Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NANA BNB

Mingyu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho tối nay. Hắn chỉnh máy chiếu lần thứ ba, ngồi trên giường test góc nhìn rồi lại đứng dậy điều chỉnh, miệng lẩm bẩm "phải rõ nét nhất, góc đẹp nhất" như một đạo diễn cầu toàn.

Đồ ăn vặt được sắp xếp gọn gàng trên khay - từ những gói snack yêu thích của Wonwoo đến mấy món hắn biết anh hay thèm lúc xem phim.

Chai rượu vang đỏ nhẹ đã được mở từ trưa để thở, vì hắn nhớ đâu đó từng đọc rằng rượu vang cần thời gian để "hòa quyện với không khí".

"Tối nay phải hoàn hảo mới được" Mingyu tự nhủ, bước lùi lại quan sát căn phòng với ánh mắt hài lòng.

Chiều đó, như một thói quen ngọt ngào đã ăn sâu vào cuộc sống, hắn lái xe đến đón Wonwoo tại chỗ làm.

Wonwoo bước ra với đôi vai hơi cúi xuống - dấu hiệu quen thuộc của một ngày làm việc dài, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Mingyu qua kính xe, đôi mắt mèo của anh lập tức sáng lên như có ai vừa thắp đèn.

"Đợi lâu không?" Wonwoo hỏi khi trượt vào ghế phụ, tay đã quen thuộc với việc cài dây an toàn.

"Em vừa tới thôi" Mingyu nói dối một cách ngọt ngào - thực ra hắn đã ngồi đây được 20 phút vì sợ Wonwoo phải đứng chờ ngoài nắng.

Khi cả hai về đến nhà, mùi thơm từ bếp đã tỏa ra chào đón. Bàn ăn được bày biện cẩn thận với món kimchi jjigae còn bốc khói, vài món ăn kèm Wonwoo hay khen ngon, và đôi đũa được đặt ngay ngắn như trong các nhà hàng cao cấp.

"Hấp dẫn quá, em làm công phu thật đó" Wonwoo ngạc nhiên, đôi mắt nhìn Mingyu với vẻ ngưỡng mộ thật sự.

"Vì muốn làm cho anh những thứ ngon nhất thôi" Mingyu cười, kéo ghế cho Wonwoo ngồi xuống với cử chỉ đầy âu yếm.

Sau bữa tối ấm cúng và việc tắm rửa thư giãn, hai người cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc. Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, giọng anh nhẹ nhàng kể về những mệt mỏi nhỏ nhặt trong ngày.

Mingyu chăm chú lắng nghe từng chi tiết, thỉnh thoảng xoa đầu anh hoặc cười khúc khích khi Wonwoo kể lại điều gì đó thú vị.

"À đúng rồi" Mingyu bỗng giật mình nhớ ra.

"Anh ơi, em muốn hỏi anh một chuyện. Em có thể đăng hình của tụi mình lên Weverse không?"

Wonwoo hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt tò mò nhìn Mingyu: "Sao tự dưng em lại muốn đăng thế?"

Mingyu cười cười "Hôm live trước có fan hỏi, em bảo về nhà hỏi ý kiến anh rồi... ai dè quên bẵng từ đó đến giờ."

Wonwoo im lặng một lúc, có vẻ đang cân nhắc: "Em có thật sự muốn đăng không? Nếu muốn thì... chọn tấm nào bình thường một chút cũng được."

"Thật ra em cũng hơi phân vân" Mingyu gãi đầu, "Hình của tụi mình mà tìm tấm 'an toàn' để đăng thì... chắc mất cả buổi luôn."

Câu nói vô tình ấy khiến Wonwoo bỗng đỏ bừng cả mặt. Những hình ảnh trong điện thoại của họ ùa về trong đầu anh - đa phần đều là những khoảnh khắc quá đỗi thân mật, từ những nụ hôn tự nhiên đến việc ôm ấp không rời, hay những tấm ảnh chụp lúc nào đó trong nhà với trang phục... không mấy chỉnh chu. Thật sự muốn chọn một tấm "phù hợp để đăng" thì quả là thử thách.

Thấy Wonwoo im lặng, đôi gò má ửng hồng đáng yêu một cách bất ngờ, Mingyu bỗng nhớ đến buổi nghe thử các bài hát solo trước khi comeback gần đây.

