Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà có em chờ

Seoul vào một chiều tháng Năm, khi ánh nắng mùa xuân vẫn còn dịu dàng, phủ lên những con phố nhỏ một lớp vàng nhạt. Không khí thoảng mùi hoa lilac từ đâu đó, hòa quyện với nhịp sống chậm rãi của buổi tan tầm.

Trong chiếc SUV đen bóng đang lướt qua những con đường quen thuộc, Mingyu ngồi ở ghế sau, chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ.

Bên cạnh tay lái là anh quản lý, một người đàn ông trẻ chỉ lớn hơn Mingyu vài tuổi, với mái tóc nhuộm nâu và phong thái thoải mái.

"hyung, lịch trình của em trước ngày comeback còn nhiều không?" Mingyu hỏi, giọng trầm nhưng đầy ý tứ, tay nghịch chiếc dây kéo của áo.

Người quản lý liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt tò mò. "Để anh nhớ xem... Chủ yếu là chụp hình cho nhãn hiệu, quay mấy đoạn phỏng vấn, quảng cáo. Ngoài lịch nhóm thì cũng không quá dày. Sao, có chuyện gì à?"

Mingyu gật nhẹ, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu lên những tòa nhà cao tầng.

"Nếu được, anh sắp xếp hết lịch cá nhân của em vào ban ngày nhé? Trừ hoạt động nhóm, em muốn để chiều tối trống."

Quản lý nhướng mày, bật cười khẽ. "Ủa, tự nhiên đổi lịch? Bình thường cậu đâu quan tâm giờ giấc lắm. Có gì đặc biệt hả?"

Mingyu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia dịu dàng.

"Em muốn về sớm với Wonwoo. Anh ấy làm việc cộng đồng cả ngày, chiều tối là về nhà. Em không muốn để anh ấy ở nhà một mình."

Quản lý bật cười, lắc đầu. "Trời ạ, Mingyu, cậu dính người yêu quá rồi! Sống chung mà, ngày nào cũng gặp, còn bày đặt chiều tối phải có mặt ở nhà nữa hả?"

Mingyu nhún vai, nụ cười không hề phai.

"Thì sống chung thật, nhưng em muốn ở bên anh ấy nhiều hơn. Nếu hôm nào tập với nhóm, em có thể chở Wonwoo theo, để anh ấy ngồi xem bọn em luyện tập hoặc chơi gì đó. Như thế vui hơn, đúng không?"

Quản lý liếc Mingyu, ánh mắt chuyển từ trêu chọc sang thấu hiểu. "Cậu thương Wonwoo thật đấy. Nhưng mà này, mai mốt tới lượt cậu nhập ngũ thì sao? Wonwoo sẽ cô đơn lắm, cậu biết không?"

Mingyu im lặng một giây, ánh mắt thoáng chùng xuống, như thể hình dung viễn cảnh không có hắn bên cạnh Wonwoo.

Nhưng rồi hắn mỉm cười, sáng rực như ánh nắng tháng Năm.

"Em biết hyung. Nhưng đó là chuyện sau này. Giờ em và anh ấy còn được ở bên nhau, em muốn tận dụng từng giây. Sao phải tập xa nhau khi vẫn có thể gần gũi, đúng không?"

Quản lý thở dài, vỗ nhẹ vào vai Mingyu, nụ cười trên môi đầy cảm thông. "Được rồi, yêu sâu đậm thế thì anh chịu thua. Anh sẽ sắp xếp lịch cho cậu. Nhưng nhớ giữ sức, comeback lần này không nhẹ đâu."

Mingyu gật đầu, ném lại một câu cảm ơn rạng rỡ trước khi quay ra nhìn ánh nắng dần tắt ngoài cửa sổ. Chiếc xe lướt qua những con phố, đưa cậu về nơi có người đang chờ.

---

Trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô Seoul, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách tỏa ra, hòa quyện với mùi thơm của món gà xào mật ong đang lan tỏa từ khu bếp.

