Chương 44: Tôi hôn cậu nhé?
'Ngày mai... cậu đến trung tâm ôn thi rồi ở lại đó sao?' Mingyu lên tiếng, giọng nhỏ như làn gió thoảng. Còn có vẻ như đang hờn dỗi?
Wonwoo đang chăm chú giảng lại bài Vật lý cho cậu ấy, tay vẫn vẽ sơ đồ lực, nhưng nét bút bỗng khựng lại giữa không trung khi nghe câu hỏi ấy.
'Ừm... Ở đó một tuần, rồi về lại' cậu đáp, giọng nhẹ bẫng như chính tâm trạng mình lúc này.
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Mingyu bất ngờ tỏ tình, hai tuần đầy những thay đổi. Cậu ấy từ một người lạnh nhạt, giờ thì ngày ngày dậy sớm đi học cùng cậu, tan học cũng về cùng nhau, buổi tối lại ngồi cạnh nhau ôn bài. Không khí giữa cả hai lúc nào cũng đầy ngọt ngào không tên.
Mingyu dạo gần đây lại càng lộ rõ tính cách lưu manh của mình thích nắm tay cậu đột ngột, lúc thì xoa xoa mu bàn tay, lúc thì vuốt vuốt cổ tay... khiến Wonwoo vừa ngượng vừa nhột, mà cũng không nỡ gạt ra.
'Wonwoo...' Mingyu gọi khẽ, rồi bất chợt, nghiêng người tới gần, giọng thì thầm:
'Tôi hôn cậu nhé?'
Không đợi cậu đồng ý, bàn tay cậu ấy đã khẽ đỡ lấy sau gáy cậu, rồi môi áp xuống môi Wonwoo một cách dịu dàng đến mức cậu không thể nào đẩy ra nổi. Không phải kiểu hôn dữ dội như lần trước mà là nụ hôn nhẹ như cánh hoa, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu, vuốt ve một cách đầy nâng niu.
'Há miệng ra đi, Wonwoo' cậu nghe thấy tiếng thì thầm gần sát tai, giọng nói pha chút dịu dàng dỗ dành cậu khiến cậu chìm đắm không thể từ chối.
Cậu ngoan ngoãn hé môi. Mingyu khẽ đưa lưỡi mình tiến vào, chạm lấy đầu lưỡi cậu. Chạm rồi càn quét. Mỗi chuyển động đều mềm mại nhưng lại khiến cậu tê dại. Không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại hương vị của nhau.
Chỉ đến khi cả hai gần như không thở nổi, Mingyu mới buông ra, ôm chặt lấy cậu như sợ người trước mặt tan biến.
'Đừng ở cùng với cậu ta nhé...' Mingyu thì thầm, giọng đầy tủi thân. Cậu dụi mặt vào vai Wonwoo như một chú cún bị bỏ rơi níu lấy cậu không buông.
Wonwoo lặng người. Cậu biết rõ "cậu ta" mà Mingyu nói là ai. Và cũng hiểu rõ nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng Mingyu.
'...Chuyện đó thầy đã sắp xếp rồi. Danh sách phòng cũng có rồi... không đổi được' cậu nói khẽ, có phần áy náy. Cậu không muốn Mingyu buồn.
Mingyu siết cậu chặt hơn, như thể muốn che chắn cho cậu khỏi bất kỳ ánh mắt hay cái chạm nào từ người khác.
'Vậy thì... nếu cậu ta tỏ tình... cậu không được đồng ý đâu đó' giọng Mingyu khàn khàn, như cố nén lại cơn ghen đang chực bùng lên.
'Sao cậu ấy lại tỏ tình với tôi chứ?' Wonwoo khó hiểu nhìn cái suy luận không biết ở đâu kia.
'Hứa đi mà nếu được tỏ tình... vậy Wonwoo hãy nói với cậu ta là... cậu có người yêu rồi. Một người yêu cậu nhiều lắm, yêu đến mức chỉ cần cậu đi cạnh cậu ta thôi cũng đủ để phát điên rồi... Cậu nói vậy nhé?'
