Chương 31: Người bạn mới
Hôm nay là ngày nhận lớp chính thức, có những người bạn mới cũng có những người bạn cũ chuyển đi lớp khác. Thật may vì những người bạn thân quen của cậu vẫn ở đây.
Cánh cửa lớp mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước vào. Dáng người cao, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén, toát lên sự nghiêm khắc rất đặc trưng của một người dạy môn tự nhiên.
'Chào các em, thầy là Choi Seungmin, giáo viên môn Vật lý, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A năm nay.'
Cả lớp đồng loạt đứng lên chào. Wonwoo nhìn người thầy mới, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Môn Vật lý vốn là sở trường của cậu, và cậu luôn có hứng thú với những người có thể khiến mình học được nhiều điều hơn.
Sau phần giới thiệu, thầy Choi bắt đầu điểm danh. Giọng thầy trầm và rõ ràng, có phần nghiêm túc, nhưng không hề khô khan. Khi đọc đến tên 'Jeon Wonwoo' thầy ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi mỉm cười 'Lát nữa đến phòng thầy cô gặp thầy nhé!'
Wonwoo cũng hơi lờ mờ không hiểu mình gây nên chuyện gì rồi sao?.
Cuối buổi chiều, sau tiết học cuối cùng kết thúc vào khoảng 16 giờ 30, khi các bạn lần lượt chuẩn bị ra về hoặc đi ăn tối trước khi vào giờ tự học buổi tối, Wonwoo lặng lẽ đi theo sau bóng lưng cao gầy của thầy Choi, bước vào phòng giáo viên.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có vài thầy cô đang sắp xếp tài liệu cho buổi tối. Thầy Choi chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc, ra hiệu cho Wonwoo ngồi.
'Đừng căng thẳng quá' thầy nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng hơn so với lúc đứng lớp 'Thầy gọi em lên chỉ để trao đổi một chút thôi.'
Wonwoo thẳng lưng ngồi, tay đặt ngay ngắn trên đùi, giọng lễ phép:
'Dạ, thầy cứ nói ạ.'
Thầy Choi mở một tập hồ sơ, lật đến phần học bạ của cậu, rồi quay lại nhìn Wonwoo với ánh mắt nghiêm túc hơn.
'Thầy có xem qua thành tích của em những năm trước, đặc biệt là môn Vật lý. Em không chỉ đứng đầu lớp mà còn từng lọt vào top học sinh có điểm kiểm tra cao toàn khối. Đúng không?'
Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu xác nhận.
Thầy gật gù, rồi nói tiếp:
'Vậy nên... thầy muốn mời em đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường. Nếu em đồng ý, em sẽ được miễn giờ tự học buổi tối bắt buộc. Thay vào đó, em sẽ tham gia lớp bồi dưỡng Vật lý – học vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 18 giờ 30 đến 21 giờ. Giáo viên phụ trách là các thầy cô sẽ thay phiên nhau giảng dạy cho lớp.
Wonwoo thoáng khựng lại. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này nên nghe xong cậu hơi do dự.
'Uhm sẽ hơi vất vả hơn so với mọi người, nhưng thầy không muốn em bỏ lỡ cơ hội này!! Nên thầy hy vọng em sẽ đồng ý'
Wonwoo lúc này đang suy nghĩ thận trọng, ban đầu cậu dự định sẽ đến quán cà phê làm thêm, nhưng nhận thấy giờ học khắc nghiệt như vậy nên chỉ có thể đành từ bỏ. Thầy Choi cũng không thúc dục cậu mà chỉ đơn giản đợi cậu suy nghĩ.
'Vâng, em đồng ý ạ! Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho em'
Thầy Choi lúc này bỗng nhiên cười sao cảm giác cậu bị dụ vậy nhỉ.
'Em đi ăn tối đi, thầy sẽ đăng kí cho em có gì thầy sẽ thông báo sau'
Wonwoo đứng dậy chào thầy và đi về căn tin.
