Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà với em

"Thằng Cún, đến đón thằng Nu về!!"

Mingyu vừa áp được điện thoại lên tai đã nghe giọng Seungcheol nói như hét giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đầu dây bên đó. Cậu mau chóng trả lời, "đây, em qua bây giờ!", khoác áo trên mắc, lấy thêm một cái áo phao to sụ trong tủ rồi xuống gara.

Mở cửa cho Mingyu là Seokmin, mặt mày đỏ ké, vừa kéo cậu vào nhà vừa đưa cậu chai soju uống dở đang cầm trên tay rồi càm ràm, "tưởng mày không đến được? Sao đến muộn thế cái thằng này?".

Hôm nay hội mười ba người bọn họ tổ chức tụ tập ăn uống ở nhà Seungcheol. Mingyu bận chạy deadline dự án nên không tham gia được. Nãy vừa dứt mắt ra khỏi màn hình đã thấy ông cả gọi nên vội vã đến đón người.

Mingyu từ chối chai soju Seokmin đưa, sốt ruột bảo, "Wonwoo hyung đâu?"

Vừa dứt lời đi vào phòng khách đã thấy người mình đang tìm cuộn tròn người, ngủ ngon lành trên ghế sopha trong góc. Mặt Wonwoo rúc vào trong chiếc chăn mỏng ai đó đắp lên cho, bất chấp xung quanh là màn hát hò loạn xạ của bộ đôi Seungkwan và Soonyoung.

Jeonghan thấy Mingyu đến thì hất mặt về phía Wonwoo. Cậu gật đầu cảm ơn anh, lúc này mới yên tâm ngồi xuống uống với mọi người một, hai ly rồi xin phép đưa người về.

"Wonu ơi", Mingyu thấy chiếc kính gọng tròn của anh đặt bên bàn liền cẩn thận cất vào túi áo khoác rồi quỳ xuống thảm, đặt một tay lên cánh tay anh xoa xoa, gọi bằng giọng nhẹ như bông, sợ làm anh giật mình.

Wonwoo hơi cựa người nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đầu vẫn rúc vào chăn.

"Wonu ơi, về nhà với em nào".

"Min?", Wonwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì "ưm" một tiếng nhỏ xíu rồi lơ mơ gọi, hai tay muốn đưa lên dụi mắt nhưng bị Mingyu nắm lại ngay.

"Em đây", Mingyu dịu dàng trả lời, cúi xuống thấp hơn để có thể vòng tay để xoa lưng anh người yêu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, "nào, không được dụi mắt đâu, chảy nước mắt bây giờ. Wonu uống nhiều không? Em đỡ dậy nhé? Hay anh muốn nằm thêm một lúc nữa?".

Wonwoo chớp chớp mắt, dụi mặt vào cổ Mingyu, mè nheo y chang một con mèo làm nũng, "mình đi về ~ Nu về nhà với Gyu cơ~".

Mingyu bật cười, lần nào say Wonwoo cũng đáng yêu như thế. À không, thật ra trong mắt cậu, anh lúc nào cũng đáng yêu. Chẳng thế mà ngay từ lần đầu tiên gặp, Mingyu đã không thể nào rời mắt khỏi anh được, đến nỗi Seungcheol phải vỗ một phát vào gáy, "tém tém lại thằng kia, mày làm người ta sợ bây giờ!" thì cậu mới thôi chăm chú mà rời mắt đi chỗ khác trong tiếc nuối.

"Ừ, thế ngồi lên em mặc áo cho rồi mình về", Mingyu đỡ Wonwoo ngồi tựa vào đệm sopha, vuốt tóc mái hơi dài của anh, tự nhủ mấy hôm nữa phải dắt anh đi cắt tóc thôi chứ để vậy đâm vào mắt khó chịu lắm, rồi người kia ngứa tay lại dụi đỏ mắt lên cho mà xem.

Mingyu đứng dậy. Wonwoo ngoan ngoãn giơ hay tay để Mingyu tròng cho mình chiếc áo phao to sụ cậu mang từ nhà. Rồi chưa kịp để cậu cài khóa áo cho mình, anh đã vòng hai tay ôm chầm lấy Mingyu, dụi đầu vào bụng cậu làm tóc tai chổng ngược chổng xuôi, cười khúc khích, "bắt được Min rồi".

