Những Khoảng Lặng Giữa Chúng Ta
Chiều thứ bảy, ánh nắng cuối ngày tràn qua khung cửa kính lớn, nhuộm vàng căn hộ ở tầng cao. Seoul bên ngoài nhộn nhịp như thường lệ, những tòa cao ốc lấp lánh trong ánh hoàng hôn, nhưng ở đây, trong không gian riêng tư này, thế giới dường như chỉ còn lại hai con người.
Tiếng giày vang khẽ trên nền gạch, kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi. Kim Mingyu vừa bước vào nhà sau buổi họp dài ở công ty, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp gần che nửa gương mặt. Vai cậu hơi cong xuống, dấu hiệu của một ngày đầy áp lực. Những cuộc họp marathon từ sáng đến chiều, những con số, biểu đồ và kế hoạch dày đặc đã làm cậu kiệt sức.
Mùi trái cây tươi lan nhẹ trong không gian, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của nến thơm mà Wonwoo thường thắp vào những chiều cuối tuần. Từ phòng bếp, dáng người cao gầy quen thuộc hiện ra — Jeon Wonwoo, mặc áo phông rộng màu xám và quần thể thao đen, mái tóc ngắn quân đội dựng nhẹ, làn da trắng xen vài vùng rám nắng ở cánh tay và gáy — dấu tích của những lần anh ra ngoài làm việc dưới nắng. Anh đang cẩn thận gọt vỏ một quả lê, động tác chậm rãi, điềm tĩnh như chính con người anh. Chiếc kính gọng đen anh đang đeo làm anh trông trí thức và ấm áp hơn.
Wonwoo nhận ra tiếng bước chân quen thuộc ngay cả khi chưa quay lại. Sau nhiều năm sống chung, Wonwoo biết tất cả về Mingyu — từ cách cậu mở cửa khi vui, khi mệt, đến âm thanh của những bước chân nặng nề sau những ngày làm việc căng thẳng.
Mingyu đứng yên vài giây ở ngưỡng cửa bếp, ánh mắt bất giác mềm lại khi nhìn anh. Giữa cả ngày dài ngập trong tiếng người, cuộc họp, lịch trình, áp lực từ công ty giải trí, đây là khoảnh khắc duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vừa bước về đúng "nhà". Không phải căn hộ sang trọng này, mà là nơi có Wonwoo.
Những cảm xúc ùa về như thủy triều. Cậu nhớ lại buổi họp chiều nay, khi manager trao cho cậu một tập tài liệu dày cộm với những con số, ngày tháng chi chít. Album mới, tour diễn, lịch ghi hình, họp báo... và sau đó là nghĩa vụ quân sự đang đến gần. Hai năm sắp tới. Hai năm không thể tự do sống cuộc sống này, không thể về nhà với Wonwoo mỗi tối.
Không nói lời nào, cậu bước lại với những bước chân lặng lẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc bình yên này. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ lưng anh và mùi quen thuộc của xà phòng giặt hòa quyện với mùi hương cá nhân của Wonwoo — một mùi hương mà cậu có thể nhận ra ngay cả trong đám đông.
Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bờ vai đã rám nắng, nơi chiếc áo phông rộng để lộ một phần làn da ấm áp. Môi cậu lướt nhẹ lên gáy, khẽ chạm vào vành tai, cảm nhận được làn da anh run nhẹ dưới hơi thở cậu.
– Yah... nhột đó. – Wonwoo khẽ cười, tiếng cười trầm thấp quen thuộc, mang chút gì mềm mại hơn thường ngày. Anh không ngừng việc gọt lê, nhưng động tác chậm lại, như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
Anh định xoay người lại thì vòng tay Mingyu siết chặt hơn, như thể cậu sợ anh sẽ biến mất nếu buông ra. Cậu giống hệt một chú cún bự vừa gặp được chủ sau cả ngày bị bỏ lại, cần sự an ủi và sự hiện diện của người yêu thương.
