Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đưa người yêu đi học

  Wonwoo đứng im một chỗ thơ thẩn một lúc lâu, đến khi chân tê dần mới bắt đầu nhúc nhích, máy móc vào phòng tắm, sau đó lên giường. Một loạt động tác như không có linh hồn vậy đó.

   Cậu nằm lên giường, tay vô thức sờ môi mình có chút đau còn có vết rách nữa chắc giờ đã sưng lên rồi. Vì vết đó nên cậu mới tin mọi chuyện lúc nãy là sự thật.

   Cậu cứ thơ thẩn nhìn lên trần nhà sau đó ngủ lúc nào không hay.

   Sáng thức dậy vào nhà vệ sinh điều đầu tiên cậu kiểm tra là đôi môi của mình, cái đó sưng lên giống như một vết thương. Cậu bối rối không biết nên làm gì.

   Đành chuẩn bị xuống lầu đi học vậy, đang ăn cháo thì thấy Mingyu bước xuống dưới.

   Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống ăn tiếp, rồi nhận ra bên cạnh mình có người ngồi xuống, còn ngồi sát lại gần cậu. Wonwoo co rúm người lại.

   Mau chóng ăn nhanh cháo rồi cầm cặp đi học.
Thấy Wonwoo đứng dậy Mingyu cũng đứng dậy theo. Đi phía sau Wonwoo.

   Wonwoo thấy kì lạ liền quay ra sau nhìn cậu ấy
nhưng không nói gì. Wonwoo vẫn còn xấu hổ nên không dám nhìn thẳng mặt Mingyu

   Thấy có bàn tay nâng cằm cậu lên, Mingyu nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu khiến cậu xấu hổ mà che lại, Mingyu nhăn mặt gạt tay cậu ra. Sao cậu lại nhìn ra vẻ hài lòng trên mặt cậu ấy nhỉ?

'Đi thôi' Rồi cậu ấy đi trước

'Đi đâu chứ?'

'Đưa người yêu đi học' Mingyu trả lời tỉnh bơ

'Hả... người yêu khi nào chứ... chẳng phải tôi nói rõ với cậu rồi sao?' Wonwoo lắp bắp, cậu ấy nói tào lao gì vậy?

'Tôi có nghe... nhưng kệ cậu' sau đó nắm tay cậu đi.

'Thả ra đi mà...' cậu dựt tay mình lại nhưng không được.

'Sáng sớm không có ai thấy đâu... Đi thôi Wonwoo yah' tiếp tục dắt cậu đi ra khỏi khu dân cư.

'Cậu có thể đi xe riêng... sao phải đi xe bus cùng tôi?' wonwoo hơi cắn môi, vì chỗ đó đang kết vảy nên cảm giác ngứa.

   Mingyu quay lại, lấy tay mình sờ lên vết thương
'Đừng cắn nữa, tôi mà thấy cậu cắn nữa là tôi lại hôn cho nó khỏi lành đó... nghe không Wonwoo ngốc'

   Wonwoo cáu lên 'Cậu nói ai ngốc vậy hả?' Rồi theo sau Mingyu lên xe bus liền nghe thấy 'Bạn phía sau trả cho cháu' rồi cậu ấy lịch sự ra phía sau ngồi.

   Wonwoo đành quét thẻ xe bus hai lần.  Hậm hực ngồi cạnh Mingyu.

   Mingyu bên cạnh cười cười, nhướn lên nhìn cậu 'Wonwoo đáng yêu giận rồi sao?'

'Cậu mới nói tôi ngốc' giọng trách móc, nhưng Mingyu thì lại nghe kiểu trách yêu. Nhìn thế nào cũng muốn yêu như con mèo đang xù lông vậy.

   Mingyu không nói gì nữa.

   Cậu không nhận được câu trả lời nên lại hỏi 'Sao cậu không nói gì?'

'Cậu muốn tôi nói gì sao? Hiện tại tôi đang kìm nén để không hôn cậu đó'

   Cậu nghe xong xấu hổ quay mặt đi nhìn ra ngoài, vành tai giấu sau tóc lại đỏ ửng rồi. Giờ cậu mới biết Mingyu vô liêm sỉ như vậy đó.

   Giờ cậu mới nhớ ra, hôm qua cậu có hẹn với Seon Ho sẽ đến sớm để thảo luận.