Lúc đó các thành viên cứ bảo: "Wonwoo hyung rất đáng yêu" "Dễ thương"...

Và đúng là như vậy thật. Sự đáng yêu của Wonwoo không bao giờ cần cố gắng - chỉ cần anh hơi mím môi suy nghĩ, đôi mắt cụp xuống sau tròng kính cũng đủ khiến tim Mingyu loạn nhịp. Còn bây giờ, khi anh đang đỏ mặt vì ngượng ngùng, trông lại càng khiến hắn không thể kìm lòng.

Làm theo bản năng, Mingyu cúi xuống hôn nhẹ lên má Wonwoo. Làn da anh ấm áp và mềm mại - dạo này Wonwoo chăm sóc bản thân rất tốt, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đầy đủ nên cả người đều tràn đầy sức sống. Má anh có chút đầy đặn hơn trước, khiến Mingyu muốn cứ hôn mãi như thế.

Từ má anh, hắn hôn xuống đường quai hàm rồi lần xuống vùng cổ. Mùi hương quen thuộc của Wonwoo - pha trộn giữa sữa tắm và một chút mùi nước hoa nhẹ - bao quanh hắn như một vòng tay ấm áp.

"Min... Min à" giọng Wonwoo run nhẹ khi cảm nhận được những nụ hôn của Mingyu đang dần trở nên nồng nhiệt hơn.

Không phải anh không thích - trái lại, anh rất thích - nhưng nếu để Mingyu tiếp tục như vậy thì mai anh chắc chắn không thể dậy đi làm được, mà quan trọng hơn, tối nay họ sẽ lỡ mất show mà Mingyu đã chuẩn bị công phu cả ngày.

Mingyu giật mình khi nghe tiếng gọi, ngẩng lên gặp đôi mắt Wonwoo đang nhìn hắn với vẻ hờn dỗi đáng yêu không thể tả. Hắn bật cười, cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi anh: "Xin lỗi anh, tại anh đáng yêu quá, em không kìm được."

Wonwoo "hừ" nhẹ một tiếng, đưa tay nhéo mũi Mingyu như một hình phạt nhỏ cho "cậu cún" hay quấy phá này.

Mingyu chỉ cười toe toét không chút phản kháng, rồi đôi mắt bỗng sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì hay ho: "À hay là vậy nhé! Tối nay tụi mình xem show cùng nhau đúng không? Em sẽ chụp màn hình đăng lên Weverse luôn, viết là đang xem cùng anh. Anh thấy sao?"

Wonwoo chớp chớp đôi mắt mèo sau tròng kính, miệng hé nhẹ: "Thế... được luôn hả?"

"Tại sao lại không được chứ?" Mingyu hào hứng đến mức ngồi dậy, "Mà nếu anh comment gì đó dưới bài em nữa thì... ôi trời, fan tụi mình chắc phát điên luôn đó anh!"

Wonwoo hơi nheo mắt nhìn Mingyu, trong đầu nghĩ thầm: "Ai không biết em ấy muốn khoe với cả thế giới là mình và em ấy đang sống chung hạnh phúc thế này. Rõ ràng là muốn đánh dấu chủ quyền mà."

Thấy Wonwoo chưa trả lời, Mingyu hơi lo lắng: "Anh không thích à? Nếu không muốn thì thôi, em chỉ... em chỉ nghĩ là tháng này là Pride Month mà, nên em muốn fan cũng vui cùng tụi mình một chút thôi. Dù không nói ra trực tiếp nhưng... nhưng em nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Hay là... hay là anh muốn em đăng hình luôn? Để em tìm xem...mà..."

Wonwoo bật cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của Mingyu, rướn người lên hôn thật nhẹ lên môi hắn: "Được rồi, nghe em."

"Thật ạ?" Mingyu mắt sáng như sao, ôm chầm lấy Wonwoo đến nỗi suýt làm anh ngã người, "Yêu Jeon Wonwoo nhất luôn!"

Đúng giờ, cả hai nằm gọn trên giường với tư thế quen thuộc - Mingyu tựa lưng vào đầu giường, Wonwoo nằm trong vòng tay hắn. Màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh rõ nét của show, góc độ hoàn hảo như Mingyu đã tính toán.