Wonwoo cảm nhận được sự khác biệt trong cách ôm của cậu hôm nay. Thường thì Mingyu ôm anh một cách vui vẻ, tinh nghịch, nhưng hôm nay có gì đó nặng nề hơn, như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Anh buộc phải đặt con dao gọt xuống, bàn tay ướt lệ, khẽ quay đầu hôn lên má cậu.
– Sao vậy nè? Hôm nay có chuyện gì à?
Mingyu phụng phịu, đôi môi bĩu ra như một đứa trẻ. Đôi mắt nâu sẫm nhìn anh như muốn nói cả nghìn câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có những lúc như thế này, khi những cảm xúc quá lớn khiến lời nói trở nên bất lực.
Wonwoo nhướng mày, ánh mắt sau lớp kính hiện lên sự quan tâm chân thật:
– Nói anh nghe đi.
Tiếng máy lạnh khẽ rì rì trong căn bếp im ắng. Ánh nắng chiều từ từ chuyển sang màu cam đậm hơn, tạo nên những khoảng sáng tối đẹp mắt trên khuôn mặt hai người. Mingyu im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc từng từ ngữ.
Cậu cúi mặt, giọng trầm hơn bình thường, mang theo một chút run rẩy:
– Hôm nay... Manager đưa lịch trình cho em nửa cuối năm và cả đầu năm sau. Em... em sẽ bận lắm, anh à. Trước khi nhập ngũ, em còn phải chuẩn bị cho dự án album với Seungcheol hyung. Có thể phải bay qua Mỹ để thu âm, làm nhạc với những producer nổi tiếng, quay MV nữa. Rồi về lại là tour diễn, họp báo, ghi hình thương hiệu, nhãn hàng...
Cậu ngừng lại, nuốt nước bọt khó khăn:
– Nên... chắc em sẽ ít được ở bên anh hơn nhiều. Có khi... có khi những tuần liên tiếp em không về được.
Những lời cuối cùng nhỏ dần, như thể cậu sợ nói to sẽ làm hiện thực ấy rõ nét hơn, đau đớn hơn. Wonwoo im lặng và sự im lặng ấy khiến Mingyu cảm thấy tim mình như bị véo lại.
Trong ánh chiều vàng, anh chỉ đứng đó, hai bàn tay đặt nhẹ trên vòng tay của cậu. Wonwoo đang suy nghĩ, anh luôn cần thời gian để tiếp nhận và xử lý thông tin, đặc biệt là những thông tin quan trọng như thế này. Không gian như ngừng lại vài giây, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người.
Mingyu bắt đầu thấy lo lắng — với cậu, im lặng của Wonwoo là một khoảng trống khó đoán. Anh có thể đang buồn? Thất vọng? Hay chỉ đang cố gắng tìm những lời đúng đắn để nói? Cậu siết chặt anh hơn, cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh, thì thầm trong lo lắng:
– Anh ơi... anh nói gì đi mà. Đừng làm em sợ.
Wonwoo giật mình nhẹ, như bừng tỉnh từ những suy nghĩ sâu xa. Anh từ từ xoay người trong vòng tay cậu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Ánh mắt ấy, sâu và ấm như luôn thế, nhưng hôm nay có thêm một chút gì đó khiến Mingyu muốn thở phào — đó là sự thấu hiểu.
Anh khẽ nâng tay lên, vuốt nhẹ má cậu:
– Anh hiểu mà, Min. Anh hiểu hết. Đó là công việc của em, là ước mơ em đã theo đuổi từ lâu. Là những gì em yêu thích. Anh... anh không sao cả.
– Nhưng em... – Mingyu nuốt khan, giọng cậu nghen ngao – em vẫn thấy có lỗi với anh. Anh luôn đợi em, bên cạnh yêu và lo lắng cho em, mà em lại...
– Đừng. – Wonwoo chen ngang, giọng anh quyết đoán hơn – Đừng xin lỗi. Đừng bao giờ xin lỗi vì ước mơ của em.
Anh dừng lại, tìm kiếm những từ ngữ phù hợp:
– Em có biết không? Khi anh nhìn em trên sân khấu, khi anh thấy em hát, em nhảy, em tỏa sáng trước hàng nghìn khán giả... anh tự hào đến mức có thể khóc được. Anh tự hào vì người anh yêu đang làm những gì mình đam mê. Vậy tại sao anh lại buồn khi em có cơ hội làm nhiều hơn nữa?
