Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày vắng anh

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên mặt sàn gỗ một lớp màu mật ong lặng lẽ, ngay khoảnh khắc cánh cửa căn hộ được mở ra.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khẽ khàng giữa không gian yên tĩnh đến mức khiến người vừa bước vào có cảm giác như mình đang quấy rầy một nơi đã ngủ yên từ lâu.

Mùi gỗ cũ, mùi nắng chiều còn sót lại, cả hơi lạnh len vào từ ô cửa sổ chưa khép kín – tất cả hòa quyện thành một thứ cảm giác mơ hồ, vừa thân thuộc, vừa chông chênh.

"Em về rồi." Cậu khẽ cất tiếng, như một thói quen khó bỏ, dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

Mingyu đặt chiếc vali xuống sàn, tiếng bánh xe va nhẹ vào mặt gỗ rồi im bặt. Gần một tuần rong ruổi giữa Mexico và Los Angeles cậu đã tranh thủ từng giờ từng phút để hoàn thành công việc. Nhưng giờ đây, đứng giữa căn hộ này – nơi từng là tổ ấm của hai người – mọi thứ như thể trôi tuột ra sau, chỉ còn mình cậu quay về.

Cậu tháo giày, xếp ngay ngắn vào kệ. Đôi dép xám của Wonwoo vẫn nằm cạnh đó, ngay vị trí quen thuộc, như thể chủ nhân chỉ vừa rời khỏi cách đây ít phút.

Mingyu cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào viền dép. Một cử chỉ nhỏ thôi, mà lồng ngực bỗng thắt lại. Vật vẫn còn ở đây, chỉ là người thì chưa trở về.

Wonwoo đang trong khóa huấn luyện quân sự, còn hai tuần nữa mới hoàn tất. Hôm nay là thứ Ba. Phải đến Chủ nhật, cậu mới được nghe giọng anh qua điện thoại – vài phút quý giá giữa bộn bề nỗi nhớ không thành lời.

Không khí trong nhà có chút ẩm và mùi bụi – dấu vết rõ ràng nhất của những ngày vắng bóng hơi người.

Mingyu bước vào phòng khách, bật công tắc. Ánh đèn vàng ấm lan khắp không gian, soi rõ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn: chiếc sofa xanh với chiếc chăn cuốn dở, kệ sách của Wonwoo vẫn sắp theo thứ tự cũ, và những khung ảnh... vẫn ở đó.

Cậu tiến lại gần. Một tấm từ buổi concert đầu tiên họ cùng biểu diễn, một tấm chụp tại Jeju hai năm trước – cả hai cười rạng rỡ dưới ánh nắng biển. Có cả bức họ chụp chung hôm chính thức dọn về sống cùng nhau, tay trong tay trước cánh cửa căn hộ.

Mingyu cầm lấy khung ảnh ấy, ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt quen thuộc.

"Hyung à, anh có khỏe không?" – cậu thì thầm, như thể giọng nói có thể xoá nhoà khoảng cách và thời gian.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp khung cảnh thành phố qua ô cửa kính: những ánh đèn đường bắt đầu sáng rực, xe cộ chuyển động như dòng sông ánh sáng cuộn trôi dưới bầu trời sẫm màu.

Seoul buổi tối vẫn đẹp. Nhưng khi thiếu vắng người yêu, vẻ đẹp ấy chỉ càng làm trái tim thêm quạnh hiu.

Bụng réo nhẹ, nhắc rằng đã quá giờ ăn tối.

Trước khi về, Mingyu đã nhờ quản lý ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn. Tủ lạnh đã bị ngắt điện suốt cả tuần, cậu vừa khởi động lại vừa dọn sơ qua trước khi cất thực phẩm vào.

Nhưng khi đứng trong bếp, nhìn xung quanh, cậu chợt thấy bữa tối trở nên nặng nề. Không còn ai ngồi đối diện để kể chuyện trong ngày, không còn tiếng càu nhàu của Wonwoo khi lỡ làm đổ nước sốt lên bàn, không còn tiếng cười lấp đầy khoảng trống.

Cuối cùng, cậu chọn mì ramyeon – nhanh gọn, dễ nấu, như một cái ôm tạm thời từ ký ức.

Trong lúc chờ nước sôi, Mingyu mở điện thoại. Tin nhắn từ các thành viên lần lượt hiện lên, ai cũng hỏi han cậu đã về an toàn chưa. Seokmin còn gửi một chiếc meme ngốc nghếch khiến cậu bật cười.

