Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When your home is a person

Mingyu đặt chân đến Mexico sau chuyến bay dài đằng đẵng cùng các thành viên. Hắn đã cố tình thức trắng đêm trước đó, hy vọng có thể chợp mắt trên máy bay, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ngủ nổi.

Mệt mỏi bám lấy từng thớ cơ bắp, kéo sụp cả mí mắt. Vừa đặt chân vào khách sạn, hắn gần như đổ gục xuống giường, cơ thể nặng như chì, chẳng còn chút sức lực nào.

Bầu trời ngoài cửa sổ đang chuyển dần sang sắc tím chạng vạng. Trong nhóm, mọi người bảo nhau ba tiếng nữa sẽ tập trung ăn uống.

Lẽ ra, hắn nên tận dụng chút thời gian này để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng dù mệt đến mấy, hắn vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Trong lòng cứ lởn vởn một khoảng trống khó gọi tên—thứ cảm giác rỗng tuếch âm ỉ lan rộng, giống như một căn phòng không ai bước vào quá lâu.

Mingyu bật cười khẽ, tự giễu mình. Có phải là dấu hiệu của tuổi tác không nhỉ? Chưa đến ba mươi mà đã thế này rồi. Cơ thể hắn vẫn tập luyện đều đặn, vẫn đủ sức để chạy show liên tục, vậy mà sao hôm nay lại thấy uể oải đến lạ. Hay... tâm trạng hắn có vấn đề?

Ừ, có lẽ là vậy.

Hôm nay, Wonwoo của hắn sẽ rời đi.

Anh sẽ chính thức nhập ngũ—mà lần này, hắn không thể đi cùng.

Đêm qua, cả hai chẳng nói gì nhiều. Chỉ ôm nhau thật lâu. Wonwoo khẽ vuốt tóc hắn, bàn tay ấm áp như mọi khi, giọng anh trầm và dịu:

"Coi như anh đi công tác thôi. Đừng buồn quá, được không?"

Hắn gật đầu, cười như thể mọi chuyện đều ổn. Nhưng giờ đây, khi không còn vòng tay ấy bên cạnh, nụ cười kia bỗng hóa xa xỉ.

Căn phòng khách sạn rộng thênh thang, thoáng chốc trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Mingyu đã quá quen với việc xuất ngoại, với các chuyến lưu diễn dài ngày, với những đêm một mình trong khách sạn. Nhưng lần này thì khác. Không có anh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Hắn mở điện thoại, lướt lại đoạn tin nhắn đã gửi ngay khi đến nơi:
"Em đến rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Wonwoo chỉ nhắn lại đơn giản:
"Ngoan lắm." kèm một biểu tượng ngón tay cái.

Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ khiến lòng hắn dịu lại một nhịp.
Trước đó, hắn đã gọi cho anh. Chỉ để nghe giọng thêm một chút. Thêm một chút thôi.

Giờ này bên Hàn đã khuya. Hắn rất muốn gọi lại, nhưng sợ làm phiền anh. Ngày mai, Wonwoo phải dậy sớm cho buổi tập trung đầu tiên. Nên hắn đành thôi, chỉ nhắn vài dòng vu vơ—những lời chẳng có gì to tát, nhưng đủ để tự dối lòng rằng họ vẫn đang ở gần nhau.

Mingyu lê bước vào phòng tắm, vốc nước ấm lên mặt để tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, hắn mở vali, xếp lại vài món đồ, lòng vẫn trĩu nặng. Khi mở điện thoại lướt tin tức, hình ảnh nhóm tại sân bay đã tràn ngập các trang mạng. Fan chia sẻ, bình luận vẫn sôi nổi như mọi khi.

Hắn kéo xuống, bắt gặp một vài bức hình của mình.

Đúng là trông hắn có vẻ buồn thật.

Nhưng đó không phải diễn. Hắn thực sự buồn—không chỉ vì thiếu ngủ hay áp lực công việc, mà bởi vì người duy nhất hắn muốn thấy lúc này... không còn ở bên.

Hình ảnh lúc Mingyu chuẩn bị rời đi lại hiện về—Wonwoo đứng trước cửa, tóc đã cạo gọn, áo thun cũ nhàu, mắt vẫn còn ngái ngủ. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, khiến tim hắn thắt lại.

Đêm trước đó, Wonwoo gần như thức trắng cùng hắn. Chỉ đến gần sáng mới lịm đi trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên đến lạ thường.

Mingyu đã nằm yên, không dám cử động, chỉ siết anh trong vòng tay, như muốn ghi nhớ từng nhịp thở, từng đường nét, từng khoảnh khắc cuối cùng.

Lúc chia tay, Wonwoo nhìn hắn, cười dịu dàng::
"Em đi nhé, Min."

Bình thường anh sẽ nói thêm "Anh chờ em về."

Nhưng lần này không có.

Vì lần này, khi hắn trở lại, Wonwoo vẫn còn ở trong trại huấn luyện.

Hắn tiến lại gần, hôn lên môi anh—nhẹ nhưng da diết, rồi thì thầm:
"Anh đi ngoan. Em sẽ chờ anh về."

Cái ôm cuối cùng—chặt đến mức hắn sợ làm anh đau, nhưng vẫn không buông lỏng. Hắn muốn giữ hơi ấm ấy thật lâu, thật lâu nữa.

Nhưng rồi điện thoại reo. Quản lý giục hắn nhanh lên để kịp ra sân bay.

Hắn buông tay. Quay người đi.

Trên xe, hắn nhìn qua cửa kính. Tháng Tư ở Seoul đã vào xuân. Trời trong, gió nhẹ. Nhưng cảnh sắc ấy, hắn chẳng cảm nhận được gì. Chỉ thấy nơi ngực trái trống hoác một khoảng.

Không ai biết—hắn đã khóc trên chuyến xe đó.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào sự mệt mỏi, kiệt sức và cô đơn.

Hắn không muốn ai thấy, càng không muốn Wonwoo thấy. Nhưng trong lòng hắn khi ấy, mọi thứ như vỡ ra thành từng mảnh. Chẳng có gì giữ nổi.

Và giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh nơi đất khách, hắn mới nhận ra—hắn nhớ Wonwoo đến nhường nào.

Nước mắt lại rơi. Không ồn ào, không vỡ òa, chỉ lặng lẽ trượt xuống gò má.

Hắn đưa tay lau vội, bật cười tự giễu.

Mới xa nhau một ngày thôi mà đã thành ra thế này rồi. Vậy mai kia, khi hắn trở về nhà, nơi từng quen thuộc có đủ hình bóng anh, có giọng cười trầm thấp, có bát đũa anh để quên trên bàn bếp... mà giờ trống không—hắn sẽ ra sao?

Còn khi đến lượt hắn nhập ngũ... Wonwoo sẽ thế nào?

Mingyu siết tay, hít một hơi sâu, khẽ thì thầm như một lời tự nhắc nhở:

"Kim Mingyu, phải mạnh mẽ lên."

Bỗng điện thoại rung lên—tin nhắn nhóm báo đã đến giờ ăn.

Hắn ngồi dậy, gạt đi mỏi mệt, tự vỗ nhẹ vào má mình, cố kéo một nụ cười lên môi.

"Thôi nào. Sốc lại tinh thần đi."

Kim Mingyu, cố lên.

Vì sau tất cả, hắn biết—sẽ có một người vẫn luôn chờ hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com