Wonwoo hơi nhếch môi, nụ cười dịu nhẹ nhưng kiên định:
– Nếu cuối tuần em bận, anh sẽ về thăm gia đình. Lâu rồi anh không về thăm họ. Hoặc gặp mấy đứa bạn trong 96z. Trước giờ anh cũng bận với công việc của mình, bỏ bê họ khá nhiều. Giờ nên dành thêm thời gian cho họ.
Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu:
– Và em biết gì không? Những lúc nhớ em, anh sẽ xem lại những video em gửi, những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau. Anh sẽ viết nhật ký về những ngày này, để sau này khi già, chúng ta có gì đó để nhớ lại.
Cậu vẫn còn vẻ áy náy trong mắt, những nếp nhăn lo lắng vẫn còn hiện rõ. Nhưng Wonwoo không cho cậu cơ hội để tiếp tục tự trách bản thân. Anh chủ động giơ tay lên, rồi kéo cậu lại gần hơn, đặt một nụ hôn ngắn nhưng chặt chẽ lên môi cậu.
– Không xin lỗi nữa, được không? – anh thì thầm sát môi cậu – Yêu thương không có nghĩa là phải hy sinh ước mơ.
Mingyu nghe vậy thì thở hắt ra rồi nở nụ cười tươi, nụ cười đầu tiên trong ngày, răng nanh lóe lên như ánh sao. Như bị thôi thúc bởi một cảm xúc mạnh mẽ, một sự biết ơn sâu sắc vì sự hiểu biết của anh, cậu đặt hai tay lên eo Wonwoo, bế bổng anh lên và đặt anh ngồi trên bàn bếp, giữa những quả lê và con dao gọt.
– Yah! Kim Mingyu! – Wonwoo hốt hoảng, vội ôm cổ cậu để giữ thăng bằng, đôi chân dài lơ lửng hai bên – Em... em làm gì vậy? Nguy hiểm đó!
– Nhìn anh thôi mà. – Mingyu mỉm cười, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa tha thiết, vừa đầy tình cảm – Anh đẹp quá.
Wonwoo đỏ mặt, cả tai cũng ửng hồng, anh quay nhẹ đi nhưng ánh nhìn của Mingyu như có từ lực, kéo ánh mắt anh quay lại. Sau bao năm bên nhau, Mingyu vẫn có thể khiến tim anh đập nhanh như ngày đầu yêu.
– Min... – anh gọi nhẹ, giọng run run – sao em không nói gì nữa?
Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, Mingyu áp trán mình vào trán anh, hai hơi thở hòa quyện. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, đủ để cảm nhận được hơi ấm từ da thịt nhau, đủ để nhìn thấy những đốm sáng nhỏ trong đôi mắt đối phương.
– Hyung... – giọng Mingyu trầm và ấm như mật ong – cho em yêu anh nhé. Cho em yêu anh thật nhiều trong khoảng thời gian chúng ta còn có thể ở bên nhau mỗi ngày như thế này.
Wonwoo hiểu ý nghĩa sâu xa phía sau câu nói ấy. Không chỉ là về tình dục, mà là về sự gần gũi, sự kết nối, sự khao khát được chia sẻ tất cả với nhau trước khi những ngày bận rộn ập đến. Mỗi lần Mingyu nói như vậy, họ đều dành cả đêm cho nhau, thân mật đến gần sáng rồi lại ôm nhau ngủ và thức dậy trong vòng tay nhau.
Nghĩ đến những ngày sắp tới, những tối cậu sẽ không còn ở đây, những buổi sáng không còn nghe tiếng cậu càu nhàu vì không tìm thấy tất, những chiều không còn cậu ôm anh từ phía sau khi về nhà... Wonwoo cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng anh biết mình phải mạnh mẽ. Anh chỉ khẽ gật đầu, mắt ánh lên một vẻ dịu dàng vô hạn.
– Anh cũng muốn yêu em thật nhiều.
