Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong ánh mắt, là anh

Mingyu khẽ thở phào khi bước qua cánh cửa kính của tòa nhà HYBE. Đêm xuống, gió mát luồn qua cổ áo sơ mi mỏng. Vừa kết thúc sự kiện Dior, hắn không về thẳng nhà mà ghé công ty. Không phải vì thói quen—mà vì trách nhiệm. Tối nào cũng tập, đều đặn như nhịp tim.

Hiện tại và sắp tới sẽ có vài thành viên nhập ngũ khiến đội hình Seventeen liên tục thay đổi. Phân chia lại vị trí, điều chỉnh line hát, lấp đầy những khoảng trống—mọi thứ phải được mài giũa tới mức nhuần nhuyễn. Trên sân khấu không có chỗ cho sai sót. Với họ, điều đó là lẽ đương nhiên.

Đèn phòng tập vẫn sáng. Không gian quen thuộc thoảng mùi sàn gỗ và chút khử trùng. Mingyu đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức bắt gặp Seungkwan và Seokmin đang ngồi trò chuyện rôm rả trên thảm. Tiếng cười của họ vang vọng trong căn phòng trống tạo nên thứ âm thanh thân thuộc đến lạ.

"Ơ, mày tới luôn hả?" Seokmin ngẩng đầu, có chút bất ngờ.

"Ừ, vừa xong lịch trình, chạy thẳng qua đây luôn." Mingyu đáp, đặt túi xuống góc rồi bắt đầu cởi áo khoác.

"Đang tính kéo nhau đi ăn cho tỉnh người" Seokmin cười.

"Chờ tao năm phút" Mingyu vừa nói vừa tháo đồng hồ. "Ăn nhanh rồi lên tập luôn."

Cả ba bước vào thang máy. Không khí bên trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nền quen thuộc vọng lại từ loa âm trần. Dù ai cũng có phần mỏi mệt, nhưng sự hiện diện của nhau khiến mọi thứ nhẹ nhõm hơn.

"Ngài đại sứ hôm nay thế nào?" Seungkwan nheo mắt, giọng pha giữa trêu chọc và quan tâm.

"Cũng như mọi lần" Mingyu cười nhạt. "Tạo dáng, cười đến mỏi cả hàm. Nhưng đồ đẹp, mọi thứ chỉn chu."

"Ừ, nhìn mày đẹp mà" Seokmin chen vào, giọng lém lỉnh.

Tiếng cười bật ra, nhẹ nhàng và tự nhiên. Họ chọn một bàn khuất trong nhà ăn. Khi khay cơm vừa được đặt xuống, câu chuyện bỗng rẽ hướng.

"À, nay em lên Weverse live" Seungkwan mở đầu khi đang xới cơm. "Fan nhảy vào hỏi 'đây là Younghee live đúng không?'. Em đứng hình luôn."

Seokmin bật cười đến sặc nước. "Đừng nhắc nữa! Tới giờ tao vẫn thấy ám ảnh."

"Khoan, cái này mới đỉnh." Mingyu móc điện thoại, lướt nhanh rồi mở một video. "Fan ghép giọng AI vào cái live đó. Nghe như mày đang hẹn hò thật luôn."

Hắn nghiêng màn hình. Và rồi cả ba gục xuống cười khi giọng nữ máy móc vang lên, nhấn nhá mấy câu thoại tình cảm giả tạo xen giữa tiếng cười gượng và phản ứng thật thà của Seokmin khiến đoạn video... kỳ cục một cách đáng yêu.

"Trời ơi cái gì vậy trời?!" Seokmin ôm trán than.

"Để gửi vô nhóm cho mọi người coi chung" Mingyu vừa cười vừa bấm gửi thẳng vào group chat của Seventeen.

Chỉ vài giây sau, tiếng thông báo vang lên dồn dập. Tin nhắn đổ về liên tục—icon khóc cười, mấy dòng phản hồi như "Seokmin à em chịu thua", "Trời ơi cái giọng đó"... Cả bàn lại bật cười lần nữa.

Khi tiếng cười lắng dần, câu chuyện chuyển sang lịch trình sắp tới: Lịch bay, lịch tập và những ngày nghỉ hiếm hoi còn lại trong năm.

Riêng Mingyu, trong lúc vẫn trò chuyện, ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình điện thoại—một bức ảnh vừa hiện trên Instagram. Là Wonwoo.

Sự kiện Burberry hồi tháng Hai. Tóc anh vuốt gọn, để lộ trán. Ánh mắt vừa sắc lạnh vừa dịu dàng. Bức ảnh như một lát cắt của thời gian—đẹp đến mức khiến tim hắn khựng lại.

Hắn nhìn một lúc, rồi không nghĩ ngợi gì, bấm "like". Fan thấy thì thấy. Ai chụp màn hình thì cứ chụp. Hắn không bận tâm.

Vì Wonwoo đẹp thật. Và... hắn nhớ anh.

Đến mức, dạo gần đây cứ thấy bộ nào hợp với kính đen là hắn lại đeo. Như một cách để níu giữ hình bóng quen thuộc. Không phải che giấu. Cũng không cần giả vờ.

Mingyu khẽ thở ra. Một nụ cười nhỏ nở ra nơi khóe môi, không kiểm soát được.

Còn vài ngày nữa thôi. Wonwoo sẽ trở về từ trại huấn luyện. Họ sẽ gặp lại. Sẽ lại có những cái ôm trước khi ngủ, những nụ hôn im lặng giữa đêm. Căn hộ sẽ không còn lặng lẽ nữa rồi.

"Nghĩ gì mà tự nhiên cười vậy mày?" Seokmin chọt nhẹ vào khuỷu tay hắn.

Mingyu giật mình, ngẩng lên khỏi màn hình. "Không có gì... chỉ là..."

Seungkwan liếc nhanh qua màn hình, rồi bật cười ranh mãnh. "À... ảnh sắp về rồi. Chịu khó tí đi, còn mấy hôm nữa à."

Mingyu không nói thêm. Chỉ cười, gật nhẹ đầu. Trong ánh mắt là thứ bình yên hiếm thấy.

"Ừ... vài ngày nữa thôi."

Đêm hôm đó, họ tập đến khuya.

Chan, Soonyoung hyung và Seokmin vẫn luôn là những quả pin tràn năng lượng, lúc nào cũng đủ sức kéo người khác bật cười giữa mệt mỏi. Nhưng xen giữa những lần đếm nhịp, giữa tiếng nhạc dội từ loa và tiếng giày ma sát sàn gỗ, ánh mắt của Mingyu thỉnh thoảng lại dừng ở một chỗ vô định.

Một chỗ trống. Một khoảng chờ.

Hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ tập, lặng lẽ cười, rồi lặng lẽ gom đồ sau buổi luyện. Khi bước ra khỏi phòng tập, trời đã về khuya, thành phố như chùng xuống dưới lớp sương mỏng.

Mingyu ngẩng nhìn bầu trời, khẽ hít vào một hơi thật sâu.

Chỉ vài ngày nữa thôi.

Và khi cánh cửa ấy mở ra, sẽ có một bóng người đứng đó, giữa ánh đèn vàng dịu và mùi xà phòng vương trên áo.

Và lúc đó, hắn biết tất cả những ngày mong mỏi, cuối cùng cũng khép lại...mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó.

---

Tui delulu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com