Căn hộ không quá rộng, nhưng được Mingyu và Wonwoo chăm chút tỉ mỉ: một chiếc sofa xanh đặt giữa phòng, một cây Sơn Trà đặt ở góc, kệ sách đầy những cuốn tiểu thuyết Wonwoo yêu thích, một kệ để tạp chí do Mingyu làm mẫu ảnh và vài bức ảnh Polaroid treo trên tường, ghi lại những khoảnh khắc giản dị của cả hai.

Wonwoo đẩy cửa bước vào, chiếc áo khoác mỏng vương chút hơi mát của tháng Năm. Anh vừa kết thúc một ngày làm việc cộng đồng, gương mặt thoáng mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp.

Mingyu đang loay hoay bên chảo, chiếc tạp dề xanh lá buộc hờ quanh eo, mái tóc đen rối bù vì vừa đội mũ cả ngày.

Wonwoo mỉm cười, bước nhẹ đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo Mingyu.

Hơi ấm từ người yêu khiến Mingyu khựng lại, rồi hắn quay xuống, nụ cười tươi rói nở trên môi.

"Anh về rồi!"

Mingyu xoay người, kéo Wonwoo vào một cái ôm trọn vẹn, đôi tay rắn chắc siết chặt như không muốn buông.

"Hôm nay thế nào, mệt không?"

Wonwoo dụi đầu vào ngực Mingyu, hít nhẹ mùi hương quen thuộc – một chút nước hoa gỗ và chút mùi nắng từ áo hoodie.

"Cũng ổn" - anh thì thầm, ngước lên nhìn Mingyu với ánh mắt dịu dàng. "Anh quen dần rồi. Mọi thứ không quá khó."

Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wonwoo, đôi môi ấm áp chạm vào làn da mát lạnh.

"Người yêu em giỏi quá. Nào, đi tắm đi, em sắp xong bữa tối rồi. Hôm nay có món anh thích đấy."

Wonwoo gật đầu, không quên kiễng chân hôn nhẹ lên má Mingyu trước khi rời đi. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ khiến Mingyu cười toe toét, như thể cả thế giới chỉ còn lại khoảnh khắc này.

Bữa tối diễn ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn chùm nhỏ.

Đĩa gà xào mật ong thơm lừng, bên cạnh là bát canh bí đỏ và vài món phụ Mingyu tỉ mỉ chuẩn bị.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt của buổi chiều tháng Năm dần chuyển sang sắc xanh thẳm của hoàng hôn.

Wonwoo ngồi đối diện Mingyu, đôi đũa khẽ gắp một miếng gà, miệng tíu tít kể về ngày làm việc.

"Hôm nay anh gặp một nhóm trẻ con ở trung tâm, tụi nó vẽ tranh tặng anh, dễ thương lắm. Rồi anh còn giúp sắp xếp lại phòng đọc sách, mệt nhưng vui."

Giọng Wonwoo nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh, như thể những điều nhỏ nhặt ấy đều trở nên đặc biệt khi được chia sẻ với Mingyu.

Mingyu ngồi bên cạnh, cằm chống lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn Wonwoo. Thỉnh thoảng, cậu gắp một miếng gà đặt vào bát Wonwoo, mỉm cười khi thấy anh ăn ngon lành.

"Anh kể chuyện đáng yêu quá" Mingyu xen vào, giọng trầm ấm. "Cứ thế này, chắc anh sẽ thành người nổi tiếng ở trung tâm mất."

Wonwoo bật cười, lắc đầu. "Nổi tiếng gì chứ. Chỉ là làm việc bình thường thôi."

Anh ngừng lại, nhìn Mingyu với ánh mắt tinh nghịch. "Còn em? Hôm nay chạy lịch trình gì mà về sớm thế?"

Mingyu nhún vai, cố làm ra vẻ tự nhiên. "Chụp hình, quay phỏng vấn, bình thường thôi. À, em làm món này ngon không? Khen em đi nào."

