chỉ cần lơi một chút, người trong lòng sẽ tan biến vào giấc mơ.

Từng nhịp thở ấm áp phả sau gáy khiến Wonwoo khẽ mỉm cười, tim dịu lại một nhịp.

Anh xoay người, chạm nhẹ vào những sợi tóc rối mềm của người yêu, giọng khẽ như gió thoảng: "Min à, dậy thôi em."

Mingyu chỉ cựa mình một chút rồi hé mắt. Ánh nhìn đen láy còn vương mơ màng nhưng dịu dàng đến lặng người. Cậu mỉm cười, nụ cười lộ răng khểnh đáng yêu mà Wonwoo đã nhớ đến khắc khoải.

"Hyung dậy sớm quá" cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng còn vương hơi khàn, ấm áp. "Em tưởng hôm nay anh sẽ chịu ngủ thêm một chút cơ."

Wonwoo bật cười khẽ. "Thành thói quen rồi. Từ hồi trong quân đội."

Mingyu siết vòng tay, gối đầu vào ngực anh, như muốn kéo dài phút giây ngắn ngủi này mãi mãi. "Em nhớ anh đến phát điên. Mấy tuần trời bận túi bụi lại không được gặp nhau... giống như trái tim em bị ai đó lấy mất."

Wonwoo vuốt nhẹ lưng cậu, siết lấy bằng cả dịu dàng lẫn tiếc nuối. "Anh cũng vậy. Hôm nay, sẽ là ngày dành riêng cho chúng ta."

Mingyu cười, hôn lên cổ anh một cái, giọng lém lỉnh: "Rõ rồi, thưa quý ngài Jeon Wonwoo"

Sau một hồi rúc rích trong chăn ấm, họ cùng nhau vào phòng tắm. Không gian mờ hơi nước, tiếng nước chảy hòa vào tiếng cười khẽ khàng và những cái chạm đầy dịu dàng khiến thời gian như chậm lại.

Cả hai cùng đứng trước gương — đánh răng, sửa lại tóc, chỉnh lại những nếp áo ngủ. Những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vụn vặt ấy lại khiến trái tim họ như tràn đầy.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Mingyu nhanh tay buộc tạp dề, nụ cười chưa rời môi. "Anh ngồi nghỉ đi, để em lo bữa sáng."

Wonwoo ngồi bên quầy bar nhỏ, cằm tựa tay, mắt không rời khỏi dáng người yêu đang thoăn thoắt trong bếp.

Từng động tác thành thục, từng cử chỉ chăm chút... khiến anh chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi.

"Hyung uống cà phê không?" Mingyu quay đầu hỏi, mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Có. Nhưng nhớ đừng đắng quá đấy."

"Yên tâm, em pha chuẩn vị anh luôn."

Mingyu cẩn thận đong từng thìa cà phê, thêm sữa đúng liều lượng quen thuộc. Hương thơm lan dần trong gian bếp sáng bừng, hòa vào tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ.

Bữa sáng được dọn ra đơn giản mà đầy ấm áp. Họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng miếng ăn, từng câu chuyện, từng ánh nhìn lặng thinh nhưng ngập tràn yêu thương.

Mingyu kể về những chuyện vui trong nhóm mà Wonwoo bỏ lỡ, những lời nhắn đáng yêu từ fan gửi đến Wonwoo, còn anh kể về một cậu bé ở trung tâm cộng đồng rất mê nhạc Seventeen.

"Nó bảo anh em hát hay lắm đó, Min" Wonwoo nói, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.

Mingyu bật cười. "Em tin nó có gu âm nhạc đỉnh cao!"

Khi buổi sáng trôi qua trong tiếng cười và bình yên hiếm hoi, họ cùng nhau dọn dẹp rồi nằm dài trên sofa, xem một bộ phim nào đó. Đôi khi dừng lại chỉ để hôn nhau một cái, hoặc phá ra cười vì trò đùa ngớ ngẩn ngày xưa.

Đến trưa, họ vào bếp chuẩn bị một bữa nhẹ. Mingyu tỉ mỉ hướng dẫn Wonwoo cách cắt rau, nêm gia vị — mà thường thì anh luôn "lỡ tay" làm sai để được cậu vòng ra sau, tay cầm tay, môi lướt qua vành tai thì thầm:

"Hyung học chậm quá."

"Biết đâu là tại em cố tình dạy sai?" Wonwoo đáp, ánh mắt tinh nghịch.

Cậu cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy anh.