Wonwoo không nhịn được bật cười. Giọng điệu vừa đáng yêu, vừa có chút trẻ con chiếm hữu, khiến tim cậu như mềm đi.
Mingyu thấy cậu không đáp lại liền tiếp lời, mắt sáng rực vẻ gian xảo:
'À... nói thêm nữa là... người yêu Wonwoo còn đẹp trai, nhà cũng giàu, học cũng không tệ đâu nha... Để coi cậu ta còn dám tỏ tình không?'
Ha... Cậu vừa khen cậu ấy đáng yêu đó, mà nghe thêm vài câu thì thấy đáng... ghét luôn rồi. Cậu vỗ nhẹ vai Mingyu, như cảnh cáo.
Mingyu bật ra nhìn cậu, nhướn mày đầy đe dọa:
'Sao cậu không trả lời gì hết vậy? ... Không trả lời là tôi hôn cậu nữa đó.'
Wonwoo thở dài, mặt hơi đỏ lên, khẽ lầm bầm:
'Ừm... sẽ nói như vậy.'
'Thật nha?' Mingyu cười rạng rỡ, tựa như cậu vừa đồng ý một lời cầu hôn.
Cậu gật nhẹ, còn Mingyu thì không nhịn được mà lại dụi dụi vào cổ cậu, thì thầm một câu nghe rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim cậu đập loạn cả lên.
⸻
Tuần ôn thi bắt đầu bằng cái lạnh của một buổi sáng sớm, khi hơi sương còn phủ mờ kính xe buýt. Wonwoo kéo kín cổ áo, tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc bên ngoài, vì đón ở trường nên Jeonghan, Seungcheol, dino và Mingyu đều đứng ở ngoài vẫy tay với cậu, như một lời nhắn nhủ cậu phải cố gắng lên. Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng mọi người nhỏ dần đến khi biến mất cậu mới thôi không nhìn nữa.
Trung tâm ôn thi nằm ở vùng ngoại thành, là khu phức hợp lớn dành riêng cho học sinh giỏi được chọn vào lớp tăng cường trước kỳ thi cấp quốc gia. Kí túc xá rộng rãi, phòng học hiện đại, chương trình học thì... dày đặc đến mức thở không kịp.
Cậu học gần như suốt từ sáng đến tối. Cả ngày ngập trong phương trình, định luật và biểu đồ dao động cơ.
Tối ngày hôm đó, khi trở về phòng đến giờ cậu mới có thời gian mở điện thoại lên xem thì nhận được một hàng thông báo có tin nhắn, còn có vài cuộc gọi nhỡ.
Mingyu:
Wonwoo à... Cậu ăn tối chưa?
Ở đó có ai nói chuyện với cậu chưa?
Seon Ho có nói gì lạ với cậu không?
Cậu nhớ tôi không?
Wonwoo bật cười thành tiếng khiến người ngồi đối diện quay sang nhìn. Cậu cúi mặt xuống điện thoại, ngón tay gõ thật chậm:
Wonwoo: Tôi ăn rồi. Seon Ho cũng không có gì lạ cả. Đừng ghen linh tinh.
Chỉ một chữ cuối cùng cũng đủ khiến ai kia ở đầu bên kia phát điên. Gần một phút sau mới có tin nhắn mới.
Mingyu: Wonwoo à... tôi chịu không nổi nữa rồi... chỉ mới một ngày thôi mà tôi nhớ cậu đến phát điên.
Tim cậu cũng đập lệch mất một nhịp.
Người ở cùng phòng cậu là Seon Ho.
Thấy cậu đang nhắn nhắn rồi cười liền hỏi
'Là cậu bạn hôm bữa sao?'