   Cậu vừa đi vừa liếc Mingyu, chẳng hiểu sao cậu lại thấy sợ... Sợ sợ gì chứ?... tại sao lại phải sợ cậu ấy... nói rồi

'Uhm cậu lên lớp trước đi, tôi có hẹn rồi'

   Mingyu quay sang nhìn cậu

'Uhm đi thôi'

'Hả đi đâu cơ' Wonwoo thắc mắc

'Đi đến chỗ hẹn cùng cậu, bây giờ cũng không biết đi đâu, tôi đến đấy ngồi ăn sáng luôn'

    Chữ 'hả' của cậu lúc này bay đến vũ trụ bên ngoài luôn rồi.

   Mingyu liền đi theo rồi ngồi đối diện Wonwoo, cậu bối rối lấy sách vở ra.

'Tôi đi mua yakult, chờ tôi một lát' nói rồi Mingyu liền đi lên phía trên có máy bán nước tự động.

   Quay trở lại liền đưa cho Wonwoo một lọ sữa chua. Rồi lấy trong cặp mình một cái sandwich, phải rồi lúc nãy cũng không thấy cậu ấy ăn sáng, chắc bà Hong đã gói lại và đưa cho cậu.

   Một lúc sau Seon Ho cũng đến, cậu ấy gật đầu với Mingyu sau đó lấy sách vở ra đưa cho Wonwoo xem hướng giải mà đêm hôm qua cậu ấy mới nghĩ ra.

   Wonwoo chỉ chỉ thắc mắc một vài chỗ, Seon Ho cũng lại gần giải thích cho cậu hiểu, đầu hai người lúc này vô thức dán chặt vào nhau mà chẳng ai để ý.

Cộp

   Cả hai cùng nhìn lên, Mingyu đập lọ xuống thấy hai người đối diện nhìn mình nhưng chỉ đơn giản nói xin lỗi rồi giải thích rằng mình hơi mạnh tay.

   Wonwoo nhận ra được hành động trẻ con đó liền cười thầm trong lòng, nhưng lại biết điều hơn, không vô ý lại gần Seon Ho nữa.

   Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu và Seon Ho thu dọn sách vở sau đó sánh bước bên nhau lên lớp học, hai người vẫn bàn về công thức tính toán gì đó mà quên mất người đi phía sau.

____

   Đến giờ cơm trưa, khi lấy cơm xong ngồi xuống cùng mọi người.

'Wonwoo hyung, hyung bị thương' Dino lại gần nhìn môi Wonwoo

   Wonwoo chột dạ sờ lên vết thương
'Haiz hôm qua học nhiều quá, mắt nhắm mắt mở đập vào tường nhà tắm huhu' cậu cũng lường trước được sẽ bị hỏi nên cũng chuẩn bị câu trả lời rồi.

'Hyung học đến lú rồi đó, cẩn thận một chút chứ'

'Uhm sắp thi xong rồi, sẽ nghỉ ngơi một thời gian'

'Có chắc là do bị va vào nhà tắm không đấy?' Jeonghan nghi ngờ

   Wonwoo chỉ đành gật gật, liếc nhìn người nào đó thì thấy cậu ta vừa ăn vừa cười tủm tỉm? Vui lắm sao?

'Uhm không phải ông ta là được'

   Wonwoo cảm động vì sự lo lắng của Jeonghan, Jeonghan vẫn luôn nhạy cảm như vậy.

'Lâu rồi tôi cũng không gặp ông ấy, cậu đừng lo' cậu nói thật, từ năm ngoái ông ta cũng không đến làm phiền cậu nữa nên cậu cũng quên béng đi mất quá khứ của mình. Cậu lại thở dài.

'Jeonghan ăn đi' Seungcheol thấy bầu không khí là lạ nên cắt ngang.

'Sao anh lớn tiếng với em chứ' Jeonghan giận dỗi

'Thôi... anh xin lỗi, ăn đi' seungcheol dỗ dành

   Jeonghan mặt xị không vui, cậu ấy vẫn luôn kén ăn. Khó lắm Seungcheol mới chăm béo lên một xíu, nên lúc nào cũng dỗ dành cậu ấy ăn được miếng nào hay miếng đó.

   Wonwoo thấy có vẻ Seungcheol không dỗ được
'Uhm tấm ảnh trong nhóm hôm qua'

    Nói chưa dứt câu liền thấy Jeonghan cầm đũa lên 'Ui cha cá hấp này ngon nè, Seungcheol à em sẽ ăn hết'

   Cậu chỉ cười cười mà không nói gì nữa, cậu sẽ tính sổ với Jeonghan sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com