Nhưng, không có tin nhắn nào từ Wonwoo – dĩ nhiên, vì anh đang ở nơi không thể gửi hay nhận điều gì.

Tô mì chín. Mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Cậu mang ra bàn – ghế đối diện vẫn trống như suốt tuần qua.

Cậu ăn chậm, không vì đói, mà vì sợ giây phút phải đứng dậy sau đó, sợ kết thúc một bữa ăn không có ai ngồi cùng.

Sau bữa tối, cậu rửa bát, lau mặt bếp rồi kiểm tra lại căn hộ. Phòng ngủ vẫn gọn gàng, chỉ có một lớp bụi mỏng trên bệ cửa sổ. Cậu mở hé cửa, để gió đêm lùa vào. Không khí tháng Tư lạnh lành, tĩnh lặng.

Trong phòng tắm, dòng nước nóng từ vòi sen trượt xuống cơ thể mỏi mệt. Mingyu đứng yên, để mặc dòng nước cuốn trôi cảm giác nặng nề trong tim.

Cậu tự hỏi: giờ này Wonwoo đang làm gì? Có đọc lại một cuốn sách cũ nào không? Có nhớ cậu, như cách cậu đang nhớ anh lúc này?

Khi bước ra, một cơn gió nhẹ lùa vào khiến cậu khẽ rùng mình. Mở tủ đồ định lấy đồ ngủ, ánh mắt lại dừng ở chiếc hoodie xám quen thuộc của Wonwoo.

Không nghĩ ngợi, Mingyu lấy áo ra, chui vào. Chiếc áo mềm, mang mùi hương dịu ngọt đặc trưng – như một vòng tay ôm trọn lấy cậu.

Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên, quay về phía bên kia – nơi thuộc về Wonwoo. Gối vẫn phẳng, nệm chưa lún xuống. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khoảng trống, rồi ôm chặt chiếc gối vào lòng.

"Thiếu anh... mọi thứ đều không trọn vẹn" cậu thì thầm.

Lấy điện thoại, cậu lướt qua những bức ảnh đã chụp trong chuyến đi vừa rồi, chọn một vài tấm để đăng lên Instagram.

Khi lướt đến tấm selfie chụp ở Paris trước sự kiện của Dior, Mingyu dừng lại lâu hơn. Trong ảnh, cậu đang mỉm cười rạng rỡ giữa bầu trời xanh, phía xa là tháp Eiffel mờ trong nắng nhẹ. Lúc đó, cậu và anh quản lý đã thuê một chiếc xe, rong ruổi khắp những con phố xinh đẹp của thành phố hoa lệ, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi giữa các lịch trình bận rộn.

Nhìn bức ảnh, một suy nghĩ khi ấy lại ùa về rõ mồn một: "Giá như có Wonwoo ở đây..." – cậu đã muốn cùng anh ngồi cạnh nhau trên xe, chạy băng qua đại lộ Champs-Élysées, ghé quán cà phê bên đường, tay trong tay dạo quanh bờ sông Seine, không lo nghĩ, không công việc, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có hai người và Paris dịu dàng trải dài phía trước.

Cậu soạn tin nhắn:

"Hyung, em đã về rồi. Căn hộ vẫn như cũ, mọi thứ đều ổn, chỉ là... quá yên ắng. Em nhớ anh. Chủ nhật, nếu được, gọi cho em nhé. Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh khỏe mạnh là em yên tâm rồi. Em yêu anh. Còn hai tuần nữa thôi... em sẽ chờ anh về"

Cậu ấn gửi. Dù biết Wonwoo chưa thể đọc được, nhưng chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến trái tim dịu lại.

Đêm dần buông. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng tiếng ồn đã thưa dần. Mí mắt nặng trĩu sau ngày dài. Mingyu cuộn mình trong chiếc áo hoodie của người yêu, hít sâu mùi hương quen thuộc, rồi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc được gặp lại Wonwoo.

"Chúc ngủ ngon, hyung." Cậu thì thầm, rồi nhắm mắt lại, để giấc mơ đưa mình đến nơi có người ấy đang đợi.

Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn lung linh và nhộn nhịp. Nhưng trong căn hộ này, thời gian như chậm lại, đếm từng giờ cho đến ngày hai người được đoàn tụ, cho đến lúc nơi này lại trở thành nhà – trọn vẹn, ấm áp, và đủ đầy.

---

Tui suy (tấm Bad Year là tấm thứ 6 - không biết Mingyu vô tình hay cố ý nhưng nó lại là thứ tự của Wonwoo trong Seventeen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com