'Wonwoo à bên này' Jeonghan vẫy vẫy tay với cậu
Cậu nhanh chóng đi đến bàn ăn
'Sao lâu vậy thức ăn nguội hết rồi'
'Thầy nói hơi lâu một chút'
'Hyung mau chóng ăn rồi kể tụi này đi' Dino vừa ăn nốt miếng cuối
___
'Sao cậu thi học sinh giỏi vật lý á hả?'
Wonwoo trợn tròn mắt nhìn Jeonghan và Dino đang phản ứng hơi lớn
'Đúng ... đúng vậy... không được sao?'
'Hyung rất được đó... em có người bạn thi học sinh giỏi luôn đó' dino cười cười
'Còn chưa bắt đầu học mà mọi người...'
'Tôi nghe nói chọn người đi thi cũng gay gắt lắm đó, chọi nhau rất cao' Seung Cheol tiếp lời
Jeonghan thở dài 'Vậy là không còn thời gian đi chơi rồi'
'Lớp 12 cực kì nặng đó, giờ tự học tới 9h, cũng làm gì còn thời gian đi chơi chứ' Dino cũng buồn rầu ôm đầu 'Em không nên học nhảy lớp, áp lực quá đi thôi'
Seungcheol cười cười vỗ vai Dino, Mingyu nãy giờ cũng không nói gì cả, cậu ấy học được đều các môn trừ vật lí và hoá học khiến cậu ấy luôn thấy đau đầu.
Chợt cậu ấy cười tủm tỉm gì đó
'Cậu nghĩ gì mà cười vậy?' Seungcheol nhìn nhìn Mingyu
Mingyu lắc lắc đầu 'Không có gì đâu' rồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó, chắc là nhắn tin. Hành động này qua mắt Wonwoo chính là cậu đang trò chuyện vui vẻ với Jisoo.
Wonwoo cụp mắt lại không khỏi buồn rầu.
____
Thầy Choi là người làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc. Chỉ mới hôm qua còn là một cuộc trò chuyện ngắn trong phòng giáo viên, hôm nay tên của Wonwoo đã xuất hiện trong danh sách lớp ôn học sinh giỏi Vật lý. Thầy thậm chí còn gửi cả thời khóa biểu vào cổng thông tin học sinh từ đêm trước.
Sau tiết học cuối cùng của ngày, các lớp bắt đầu chuyển vào giờ tự học buổi tối. Wonwoo hơi rụt rè bước vào căn phòng học nằm ở tầng ba – lớp học dành riêng cho những học sinh được chọn.
Phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút viết lên giấy. Chỉ mới ba người có mặt, tính cả Wonwoo là người thứ tư. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi xuống, lấy vở ra tiếp tục làm nốt mấy bài toán còn dang dở.
Chưa được mấy phút, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
'Xin chào, tôi ngồi chỗ này được không?'
Wonwoo ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cậu bạn cao lớn, có lẽ phải gần mét tám lăm, gương mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ lộ ra một chiếc má lúm khiến cho vẻ ngoài vốn đã thu hút nay lại càng cuốn hút hơn.
'Đ-được... được' Wonwoo vội vàng xích vào trong một chút, cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân đã vô thức nhìn đối phương quá lâu.
Cậu bạn ngồi xuống, thoải mái đặt cặp lên bàn rồi quay sang, chống tay nhìn Wonwoo:
'Cậu tên gì thế?'
'Jeon Wonwoo' cậu đáp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia quá lâu.
'Tôi là Kim Seon Ho'
Wonwoo gật đầu như thể để ghi nhớ cái tên ấy thật kỹ. Seon Ho không hỏi thêm gì nữa, chỉ rút ra một xấp đề luyện thi từ cặp rồi bắt đầu viết, không khí giữa hai người trở lại yên tĩnh nhưng không còn ngại ngùng như lúc đầu.
