Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vì thích cậu nên mới ghen đó

   Trời đã vào đông, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay khiến cậu bất giác nhớ lại mùa đông năm ngoái chân cậu vẫn còn chưa lành hẳn, từng bước đi cũng đau nhói. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Thính giác của cậu cũng ngày một tốt hơn, từng chút, từng chút một, như chính cuộc sống của cậu cũng đang dần trở nên tốt hơn.

   Sau mỗi giờ học, cậu vẫn thường về cùng Mingyu. Hai người ngồi học với nhau. Kỳ thi vừa rồi, điểm số của Mingyu đã tăng vọt, dì Kim gọi điện cảm ơn cậu không biết bao nhiêu lần. Trong lòng cậu cũng vui vẻ, đơn giản vì mình có thể giúp được cậu ấy. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Chỉ khi học bài mới nói được vài câu, còn lại Mingyu vẫn luôn giữ khoảng cách, thậm chí đôi khi còn lạnh lùng đến mức khiến cậu thấy bản thân gần như vô hình.

   Cậu từng nghĩ, sau chuyến đi ấy, mối quan hệ giữa hai người sẽ bình thường trở lại. Nhưng hóa ra, cậu đã sai. Thỉnh thoảng, Mingyu lại vô cớ nổi cáu với cậu. Cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Cậu trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh Mingyu, dù chỉ là qua những trang sách.

   Tối hôm đó, như thường lệ sau tiết tự học, cậu và Seon Ho nán lại để hoàn thành đề Vật lý.

'Tôi cùng câu ở lại giải nốt bài này nhé' Seon Ho cầm cây bút viết viết

'Uhm' Cậu cũng tính vậy, câu hỏi này thật khó nhằn các cậu mất 1 tiếng rồi vẫn chưa tìm ra đáp án.

Cậu chỉ nghĩ có hai cái đầu cùng suy luận vẫn hơn mà nhỉ?

'Cái đó... hay là mình ra quán coffee ngồi đi.. giờ trường cũng đến giờ khoá cửa rồi' Seon Ho đề nghị

Ngẫm thấy cũng đúng, cậu cũng đang muốn uống thứ gì đó ngọt ngọt.

'Đi thôi, tôi cũng đang muốn uống ngọt một chút' Wonwoo thu dọn sách vở ra ngoài cùng Seon Ho, trường lúc này cũng chỉ lác đác còn vài học sinh, chắc là đến từ lớp ôn thi học sinh giỏi đây mà, vì giờ tự học đã kết thúc được nửa tiếng rồi.

Seon Ho chọn quán gần trường. Cậu cùng Seon Ho bước vào.

'1 coffee latte' Seon Ho gọi, sau đó quay qua nhìn người bên cạnh thì thấy Wonwoo đang ngó ngó mấy cái bánh ngọt, Seon Ho liền nở nụ cười - cũng không biết được nụ cười đó hiện lên vẻ cưng chiều như nào đâu.

Sau đó lại gần kéo tay Wonwoo về chỗ quầy ord.

'Wonwoo?' Wonwoo nghe thấy tiếng gọi mình thì quay sang 'À' một tiếng bị kéo về quầy order.

'Uhm một trà sữa 100% đường, chân trâu đen'

'Cậu không dùng bánh ngọt sao?' Seon Ho thả tay đang nắm Wonwoo chỉ chỉ vào quầy bánh ngọt bên cạnh.

Wonwoo lắc đầu 'Không có bánh tôi muốn ăn'

'Cậu thích ăn bánh gì?' Seon Ho nhìn cậu

'Uhm.. Triramisu?' Cậu suy tư

Seon Ho cười rồi thanh toán.

'Cái đó mai tôi mời lại cậu nhé!' Wonwoo nhẹ giọng

'Ok thôi' Seon Ho nhún nhún vai

Sau đó hai người kiếm một bàn đủ rộng, ngồi xuống, Seon Ho ngồi đối diện cậu, hai người cùng lấy câu vật lý lúc nãy ra bắt đầu thảo luận tiếp. Cậu cũng không cầm điện thoại nên cũng không biết trong nhóm lúc này rất rôm rả.

Bởi 2 tấm ảnh của Jeonghan.
Tấm đầu tiêng chụp lúc Seon Ho nắm tay cậu kéo cậu qua quầy order.
Tấm thứ hai chụp lúc Seon Ho che mất cậu, nhìn thế nào cũng thấy mập mờ.
Tấm thứ ba là tấm chụp màn hình bên IG của Seon Ho, cậu bạn up 1 chiếc vòng tay lên story, cùng caption 'Crush' kèm trái tim bên cạnh.

