Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi của nhà

Tối muộn, sau một ngày dài vắt kiệt sức vì lịch trình kín đặc, Kim Mingyu ngồi lặng yên ở hàng ghế sau xe. Ánh đèn đường lướt qua ô kính, kéo thành những vệt sáng mờ ảo loang loáng trên gương mặt hắn – nhuộm màu mộng mị cho một đêm yên tĩnh.

Trong xe, chỉ còn tiếng nhạc dịu nhẹ từ radio và âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên mặt đường. Không khí dịu đi, mỏi mệt cũng tạm lắng lại.

Mingyu tựa đầu vào cửa kính, tay lười biếng lướt điện thoại. Hắn chẳng tìm gì cụ thể, chỉ đang giết thời gian trên quãng đường về nhà. Cho đến khi một hình ảnh bất ngờ khiến ngón tay hắn khựng lại.

Đôi mắt hơi mở to, rồi ánh lên một tia sáng quen thuộc—sáng của nhớ nhung, của yêu thương.

Là Wonwoo.

Bức ảnh được chụp trong buổi huấn luyện quân sự, Wonwoo ngồi giữa những người lính khác, trong quân phục gọn gàng, nét mặt nghiêm trang mà không lạnh lùng.

Wonwoo đeo kính gọng đen giản dị, gương mặt ấy – góc cạnh, ánh mắt ấy – trầm sâu, vẫn giữ nguyên khí chất khiến Mingyu không thể rời mắt.

Hắn phóng to bức ảnh, ngắm kỹ. Tim thắt lại vì thương nhớ, rồi lại khẽ giãn ra trong nụ cười dịu dàng – thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

"Hyung, anh thấy hình Wonwoo chưa?" – Mingyu hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Anh quản lý vừa dừng xe ở đèn đỏ, liếc sang rồi bật cười:

"Ảnh trong trại huấn luyện đúng không? Thấy rồi. Vẫn đẹp trai như mọi khi."

"Đúng rồi, người yêu em mà." – Mingyu đáp hồn nhiên, giọng ngập tràn tự hào. Nụ cười ấy, với chiếc răng nanh quen thuộc, khiến cả gương mặt hắn sáng bừng như thể lần đầu biết yêu.

Quản lý cười nhẹ, rồi như sực nhớ ra:

"Hôm nay tạp chí Bazaar cũng tung ảnh mới của Wonwoo rồi. Em coi chưa?"

"Thật ạ? Em chưa kịp coi! Để em tìm ngay."

Mingyu lập tức chuyển ứng dụng, lòng nôn nao như sắp mở một món quà quý. Và khi hình ảnh hiện lên, tim hắn lại chậm một nhịp.

Wonwoo – trong trang phục cao cấp, ánh mắt lạnh lùng, thần thái sắc sảo. Một hình ảnh khác hẳn chàng lính vừa rồi, nhưng vẫn là cùng một người—Jeon Wonwoo. Người khiến Mingyu rung động mỗi lần nhìn thấy, dù đã thuộc lòng từng đường nét.

"Jeon Wonwoo... ngầu thật." – hắn lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi tự hào đang len vào từng hơi thở.

Dù ở đâu, là ai, trong quân phục đơn giản hay trên bìa tạp chí hào nhoáng – Wonwoo vẫn là duy nhất. Và chỉ cần thấy anh, Mingyu lại như được tiếp thêm năng lượng cho cả chặng đường phía trước.

---

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Mingyu bước xuống chậm rãi, không gian về đêm tĩnh mịch. Gió đêm luồn qua tán cây, mang theo cái lạnh dịu khiến hắn kéo cao cổ áo.

Thang máy khép lại sau lưng, ánh đèn vàng trong khoang phản chiếu lên gương mặt hắn—vương chút mỏi mệt, chút trống trải chưa gọi được tên. Hắn tựa đầu vào vách thang, tay siết nhẹ chiếc điện thoại.

Màn hình đã tối, nhưng chỉ cần một chạm nhẹ, gương mặt ấy sẽ lại hiện ra – gần gũi như thể chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy.

Cửa căn hộ mở bằng một tiếng "bíp" khẽ. Bóng tối chào đón hắn bằng một sự yên lặng đầy quen thuộc. Ánh sáng từ hành lang len lỏi vào trong, trải một vệt mờ nhòe trên nền nhà.

Mingyu bật đèn phòng khách. Ánh sáng ấm dịu phủ lên không gian quen thuộc, nhưng không đủ để lấp đi khoảng trống đang âm ỉ trong lòng.

Hắn tháo áo khoác, quăng điện thoại lên sofa, rồi ngồi phịch xuống. Căn phòng vẫn vậy – ngăn nắp, ấm cúng – nhưng lại vắng bóng người từng khiến nó sống động.

Chiếc TV bật lên để tạo chút tiếng động, nhưng vài phút sau, hắn lại tắt. Âm thanh không làm vơi đi được nỗi nhớ. Không thay thế được tiếng cười, tiếng trách yêu khe khẽ, hay câu làm nũng quen thuộc: "Min à..."

Mingyu với lấy điện thoại, mở lại bức ảnh cũ – Wonwoo trong quân phục, ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định. Hắn phóng to, rồi lại thu nhỏ, như thể hành động đó có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Nếu anh biết em ngắm hình anh cả tối chắc lại bảo em ngốc." – hắn thì thầm, nụ cười khẽ nhếch nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.

Phòng khách sáng đèn, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí như lúc có Wonwoo ở đó. Đồ đạc, mùi hương, cả tiếng thở dài trong đêm... Mọi thứ đều dai dẳng hơn cả ký ức.

Mingyu trở vào phòng ngủ, ngả người lên giường. Tấm chăn vẫn còn mùi nước xả vải Wonwoo thích – "mùi của nhà" như anh từng nói.

Hắn kéo chăn lên, vùi mặt vào gối, cố tìm chút ấm áp còn sót lại giữa cô đơn. Dù đã nhắm mắt, gương mặt ấy vẫn hiện về—rõ ràng đến mức khiến tim đau nhói.

"Nhớ anh lắm... Còn hơn một tuần nữa thôi, Wonwoo à..." – hắn khẽ nói, như một lời độc thoại mà cũng là gửi gắm cho ai đó đang cách xa.

Ngoài cửa sổ, gió đêm đẩy bóng lá đổ dài trên trần, lay động như sóng. Đêm không lạnh, nhưng vẫn khiến người ta muốn thu mình lại.

Mingyu không bật đèn ngủ. Hắn nằm im như thế, tay giữ chặt chăn như giữ lấy một phần còn lại của Wonwoo.

Căn phòng quá rộng khi thiếu một người. Không còn tiếng thở nhè nhẹ, không còn bàn tay bất ngờ chạm vào giữa đêm. Chỉ có tiếng tim đập đều đặn trong ngực, đếm từng ngày chờ đợi.

Chỉ vài ngày nữa thôi.

Rồi Wonwoo sẽ trở về. Rồi căn phòng này sẽ lại sáng đèn vì tiếng cười, vì hơi ấm. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ—có đôi dép bị để sai chỗ, có những cái hôn nhẹ nhàng và những cái ôm bất ngờ từ phía sau.

Mingyu mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười mong manh nhưng đủ khiến lòng dễ thở hơn.

"Em chờ anh về, Jeon Wonwoo."

---

Mèo đen hơn 1 tẹo rồi nè nhưng vẫn ngầu và đẹp trai 😆

Ngầu quá 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com