Nỗi Nhớ Từ Mexico
Ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng hò reo của hàng nghìn người hâm mộ vẫn còn vang vọng trong tai Mingyu.
Đêm diễn tại Mexico đã kết thúc thành công rực rỡ. Seventeen một lần nữa làm say lòng khán giả bằng những bước nhảy cuốn hút và giai điệu khiến người ta muốn sống mãi trong từng khoảnh khắc.
Thế nhưng, đối với Kim Mingyu, sau tất cả ánh sáng rực rỡ ấy, lại là một bóng tối quen thuộc đang chờ hắn phía sau cánh cửa khách sạn.
Tiếng khóa cửa khép lại phía sau, nhẹ thôi, nhưng đủ để tách hắn ra khỏi thế giới ngoài kia. Thứ còn lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng đến lạnh người, và một mình hắn trong căn phòng đậm mùi gỗ sồi và nước hoa khách sạn—một mùi hương sạch sẽ nhưng xa lạ.
Mingyu ngã người xuống chiếc giường rộng. Đệm giường êm và mượt đến nỗi tưởng chừng như có thể tan vào, nhưng lại không mang đến chút bình yên nào cho cơ thể mỏi mệt.
Đôi mắt hắn khẽ khép lại, chỉ để phát hiện ra bên trong còn hỗn độn hơn bầu không khí bên ngoài. Mùi hương nhè nhẹ của căn phòng khách sạn trộn lẫn với mùi nước hoa còn vương lại trên gối—một mùi hương xa lạ, không phải mùi hương quen thuộc của người ấy.
"Mình nên đi tắm" Mingyu tự nhủ, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nệm, không có dấu hiệu muốn di chuyển.
Mọi thớ cơ trên người hắn đang kêu gào trong đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác trống trải trong lòng.
Cơn mệt mỏi bủa vây, nhưng giấc ngủ lại chẳng thèm ghé thăm. Múi giờ Mexico vẫn còn là một khái niệm xa lạ đối với cơ thể đã quen với nhịp sống ở Seoul.
Mingyu cố gắng xua đi những suy nghĩ về lịch trình, về buổi phỏng vấn, về những bài hát cần phải tập luyện... Nhưng có một điều hắn không thể nào xua đi được.
_Wonwoo_
Cái tên ấy như một giai điệu không bao giờ tắt trong tâm trí Mingyu.
"Lại nhớ nữa rồi" Mingyu thì thầm, giọng trầm khàn vì mệt mỏi.
Hắn nhớ ánh mắt của người đó trong buổi chia tay hôm ấy, trong căn nhà từng chất đầy tiếng cười và yên bình. Một cái ôm siết thật lâu, như thể cả hai đều sợ buông ra rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Ánh mắt Wonwoo nhìn hắn lúc ấy—một ánh mắt chứa đựng cả ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.
Những ngày qua, Mingyu đã cố gắng lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình. Chạy bộ vào sáng sớm dù đôi chân đã mỏi nhừ, trò chuyện không ngừng nghỉ với các thành viên khác, tập luyện đến kiệt sức... tất cả chỉ để không phải đối diện với nỗi nhớ đang âm ỉ trong lòng.
Nhưng vào những khoảnh khắc cô độc như thế này, khi chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nỗi nhớ ấy lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn ngồi dậy, cánh tay mò mẫm dưới lớp chăn xộc xệch cho đến khi chạm vào vật quen thuộc—chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, chiếu vào gương mặt mệt mỏi của hắn. Ngón tay trượt qua các biểu tượng quen thuộc cho đến khi dừng lại ở một album đặc biệt: "Us".
Có những bức chụp trên sân khấu, Wonwoo với ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy tự tin.
Có những bức chụp lén trong phòng tập, khi anh đang trò chuyện cùng các thành viên.
Có tấm anh đang chơi game ở nhà của họ hay lúc anh đang đọc sách, kính trượt xuống sống mũi cao.