Phải đến gần 11h30 cậu mới về đến nơi. Cậu vừa vào phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, bỏ cặp sách xuống rồi ra mở cửa. Cũng không biết giờ này muộn rồi còn ai đến tìm cậu nữa.

Mở ra thì thấy Mingyu đang đứng đó, trông cậu ấy đang rất khó chịu.

'Cậu... sao thế?' Vừa nói dứt câu Mingyu lập tức kéo cậu vào trong phòng khoá trái cửa lại. Cậu bất ngờ với hành động đó, cậu ấy muốn đánh cậu hay sao? Hai vai hơi run run.

'Mingyu'

Mingyu không trả lời, đẩy cậu đứng dựa sát cánh cửa phòng, hai tay ép chặt cậu vào cánh cửa lạnh ngắt, hai tay lúc này bị ghì chặt. Hơi thở của Mingyu phả vào mặt, nóng rực và nặng nề, như thể cậu ấy đang vật lộn với một cơn giận sắp sửa nổ tung.

'Mingyu ah'  Cậu hoảng sợ cố gắng cử động tay mình để thoát khỏi tay Mingyu

'Cậu đi đâu về?' Mingyu thấp giọng

'Tôi... tôi ở lại ôn Vật lý?' Cậu lắp bắp vẫn cố gắng rút tay mình ra khỏi Mingyu nhưng không được

'Vậy tại sao cậu không nhắn với tôi hôm nay không học?' Lời nói mang theo sự chất vấn, lạnh lẽo.

'Cái đó.. tôi quên mất, là lỗi của tôi... xin lỗi cậu' Cậu quên mất phải báo với Mingyu, cậu cắn cắn môi nhỏ giọng như sắp khóc.

    Bất ngờ, một bàn tay siết lấy cằm cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục cắn môi mình.

Cậu nghe được Mingyu cười, cậu ấy cúi mặt xuống rồi cười cười.
'Bận đi uống cà phê nên quên nhắn tôi sao?'

' Không phải....vì lớp ôn thi đóng cửa nên tôi mới đến đó để ôn bài '

'Ôn bài mà nắm tay... hôn nhau sao?' Mingyu gằn từng câu, đều như kim đâm vào trái tim cậu

Wonwoo lắp bắp 'Cậu nói gì vậy hả?' Cậu thật sự không hiểu Mingyu đang nói gì, cậu ấy vô lý như vậy khiến cậu thấy giận rồi đó.

'Cậu bỏ tay tôi ra, tôi chỉ đi cùng Seon Ho để học bài thôi'

'Ha, gọi nhau thân thiết như vậy rồi sao?'

'Cậu sao vậy hả? Cậu cứ nói linh tinh gì vậy? Tôi sai vì quên nhắn với cậu... tôi xin lỗi cậu rồi...nhưng mà bình thường cũng đâu thấy cậu nói gì đâu' Giọng cậu bắt đầu cao lên, ấm ức dâng trào, sao Mingyu lại như vậy chứ.

Không đợi Wonwoo nói hết câu, nụ hôn lập tức rơi xuống. Mingyu đang hôn cậu, cậu ấy mút lấy môi cậu như trút giận điều gì đó, dù có chút vụng về nhưng có vẻ cậu ấy chẳng để tâm mà chỉ hôn theo bản năng, Mingyu hết mút rồi lại cắn khiến cậu thấy đau, cậu cố gắng phản kháng nhưng tay chân đều bị Mingyu kiềm lại. Cậu chẳng biết làm gì chỉ đành bất lực để cậu ấy trút giận.

Cậu thấy đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đến khi cậu không thở được thì cậu ấy mới buông ra, hai người đều như hết hơi, thở hổn hển nhưng khoảng 3s sau Mingyu lại tiếp tục hôn cậu, lần này không như lúc nãy nữa, mà lưỡi của Mingyu đang càn quyét trong khoang miệng cậu. Mút lấy lưỡi khiến nó trở nên đau rát. Cứ liên tục lập lại nhiều lần mới dừng lại.

Mắt Wonwoo lúc này ngập nước mắt sinh lý, không phải cậu khóc, lúc này cậu chẳng nghĩ gì được nữa chỉ nhìn vào mắt Mingyu.

'Cậu hỏi tôi bị sao hả? Tôi ghen đó... tôi ghen sắp phát điên rồi.. lúc nào cậu cũng đi bên cạnh tên khốn chết tiệt đó... khiến tôi ghen đó' Mingyu nói một tràng rồi nhìn chằm chằm cậu

'Hỏi vì sao tôi ghen hả... là vì tôi thích cậu nên mới ghen đó, thích cậu nên khi thấy tên khốn đó nắm tay cậu tôi chỉ muốn đánh tên khốn đó thôi. Thích cậu nên khi thấy tấm ảnh đó tôi chỉ muốn đập nát điện thoại. Cậu biết thời gian qua tôi đã kiềm chế đến mức nào không hả?'

