Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Nhớ Không Tên


Mingyu nằm lặng trên chiếc giường quen thuộc, ánh mắt dõi lên trần nhà trắng muốt một cách vô định. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường đang dịu dàng rọi xuống.

Seoul ngoài kia đã chìm sâu vào đêm, những ánh đèn đô thị lấp lánh như sao sa rơi xuống mặt đất, lung linh nhưng xa vời.

Một tuần ròng rã di chuyển từ Mexico sang Los Angeles, rồi trở về Hàn, đã rút cạn sức lực trong cơ thể cậu. Toàn thân rã rời, nhưng tâm trí thì chưa từng ngừng nghỉ. Càng đêm sâu, những suy nghĩ càng trở nên dai dẳng, như thể không chịu rời đi.

Chiếc điện thoại đặt cạnh gối đang khe khẽ phát bài hát "Wake Me Up When September Ends" — giai điệu u hoài vang lên như một lời tự thú câm lặng.

Cậu vừa đăng bài hát này lên Instagram, kèm theo một loạt bức ảnh mới. Đó không phải một lựa chọn ngẫu nhiên. Với Mingyu, không điều gì là ngẫu nhiên cả.

Hình ảnh từ MV lướt qua trong trí nhớ — cặp đôi yêu nhau đắm say, rồi chia lìa khi người con trai nhập ngũ, để lại cô gái ở nhà, chờ đợi, đau đớn. Một câu chuyện ngụ ý về xa cách, mất mát và nỗi nhớ cháy âm ỉ. Cậu thầm thì trong không gian yên ắng, như nói với chính mình:

"Mình không đủ can đảm để nói ra... nhưng có lẽ có ai đó sẽ hiểu."

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua màn hình, dừng lại ở từng bức ảnh đã đăng. Hình bóng của người ấy vẫn còn đâu đó nơi căn phòng này — chiếc áo sơ mi vắt hờ trên lưng ghế, vài cuốn sách được sắp ngay ngắn trên kệ, và mùi hương quen thuộc thoảng qua trong gió từ khe cửa sổ chưa khép kín.

Ca khúc tiếp theo vang lên: "Boulevard of Broken Dreams". Giai điệu đượm buồn vang vọng trong căn phòng, như kéo theo cả bóng đêm thấm vào lòng. Lời bài hát về con đường cô đơn nơi chỉ có một người bước đi — chẳng cần nhiều hơn để diễn tả nỗi lòng cậu lúc này.

Mingyu nhớ lại khoảnh khắc mình quyết định thêm vào tấm hình "Bad Year" trong bài đăng. Thứ tự đăng số 6 được khéo léo thêm vào — biểu tượng quen thuộc. Số của anh. Một thông điệp rõ ràng nhưng cũng thật mơ hồ đối với những ai không biết.

Cậu xoay người, mắt hướng về phía cửa như vô thức — như mong rằng ai đó sẽ bước vào, mỉm cười và gọi tên cậu bằng giọng trầm dịu của đêm đông. Bàn tay cậu siết nhẹ tấm chăn, như cố giữ lấy một điều gì đó đang dần trượt khỏi tay.

"Năm nay thật sự là một năm tồi tệ" Mingyu khẽ thở dài. Không phải vì công việc — nhóm vẫn đang bay cao hơn bao giờ hết — mà bởi vì trái tim cậu trống rỗng. Nỗi nhớ về anh, về những buổi tối đơn giản chỉ cần ngồi cạnh nhau trong im lặng, giờ đây trở thành thứ xa xỉ.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, chiếu rõ đôi mắt hoe đỏ. Cậu đọc từng bình luận từ người hâm mộ. Những lời yêu thương, những biểu tượng trái tim. Nhưng có ai thật sự hiểu? Có ai nhìn ra thông điệp cậu giấu sau những giai điệu buồn?

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhấn mạnh sự cô đơn giữa đêm. Mingyu nhắm mắt lại. Trí nhớ dẫn lối cậu về những buổi chiều mưa, về nụ cười dịu dàng, cái chạm tay nhẹ và cái ôm ấm áp của người ấy — mọi thứ rõ ràng như mới hôm qua. Nhưng tất cả chỉ là hồi ức.

"Mình đã cố nói bằng âm nhạc điều không thể nói bằng lời" cậu tự nhủ. "Nếu ai đó hiểu... họ sẽ biết rằng em vẫn đang chờ anh về"

Mingyu chỉnh lại chiếc gối dưới đầu, cố gắng làm dịu cơn nhức mỏi trong từng thớ cơ. Đôi mắt dần trĩu xuống, nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu nhìn lần cuối vào điện thoại. Tấm ảnh "Bad Year" vẫn ở đó, lặng lẽ như một lời nhắn gửi không hồi đáp.

"Em nhớ anh, Wonwoo..." — lời thì thầm như tan vào khoảng không.

Ngoài kia, Seoul đã ngủ yên. Cũng như người thương của cậu, có lẽ lúc này cũng đang say giấc. Và Mingyu cũng chìm dần vào giấc mơ, mang theo hy vọng sẽ sớm thôi những khoảng cách rồi sẽ được nối liền, những con đường cô đơn sẽ không còn phải bước đi một mình.

Trên chiếc kệ đối diện, bức ảnh chụp chung của hai người nằm trong khung gỗ giản dị. Nụ cười rạng rỡ của họ như ánh sáng nhỏ soi rọi vào đêm, như một lời hứa không nói thành lời — rằng tình yêu này sẽ tìm được đường về, bất chấp tất cả.

---

Haizz cảm xúc vẫn còn từ những bài đăng của cún🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com