"Nhột quá, Min..." Wonwoo hơi né người, rồi nghiêm giọng nửa đùa nửa thật. "Nhanh nào, sắp đến giờ ăn rồi."

Mingyu cười híp mắt, đặt thêm một nụ hôn lên môi anh trước khi quay lại bếp.

Bữa trưa đơn giản mà ngon miệng — cơm cuộn, súp rong biển và trứng hấp. Họ ăn chậm rãi, gắp cho nhau những miếng nhỏ, thỉnh thoảng chỉ dừng lại để nhìn vào mắt nhau lâu hơn một chút.

Buổi chiều, nắng nhạt dần. Họ sắp xếp lại kệ sách, chơi vài ván boardgame, rồi nằm dài trên thảm, cùng đọc sách. Không có gì đặc biệt, nhưng từng khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa rõ ràng: "Chúng ta đang sống cùng nhau."

Khi hoàng hôn buông xuống, căn bếp lại sáng đèn. Lần này, Wonwoo phụ giúp nhiều hơn — rửa rau, cắt tỏi, nêm nước sốt dưới sự hướng dẫn của Mingyu.

Tiếng nhạc, tiếng cười, những cái chạm vô tình lẫn cố ý khiến gian bếp ngập tràn hơi ấm.

Tối đến, bàn ăn được dọn dưới ánh nến vàng. Wonwoo mở chai rượu vang Mingyu mang về từ chuyến công tác, rót đầy hai ly.

"Hôm nay thật tuyệt" Wonwoo nói, nâng ly. "Cảm ơn em, Min."

"Không... là em phải cảm ơn anh" Mingyu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. "Vì vẫn ở đây cùng em"

---

Sau bữa tối, họ không bật thêm đèn. Chỉ còn ánh nến le lói, một bản ballad nhẹ vang lên và hai trái tim đập cùng một nhịp.

Họ ngồi bên nhau trên sofa, tựa vào nhau, đôi môi tìm thấy nhau trong một nụ hôn kéo dài – sâu, dịu dàng và đầy cảm xúc.

Khi tách ra, Mingyu thì thầm:
"Hyung... hôm nay, cho em được chạm vào anh một cách trọn vẹn nhé?"

Wonwoo khựng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu — ánh mắt ấy không còn là của cậu bé năm nào, mà là người đàn ông đã đợi anh, giữ anh bằng tất cả yêu thương.

"Theo ý em, Min."

Được sự cho phép, Mingyu bế anh lên, cẩn trọng như ôm một điều gì đó quý giá. Ánh đèn ngủ dịu dàng phủ bóng họ lên tường — hai mảnh ghép tìm thấy nhau sau bao xa cách.

Cậu đặt Wonwoo xuống giường, chậm rãi cởi từng lớp áo như mở món quà quý giá nhất đời mình. Đôi môi lần theo da thịt, để lại những dấu hôn ấm nóng và chân thành.

Wonwoo rên khẽ, tay bấu chặt ga giường, cơ thể cong lên theo từng nhịp vuốt ve dịu dàng ấy.

"Em đã nhớ cảm giác này... nhớ anh đến từng hơi thở."

Cậu kéo anh lại gần hơn, tay trượt dọc theo sống lưng, mắt không rời ánh mắt anh.

Không vội vã. Mỗi cái chạm là một lời hứa, mỗi nụ hôn là một minh chứng: Chúng ta vẫn ở đây. Vẫn thuộc về nhau.

Tiếng thở gấp gáp, tiếng gọi tên, ánh mắt gắn chặt nhau khi cả hai cùng chạm đến tận cùng của yêu thương và khao khát.

Sau tất cả, chỉ còn lại hơi thở đứt đoạn và những nhịp tim hòa nhau trong bóng tối. Mingyu kéo chăn, ôm anh từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Cảm ơn anh, vì vẫn là của em."

Wonwoo quay đầu lại, đặt nụ hôn lên cằm cậu. "Mãi là của em, Min."

Bên ngoài, Seoul vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong căn hộ nhỏ, chỉ có hai người – và một ngày... trọn vẹn chỉ dành cho tình yêu.

---

Ý tưởng cho câu chuyện này là những tấm hình Mingyu đăng lên Instagram nè, bạn ấy mặc áo vàng xinh xẻo với dòng chữ "I Did What Last Night?" và mặt thì tươi như hoa luôn. Mình đành tự delulu là nhờ bạn cùng nhà nên vậy hehe.
Mong mọi người đọc xong sẽ thấy vui vẻ nha, cuối tuần thật hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhé! 🌸😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com