Lúc này cảm xúc của Wonwoo trở nên hỗn loạn.. Mingyu mới nói thích cậu sao???... Trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ Mingyu ghét cậu, luôn muốn tránh xa cậu thậm chí còn suy nghĩ cậu ấy sẽ ghê tởm cậu... nhưng mà giờ cậu ấy nói cậu ấy ...thích cậu sao.. cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này.

Không thấy cậu nói gì liền to tiếng:
'Nói mau?... cậu thích cậu ta đúng không? Tại sao mỗi lần cậu ta xoa đầu cậu, nắm tay cậu đều không tránh đi chỗ khác hả?'

'Tôi... tôi không thích cậu ấy mà...?' Nước mắt cậu chảy ra, cậu thấy tủi thân, tự nhiên vừa về còn bị trách một tràng dài, còn còn còn... cảm xúc cậu lúc này rất hỗn loạn

Mingyu lần đầu thấy cậu khóc, nên lúng túng tự trách có phải cậu lớn tiếng doạ cậu ấy rồi không? Cậu bối rối thả lỏng tay Wonwoo ra sau đó ôm chặt lấy Wonwoo dỗ dành. Mingyu thừa nhận là mình ghen phát điên rồi nhưng khi thấy Wonwoo rơi nước mắt, trái tim lại mềm nhũn ra, không giận nữa.

'Wonwoo ... xin lỗi.. lúc nãy thấy ảnh trong nhóm bực quá.... Tôi không phải muốn to tiếng với Wonwoo đâu?' Xoa xoa lưng của Wonwoo

'Bỏ ra..' Cậu khụt khịt nói, cậu vẫn còn khóc

'Xin lỗi Wonwoo' Mingyu thả ra, hôn nhẹ lên mắt Wonwoo, sau đó cụng trán mình với Wonwoo. Cậu lúc này không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ôm Wonwoo. Tay cậu nắm chặt tay Wonwoo.

Cứ một giọt nước mắt rơi xuống Mingyu lại nhẹ nhàng lấy tay gạt đi.

'Tôi... không thích Seon Ho' giọng cậu vừa khóc xong nhỏ nhẹ khiến lòng Mingyu không khỏi ngứa ngáy.

'Tôi chỉ đơn giản suy nghĩ... hai người con trai làm như vậy thì có gì đâu... nên mới không tránh đi' cậu giải thích sau đó ấp úng

'Cậu không thấy hai người con trai mà yêu nhau thì...' Wonwoo cúi xuống nhìn nền nhà không nói tiếp

'Cậu nghĩ gì vậy, tôi đã hôn cậu đến mức vậy rồi, mà cậu nghĩ tôi sẽ thấy ghê sao?' Mingyu cười cười

Cậu nhìn Mingyu xấu hổ lắc lắc đầu

'Vậy cậu trả lời tôi đi... cậu có thích tôi không?... chúng ta hẹn hò nhé.'

'Tôi... giờ không được' cậu tránh khỏi Mingyu đi về phía bàn học. Cậu bối rối nên đi đại đến đấy.

Mingyu ôm cậu từ phía sau 'Phải như nào mới được chứ?' Mingyu vùi mặt vào hõm cổ cậu

'Uhm... cậu cố gắng học hành sau đó thi vào cùng trường với tôi?'

'Được' Mingyu nhẹ giọng đáp.

Khi mà trả lời như vậy, cậu muốn cho Mingyu thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, chỉ sợ đây là suy nghĩ nhất thời của cậu ấy. Thời gian sau cậu ấy sẽ nhận ra mình không thích cậu đến như vậy.

'Cậu đừng nói chuyện với tên khốn đó nữa' giọng Mingyu tủi thân

'Chúng tôi ôn thi cùng nhau... sao mà không nói chuyện được?' Cậu bật cười. Mingyu là đang nhõng nhẽo cậu sao?

'Vậy khi nào mới không ôn cùng nhau nữa?' Vòng tay Mingyu siết chặt hơn.

'Uhm 3 tuần nữa... là thi xong'

   Nghe xong Mingyu quay người cậu lại đối diện với Mingyu.

'Chết tiệt... vậy... Cậu... cậu cách xa tên đó ra.. tôi chịu không nổi nữa đâu'

   Cậu lắp bắp 'Uhm... sẽ... tránh xa cậu ấy'

   Như nhận được cậu trả lời mong muốn, Mingyu mới buông cậu ra, đi tới trước mặt cậu.

Hôn chụt lên môi cậu thêm lần nữa.

'Wonwoo ngủ ngon' sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com