Chỉ khoảng năm phút sau, một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bước vào. Gương mặt nghiêm nhưng hiền, ánh mắt ấm áp và có chiều sâu của một người từng trải. Ông đặt tập tài liệu lên bàn rồi nhìn khắp lớp:
'Chào các em, thầy là thầy Kang – người sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta trong ba tháng ôn thi sắp tới'
Thầy cười nhẹ, giọng mang theo chút hài hước:
'Năm ngoái lớp ôn chỉ có ba người, năm nay đã lên tới năm người. Có vẻ lớp mình là một đội hình 'tinh nhuệ' rồi đấy'
Một tràng cười nhẹ lan khắp căn phòng. Không khí căng thẳng ban đầu dường như tan bớt.
'Thôi, chúng ta làm quen một chút nhé. Giới thiệu tên và lớp để mọi người cùng biết nào'
Một bạn nữ tóc dài, dáng người nhỏ nhắn đứng lên trước:
'Tôi là Naeun, đến từ lớp C.'
'Tôi tên Jihwan, lớp B.'
'Tôi là Minseo, cũng lớp C.'
Tới lượt mình, Wonwoo đứng dậy hơi lúng túng, giọng nhỏ hơn bình thường:
'Tôi là Wonwoo... lớp A.'
Ngay sau đó, Seon Ho đứng dậy, gương mặt tươi cười đầy tự tin:
'Tôi tên là Seon Ho, lớp D. Rất vui được đồng hành cùng mọi người!'
Giọng nói dõng dạc của cậu ấy dường như khiến cả lớp thả lỏng hơn.
Sau buổi học, Wonwoo được biết thêm rằng Seon Ho là lớp trưởng lớp D, không chỉ giỏi Vật lý mà còn cực kỳ xuất sắc ở môn Toán. Dù vậy, cậu ấy lại chọn thi Vật lý – điều này khiến không ít người trong lớp cảm thấy ngưỡng mộ.
Buổi học đầu tiên kết thúc sớm hơn dự kiến. Wonwoo quay lại lớp A để hoàn thành nốt một số bài tập. Vì lớp D đi ngang qua lớp A nên lúc này hai cậu vô thức đi cùng nhau.
Suốt dọc đường về hai người vừa đi vừa trao đổi về câu số 3 của đề luyện thi hôm nay. Seon Ho thao thao phân tích, Wonwoo gật gù lắng nghe. Cậu nhận ra rằng, dù giỏi, Seon Ho không hề kiêu ngạo – trái lại còn rất nhiệt tình chia sẻ.
Khi đến gần lớp A, Seon Ho dừng lại trước cửa:
'Tới lớp cậu rồi đó.'
'Ừm. Tôi về lớp trước nhé. Tạm biệt cậu.'
'Tạm biệt, Wonwoo' Seon Ho mỉm cười rồi vẫy tay chào. Nụ cười ấy khiến Wonwoo cũng bật cười theo, có chút gì đó rất... trong trẻo và dễ chịu.
Cậu không hề biết rằng, ngay lúc đó, bên trong lớp học, một vài ánh mắt đã vô thức hướng về phía hai người.
Dino huých nhẹ vào vai Jeonghan đang cúi người giảng bài cho cậu:
'Hyung, Wonwoo có bạn mới rồi kìa.'
Jeonghan ngẩng đầu lên. Cùng lúc, Seungcheol cũng quay lại nhìn. Và đặc biệt là Mingyu người vốn đang chống cằm lơ đãng ánh mắt cậu khựng lại khi thấy nụ cười của Wonwoo dành cho người đi bên cạnh.
Một thoáng im lặng.
Seon Ho vừa rời đi, còn Wonwoo bước vào lớp, khuôn mặt vẫn còn vương nét tươi vui. Dường như không ai trong lớp A bỏ lỡ điều đó.
Jeonghan khẽ híp mắt, ánh nhìn đầy ẩn ý:
'Tôi biết cậu ta... Kim Seon Ho.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com