Mingyu mỉm cười, nụ cười có chút buồn buồn nhưng đầy tình cảm. Cậu cẩn thận tháo kính của anh ra, đặt sang một bên bàn bếp, cạnh những quả lê đã gọt. Không có kính che, đôi mắt Wonwoo trở nên trần trụi và sâu thẳm hơn.
Rồi, chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng giây phút, cậu áp môi mình lên môi anh — dịu dàng ban đầu, như một câu hỏi thầm lặng. Khi cảm nhận được phản ứng của anh, nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, đầy cảm xúc hơn. Đó không chỉ là nụ hôn của đam mê, mà là nụ hôn của sự biết ơn, của tình yêu, của nỗi lo sợ khi phải xa nhau.
Wonwoo khép mắt, đắm chìm vào cảm giác được yêu thương. Tay anh ôm lấy cổ cậu, ngón tay cài vào mái tóc mềm mại. Anh có thể cảm nhận được tim mình đập mạnh, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu, có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà Mingyu đang đặt vào nụ hôn này.
Khi họ rời môi nhau, cả hai đều thở hơi gấp. Mingyu áp trán vào trán anh, mắt vẫn nhắm, như muốn ghi lại cảm giác này mãi mãi.
– Anh ơi... – cậu thì thầm – em yêu anh nhiều lắm. Yêu đến nỗi có khi em sợ.
– Sợ gì? – Wonwoo hỏi nhẹ, tay vuốt má cậu.
– Sợ em không đủ tốt cho anh. Sợ em làm anh phải chờ đợi quá nhiều. Sợ... sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi với cuộc sống này.
Wonwoo lắc đầu, ánh mắt kiên định:
– Min à, em có biết điều gì khiến anh hạnh phúc nhất không?
Mingyu lắc đầu, ánh mắt tò mò.
– Là được thấy em theo đuổi ước mơ. Là được thấy em tỏa sáng. Là được biết rằng người anh yêu đang sống một cuộc đời đáng sống. – Wonwoo mỉm cười – Anh không cần em ở bên 24/7. Anh chỉ cần biết rằng em hạnh phúc và khi em về nhà, em vẫn yêu anh như hôm nay.
– Anh sẽ luôn là nhà của em. – Mingyu nói, giọng chắc chắn như một lời thề – Dù em có đi đến đâu, làm gì, anh sẽ luôn là nơi em muốn trở về.
Trong căn hộ cao tầng, thành phố Seoul bên ngoài rực sáng đèn từ nghìn ngàn cửa sổ, từ những con phố không bao giờ ngủ. Nhưng bên trong, chỉ có tiếng tim đập đồng nhịp của hai người, hơi ấm từ cơ thể nhau và tình yêu bao trùm mọi thứ.
Và rồi, tất cả những gì họ không thể diễn tả bằng lời, tất cả những nỗi lo sợ, hy vọng, yêu thương, đều được gửi gắm trong những nụ hôn kéo dài, trong cách họ ôm nhau như thể muốn hòa vào làm một.
Bên ngoài, thế giới vẫn chạy với nhịp độ điên cuồng. Nhưng ở đây, giữa bốn bức tường của tình yêu, thời gian như chậm lại, để hai trái tim có thể gặp nhau, hiểu nhau và yêu nhau sâu sắc hơn.
"Tình yêu không đo bằng thời gian ở bên nhau, mà bằng cách ta giữ nhau trong tim, ngay cả khi không thể chạm vào. Và đôi khi, những khoảng cách xa nhất lại làm cho tình yêu trở nên gần gũi hơn, vì ta học cách trân trọng từng giây phút được ở bên nhau."
---
Thú thật, cảm hứng cho chương này đến khá tình cờ. Dạo gần đây, Kim Mingyu bận rộn bù đầu, còn Wonwoo thì cứ mỗi cuối tuần lại bị bắt gặp ra ngoài. Bất giác, mình cảm thấy có điều gì đó thật lạ. Từng hint nhỏ như gợi mở một câu chuyện chưa kể và mình chỉ đơn giản là viết ra điều mà trái tim muốn tin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com