Đúng lúc phần opening bắt đầu, Mingyu nhanh tay chụp lại màn hình. Hắn gõ dòng caption đơn giản: "전원우랑 본방시청 (Cùng xem phát sóng trực tiếp với Jeon Wonwoo)" rồi đăng lên Weverse.

Wonwoo cũng mở điện thoại, tìm đến bài đăng của Mingyu và để lại comment đầu tiên: "재밌겠다.☺️ (Chắc vui lắm.☺️)"

"Fan phản ứng thế nào rồi?" Wonwoo hỏi, thấy Mingyu cười không ngớt khi lướt điện thoại.

"Vui điên lên luôn anh ạ!" Mingyu cười toe toét, "Nana BNB vừa lên sóng được có 5 phút mà đã nghìn comments rồi. Mà đây còn là lần đầu tiên anh comment trở lại sau khi nhập ngũ nữa."

Wonwoo đang tập trung xem show, nghe vậy liếc lên nhìn Mingyu đang cười sung sướng cũng cảm thấy vui lây: "Còn là comment đầu tiên dưới bài của em nữa đó. Hài lòng chưa?"

"Hài lòng đến mức muốn hôn anh liền luôn!" Mingyu nói xong liền làm theo lời, rain down những nụ hôn nhỏ khắp mặt Wonwoo.

Wonwoo cười khúc khích trong cơn mưa nụ hôn: "Thôi đi, xem show thôi. Tụi mình trên màn hình đang làm trò gì kìa."

"Vâng ạ, tuân lệnh ngay!" Mingyu làm ra vẻ nghiêm túc salute, khiến Wonwoo lại phải cười.

Show thật sự rất buồn cười. Dù đang xem chính bản thân mình và các thành viên, cả Mingyu lẫn Wonwoo vẫn cười nắc nẻ trước những tình huống dở khóc dở cười.

Mingyu trên màn hình đang làm hành động ngốc nghếch, khiến Mingyu ngoài đời thực phải che mặt: "Ôi xấu hổ quá, sao em lúc đó kỳ lạ thế."

"Đáng yêu mà" Wonwoo xoa đầu hắn an ủi, "Fan còn khen em cute nữa kìa."

Trong group chat của Seventeen, các thành viên cũng đang sôi động theo dõi show với những câu nhận xét rất hài hước.

Được hơn một tiếng đồng hồ, Mingyu bỗng cảm thấy có sự im lặng bất thường từ Wonwoo. Hắn nhìn xuống lòng mình và không khỏi bật cười - Wonwoo đã ngủ quên từ lúc nào, tay vẫn cầm điện thoại nhưng đầu đã gục vào ngực Mingyu, thở đều đặn.

"Ôi...Jeon Wonwoo của em" Mingyu thầm nghĩ với nụ cười dịu dàng. Dạo này anh quen với việc ngủ sớm để dậy sớm đi làm, nên dù show có thú vị đến mấy cũng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ tự nhiên.

Mingyu nhẹ nhàng tắt màn hình, cẩn thận điều chỉnh tư thế để Wonwoo nằm thoải mái hơn. Hắn tháo cặp kính của anh thật nhẹ tay, đặt lên tủ đầu giường, rồi quay lại ngắm khuôn mặt ngủ say của người mình yêu.

Không có kính che, đôi mắt mèo của Wonwoo trông nhỏ bé và vô tội hơn, mi mắt cong cong như hai chiếc lá liễu.

Mingyu cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán anh, thì thầm: "Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

Hắn kéo chăn lên che cho cả hai, ôm chặt Wonwoo vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố Seoul đã thưa dần đèn đóm. Ánh đèn đường vàng vọt tỏa vào căn nhà qua tấm rèm mỏng, hòa quyện với ánh sáng nhẹ từ đèn ngủ tạo nên một không gian ấm cúng tuyệt vời.

Chiếc sofa xanh ở góc phòng, chậu cây sơn trà tươi tốt bên cửa sổ, kệ ảnh chất đầy tạp chí... tất cả như đang im lặng chứng kiến và ôm trọn tình yêu sâu đậm của hai con người trong căn nhà nhỏ này.

Và trong vòng tay nhau, họ ngủ say với những giấc mơ ngọt ngào nhất.

---

Hôm qua Meanie làm chấn động tim tui quá trời quá đất 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com