Mingyu nhìn cái đỉnh đầu tròn ủm đang giấu mặt vào bụng mình, cười híp cả mắt rồi xoa đầu anh, "để em cõng Nu nhé".

Seungcheol ngẩng lên từ cuộc nhậu, thấy hai đứa vẫn cứ quanh quẩn ở sopha nên tiến lại. Mingyu quay qua nhìn anh lớn, càm ràm, "Em nhờ anh để mắt đến ảnh mà."

Nói vậy nhưng cậu thừa biết Wonwoo ở với đám này được chiều chuộng cỡ nào, từ cả đến út có ai mà không chiều hư con mèo này đâu. Kim Mingyu còn ở đầu cái danh sách đấy luôn ấy chứ ở đó mà to mồm nỗi gì.

Seungcheol trợn mắt, "tao đánh cho bây giờ. Wonwoo uống với tụi này mà mày còn lo nó say không về được chắc? Cùng lắm thì nó ngủ đây. Nhà tao thiếu gì phòng".

Nhưng Mingyu vẫn làu bàu, "không phải là ngủ ở đâu. Mà là uống nhiều trong khi dạ dày ảnh yếu".

Seungcheol chép miệng, "đợt này lâu lắm mới tụ tập nên đứa nào cũng high quá đó, chẳng qua mày bận nên không đến mà chứng kiến chúng nó phá làng phá xóm. Đến Jisoo với Hansol còn đang ngật ngưỡng kia kìa. Thôi đưa thằng Nu về đi, không càng về đêm càng lạnh. Mấy đứa kia tí tao túm hết lại, mai mới thả ra".

Mingyu nhìn cái đám đằng sau vẫn đang miệt mài chén chú chén anh, ôm vai bá cổ thì rùng cả mình, nhờ Seungcheol đỡ hộ con mèo đang ngủ gật lên lưng rồi chào mọi người, sau đó đi ra cửa.

Từ nhà Seungcheol ra đến chỗ để xe phải đi bộ một đoạn, Wonwoo ra khỏi căn hộ là đã thấy gió lạnh táp đến dù đã được bọc trong cái áo khoác dày cui, mũ trùm kín mít. Anh thấy tỉnh táo hơn một xíu dù đầu óc vẫn như trên mây, nghiêng đầu áp má mình vào má cậu, "Min ơi?"

Wonwoo nói bằng giọng mũi, Mingyu vừa nghe cũng biết anh vẫn còn say, vừa thương vừa giận nên nghiêm giọng, "Min không có đây đâu!"

Wonwoo nghe mà giật thót, tròn mắt rồi dụi đầu vào vai người đang cõng mình, dài giọng nũng nịu, "là Min mà. Min của Nu mà".

Mingyu thở dài, hơi xốc anh lên để cõng cho chắc, nghe anh sụt sịt trên vai mình thì chẳng nỡ lạnh giọng thêm tiếng nào nhưng vẫn không nhịn được nói vài câu, "em dặn Nu đừng uống nhiều rồi mà. Anh mới đau dạ dày phải nằm viện đó, anh không sợ hả?"

Mingyu thấy anh im re nên vừa đi vừa nói tiếp, "nhưng em sợ lắm! Anh không biết cảm giác lúc đó kinh khủng thế nào đâu".

Wonwoo vùi mặt vào gáy người kia, lặng thinh, đôi tay đang quàng cổ Mingyu đưa lên chầm chậm ve gò má cậu rồi thỏ thẻ, "anh xin lỗi. Mingyu đừng giận anh. Anh hứa không làm Mingyu lo nữa đâu".

Giọng anh nghe buồn dễ sợ. Mà Mingyu có bao giờ nỡ làm Wonwoo buồn. Thế nên cậu hơi xốc lại người trên lưng, vỗ về bằng tông giọng dịu dàng nhất trên đời, "em không giận đâu, là em lo quá thôi. Nu ngủ xíu đi, lát về em nấu canh đậu tương rồi Nu ăn với em nhé".

"Dạaaa. Anh yêu Min nhấttt~", Wonwoo ngân một tràng dài rồi cười chun mũi, áp má mình vào lưng Mingyu rồi lim dim ngủ mất, trong mơ vẫn thấy hạnh phúc cực kỳ. Hạnh phúc vì được thương yêu thế này.

End.
24.05.205

Note: Fic để trong draft từ tháng 4 - 2024. Nhớ Wonwoo với Mingyu quá nên lôi ra sửa rồi up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com