Cậu ngẩng đầu lên 'Đúng rồi... cậu ấy là Mingyu' giọng nói đầy vẻ tự hào
Seon Ho không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cậu ta lại phảng phất điều gì đó khó hiểu.
⸻
Bắt đầu từ ngày thứ Hai, nhịp sống tại khu trung tâm bắt đầu đi vào quỹ đạo nhanh, dồn dập và không khoan nhượng. Wonwoo cảm nhận rõ cường độ học tập đang từng chút một đang bào mòn năng lượng trong cơ thể cậu. Những buổi học dày đặc nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Giờ ăn trưa, không khí trong căn tin im lặng đến lạ. Mọi người chỉ tranh thủ nuốt vội vài miếng cơm, ánh mắt đã hướng về phòng học. Ai cũng mang trên vai áp lực thi cử, và Wonwoo cũng không phải ngoại lệ.
Cậu không dám để lãng phí dù chỉ một phút. Vì cậu biết đây là cơ hội mà cậu không thể để tuột khỏi tay. Dù mệt mỏi, dù đôi mắt đã trĩu nặng, cậu vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo trong từng tiết học, từng giờ ôn luyện. Đêm về, khi bước chân trở lại phòng, cậu chỉ kịp buông mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, chẳng còn đủ sức chạm đến điện thoại hay nghĩ đến bất kỳ điều gì khác.
Ngày thứ Năm rồi thứ Sáu cũng trôi qua trong nhịp điệu đều đặn ấy căng thẳng, gấp gáp và đầy áp lực. Không có khoảnh khắc thư giãn nào xen vào giữa. Mọi thứ như gói gọn trong một vòng lặp học -ăn vội - học tiếp - ngủ vội lặp đi lặp lại suốt cả tuần.
Chỉ đến khi đặt bút viết xong câu cuối cùng trong bài thi cuối cùng, Wonwoo mới thực sự thở phào một hơi thật dài kết thúc rồi.
Ngày cuối cùng ở trung tâm, Seon Ho ngồi cạnh cậu lúc ăn trưa. Cậu ấy đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
'Quà cảm ơn cậu'
'Sao cậu ... hay tặng quà cho tôi vậy?' Giọng đầy khó hiểu
'Cái đó...Chỉ là bút máy thôi. Không có gì to tát. Cậu cứ nhận đi... do tôi quý cậu...' Cậu ấy dừng lại, ánh mắt như vừa nuốt hết điều gì đó vào trong:
'Tôi có thể hỏi, cậu có...đang thích ai không?'
Wonwoo khựng lại, đúng như lời Mingyu nói. Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không.
'Có...uhm' cậu xấu hổ nhìn xuống dưới
Seon Ho cười nhẹ, giọng buồn rầu:
'Uhm... tôi hiểu rồi'
Vì đã thi xong vào buổi sáng, nên ăn trưa xong mọi người đều thu dọn đồ lên xe bus và trở về trường lúc 3h chiều. Vì thấy học sinh vất vả ôn thi nên thầy Kang đã xin nhà trường cho mọi người trở về nhà nghỉ ngơi và không phải tham gia tiết học hôm nay.
Ai nấy đều vui mừng. Cậu thì khác cậu muốn lên lớp... gặp Mingyu... cậu có hơi nhớ Mingyu rồi.
Thở dài một hơi....cậu đành ra cổng đón 1 chiếc taxi để trở về nhà.
'Wonwoo về sớm vậy con? Có muốn ăn chút gì không?' Bà Hong thấy cậu về liền đi tới cầm balo dùm cậu.
'Aiza bà để con cầm cho, con muốn ăn mì bà Hong nấu' cậu cười cười
'Uhm con lên tắm đi, bà nấu liền đây'
Tắm xong cậu xuống lầu ăn một tô mì to, rồi về phòng ngủ một giấc, cậu cảm thấy tuần vừa qua đã hút cạn năng lượng của cậu, khiến bản thân mệt mỏi không thôi, nên quyết định ngủ một giấc cho thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com