Và những tấm hình chỉ hai người họ biết—những khoảnh khắc hiếm hoi khi họ được là chính mình, không phải là thần tượng Kpop nổi tiếng toàn cầu. Chỉ là Mingyu và Wonwoo. Là hai người yêu nhau.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố Mexico lung linh ánh đèn. Đâu đó có tiếng nhạc Latin vang lên từ một quán bar gần đó. Còn tại Seoul, giờ này chắc đã là chiều tà.
"Wonwoo à..." Mingyu khẽ thì thầm với tấm hình trên màn hình, như thể người trong ảnh có thể nghe thấy. "Hôm nay diễn tốt lắm, khán giả siêu nhiệt tình luôn. Lúc Seokmin nói tiếng Hàn, Vernon quên dịch, em phải nhắc nó đấy." Giọng hắn dịu đi, mềm mại và đầy nhớ nhung.
Ngón tay cái vuốt nhẹ lên khuôn mặt trong bức ảnh, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm từ người thương qua màn hình lạnh lẽo.
"Và... anh biết không" giọng Mingyu khẽ run lên, "có một khoảnh khắc em quên mất anh không có ở đây. Em đã quay người lại, định tìm anh trong lúc diễn, nhưng rồi chẳng thấy anh đâu cả..."
Cổ họng hắn nghẹn lại. Nỗi nhớ có khi lại đau đớn theo cách kỳ lạ nhất—khi ta bất chợt nhận ra người mình yêu thương không còn ở bên cạnh trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất.
"Em đã hỏi Seungcheol hyung" Mingyu tiếp tục cuộc độc thoại của mình, "về cảm giác khi Jeonghan hyung đi nghĩa vụ. Anh ấy bảo buồn lắm, nhớ quá trời, nhưng nghĩ lại ngoài việc không chạy lịch trình chung thì chờ vài tuần, sau khi Jeonghan tập huấn xong là sẽ gặp được sau giờ làm việc thôi, còn hơn fan phải đợi tới hai năm..." Mingyu mỉm cười buồn bã. "Em thấy cũng đúng, em còn được gặp anh mà, đợi vài tuần thôi anh nhỉ?"
Nụ cười tắt dần trên môi Mingyu khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Nhưng mà... sau này em nhập ngũ thì sao Wonwoo ơi?"
Ý nghĩ ấy như một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng ấm áp. Như thể câu hỏi ấy mở ra một lỗ hổng nơi lòng ngực, khiến tất cả sự ấm áp đều bị hút sạch.
Mingyu im lặng hồi lâu. Rồi hắn hít một hơi thật sâu, mùi Mexico đậm hương gia vị và đêm nhiệt đới len vào lồng ngực.
"Mình lại nghĩ nhiều rồi" Mingyu tự trách bản thân. "Thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đây."
Trước khi đứng dậy, hắn cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn vào bức ảnh hai người đang mỉm cười rạng rỡ bên nhau. Ánh mắt Wonwoo trong ảnh dường như đang nhìn thẳng vào Mingyu, ấm áp và đầy yêu thương.
"Hy vọng người yêu em tập luyện tốt nha" Mingyu thì thầm, áp môi mình lên màn hình điện thoại, một nụ hôn ảo gửi qua nửa vòng trái đất. "Em chờ anh về. Em yêu anh, Jeon Wonwoo."
Tiếng nước chảy từ phòng tắm hòa vào tiếng động của thành phố Mexico về đêm. Mingyu bước vào dòng nước ấm, để nó xoa dịu những thớ cơ đang đau nhức và cả trái tim đang nhớ nhung.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, với những điều mới. Nhưng đêm nay, trong không gian riêng tư này, hắn cho phép mình được nhớ nhung, được yếu đuối, và được khát khao ngày đoàn tụ.
Bởi vì đôi khi, yêu một người cũng là học cách sống với nỗi nhớ—thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com