Wonwoo nhướng mày, như nhận ra Mingyu đang đánh trống lảng, nhưng anh không truy hỏi. Thay vào đó, anh gật đầu, mỉm cười.

"Ngon lắm, đầu bếp Kim."

---

Sau bữa tối, cả hai cùng dọn dẹp, tiếng bát đĩa chạm nhau hòa lẫn với tiếng cười đùa nho nhỏ.

Xong xuôi, họ trở về chiếc sofa xanh quen thuộc, nơi đã chứng kiến vô số khoảnh khắc của cả hai.

Wonwoo nằm dài, điện thoại trong tay, lướt qua một trò chơi đơn giản. Mingyu ngồi bên cạnh, lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng bật cười khi xem một video hài.

Căn phòng yên bình, chỉ có tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng từ loa Bluetooth và tiếng gió tháng Năm thổi qua cửa sổ.

Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên tường, tạo nên những mảng sáng tối ấm áp.

Đột nhiên, Wonwoo úp điện thoại xuống bàn, xoay người nằm lên người Mingyu, mặt đối mặt.

Mingyu nhanh tay đặt điện thoại sang một bên, vòng cả hai tay ôm trọn Wonwoo, giữ anh không bị ngã.

"Sao thế?" Mingyu hỏi, giọng trầm đầy quan tâm. "Mỏi mắt à?"

Wonwoo lắc đầu, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn. "Anh muốn hỏi em cái này."

Mingyu gật nhẹ, ra hiệu cho Wonwoo tiếp tục. "Ừ, nói đi."

"Bộ em sắp xếp hết lịch trình cá nhân sang ban ngày rồi hả?" Wonwoo hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ.

Mingyu nhướng mày, bất ngờ. "Sao anh biết?"

Wonwoo mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào ngực Mingyu.

"Anh đoán thôi. Mấy hôm nay đi làm về là thấy em ở nhà rồi. Trước đây em hay về muộn hơn."

Mingyu bật cười, kéo Wonwoo gần hơn. "Sao? Không thích người yêu ở nhà chờ anh à?"

"Thích chứ" Wonwoo đáp, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng tháng Năm.

"Chỉ là... thấy lạ thôi. Sao tự nhiên em đổi lịch thế?"

Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương, như muốn ôm trọn cả thế giới của anh vào lòng.

"Thì... em không muốn anh ở nhà một mình. Em muốn nấu cơm sẵn, muốn ăn tối cùng anh, muốn như lúc này – anh chơi game, em lướt mạng, hoặc cả hai cùng xem TV. Rồi tụi mình đi ngủ, kết thúc một ngày bên nhau. Đơn giản vậy thôi."

Wonwoo mím môi, trái tim như tan ra dưới ánh mắt chân thành của Mingyu. Anh rướn người, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mingyu, rồi rời ra, thì thầm:

"Em chiều anh quá rồi, Kim Mingyu."

Mingyu cười, lấy tay nhéo nhẹ má Wonwoo.

"Em tự nguyện mà. Được chiều anh là niềm vui của em."

Wonwoo trề môi, nhưng ánh mắt anh đã sáng lên, lấp lánh như những vì sao.

"Em cứ thế này, mai mốt em nhập ngũ, anh sẽ nhớ em lắm đấy, Min."

Mingyu im lặng một giây, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng rồi cậu mỉm cười, kéo Wonwoo vào lòng, môi hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của anh.

"Thôi mà, chuyện đó là sau này. Giờ anh và em đang ở đây, bên nhau, đúng không? Đừng nghĩ xa quá, ngoan nào."

Wonwoo nghiêng đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Anh nằm hẳn xuống, đầu chôn chặt vào cổ Mingyu, hít lấy hơi ấm quen thuộc.

Mingyu ôm anh chặt hơn, môi khẽ chạm vào tóc Wonwoo, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Ngoài trời, ánh sáng tháng Năm đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm lấp lánh ánh sao.

Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim hòa quyện, kết thúc một ngày bằng tình yêu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com