Chương 46
'Wonwoo?'
Tiếng gọi dịu dàng vang lên giữa không gian yên ắng. Cậu khẽ giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là tiếng bà Hong gọi cậu chắc bà thấy cậu ngồi ngoài vườn quá lâu nên lo lắng đi tìm.
'Vâng, con vào ngay đây ạ!'
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ vạt quần, bước nhanh vào nhà. Khi liếc nhìn đồng hồ, cậu hơi sững lại.
Một tiếng? Cậu đã ngồi thơ thẩn ngoài kia gần một tiếng đồng hồ sao?
Cậu bật cười khẽ, không rõ là đang giễu bản thân hay đang ngạc nhiên. Hóa ra, con người cũ của cậu chưa hề biến mất. Mọi thứ suốt thời gian qua chỉ là lớp vỏ mỏng manh cậu tự khoác lên để tồn tại giữa thế giới rộng lớn này.
Wonwoo vẫn là Wonwoo...
Vẫn cô đơn, vẫn lặng lẽ, và vẫn có thể bị nhấn chìm bất kỳ lúc nào.
Trên đường đi lên phòng, ánh mắt cậu lướt ngang phòng khách và sững lại khi thấy Mingyu.
Cậu ấy đã thay đồ, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài. Đi đâu? Cậu không rõ, và thực lòng... lúc này cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa.
Cậu đi lướt qua, không để lại một ánh nhìn nào, chỉ im lặng bước lên phòng mình. Vừa vào đến nơi, cậu cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Jihoon nhờ gửi bài học của mấy buổi gần đây.
Tiếng viết bài đều đặn vang lên giữa căn phòng yên ắng. Chép bài. Làm bài tập. Tự mình vùi đầu vào những con chữ như một cách để lấp đi khoảng trống trong lòng.
Đến lúc cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim chỉ đã chạm mốc 8 giờ tối. Cậu đứng dậy, lặng lẽ xuống nhà.
'Mingyu ăn tối chưa ạ?' Cậu hỏi khi nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc.
'Mingyu đi từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về.'
Bà Hong vừa nói, vừa đặt chiếc nồi vào bồn rửa bát.
Cậu chỉ gật đầu, không nói thêm gì, tiếp tục bữa cơm trong yên lặng. Cơm xong, cậu quay lại phòng, ngồi trước bàn học. Tay cầm điện thoại, mở khung tin nhắn ra... rồi lại xoá. Viết lại... rồi lại xoá.
Sau vài lần do dự, cuối cùng cậu cũng bấm gửi:
'Cậu đi đâu thế? Không về nhà ăn cơm sao?'
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Cậu khẽ thở ra, đứng dậy đi tắm.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương ướt, cậu lau nhẹ rồi quay lại bàn. Màn hình điện thoại vẫn tối đen. Không một tin nhắn hồi đáp.
Cậu mở danh bạ, nhấn vào tên Jeonghan:
Wonwoo: Jeonghan, Mingyu có đi cùng cậu không?
Jeonghan: Không, sao thế?
Wonwoo: Không có gì... Tôi nhắn cậu ấy không trả lời.
Jeonghan: Mingyu nhiều bạn lắm, chắc đang ở club nào đó rồi?
Jeonghan: Chà chà, mối quan hệ tiến triển rồi hả... hỏi thăm nhau nữa nè~
Wonwoo: Đừng hiểu lầm... mối quan hệ vẫn vậy thôi. Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy.
Jeonghan: Aizz~ Cậu biết mà, cuối tuần Mingyu đâu có ở nhà. Không đi với tụi tôi thì cũng đi chơi với nhóm khác. Mẹ cậu ấy hỏi tôi suốt đó.
Wonwoo: Phiền cậu rồi... ngủ ngon nhé.
Jeonghan: Này... cả tuần không liên lạc với tôi, nhắn cái là hỏi về Mingyu hả?
Wonwoo: Không phải đâu... uhm... Tôi thi xong rồi. Bữa nào rảnh sẽ nấu cho cậu một bữa cơm nhé.
Jeonghan: Ừ thôi được, cậu thi có tốt không?
Wonwoo: <sticker cười> Cũng ổn.
Jeonghan: Aaaa~ tôi đi hẹn hò với Seungcheol đây. Bai bai Wonwoo ngốc~~
Ngón tay cậu dừng lại nơi màn hình.
"Ngốc" à...? Ai cũng nói cậu ngốc. Người kia cũng từng bảo vậy có điều giọng điệu lại dịu dàng hơn nhiều.
Nghĩ đến đó, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt khi cậu nhớ lại những lời Jeonghan nói.
Mingyu... vốn dĩ trước giờ là như vậy. Ăn chơi, đào hoa, vây quanh bởi rất nhiều người. Có lẽ, trong khoảng thời gian cậu thích Mingyu cậu đã quên mất Mingyu như nào!
Liệu những gì Mingyu nói với cậu... có là thật không? Hay chỉ là hứng thú nhất thời?
Wonwoo lại cắn chặt lấy môi mình. Hôm nay cậu bị sao vậy chứ? Lại nghĩ nhiều điều tiêu cực như vậy? Mingyu giận cậu là do cậu mà...! Sao vậy chứ?
Cậu không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, đành lấy sách vở ra chép cho đến khi tiếng cửa phòng người đối diện vang lên mới ngẩng đầu lên nhìn, đồng hồ lúc này đã chỉ 12h rồi.
Đóng sách vở lại lên giường nằm một lúc, nhưng vẫn thấy phòng bên kia im ắng, hmm cậu đang đợi chờ điều gì ở đây chứ....
____
Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm ăn sáng rồi đến trạm xe bus đến trường nhưng lần này không thấy Mingyu.
Vì còn sớm nên trong lớp chỉ có một vài bạn học đang lẩm bẩm ôn bài cũ, cậu cũng lấy vở ra chép nốt phần còn lại, vì nghỉ một tuần trên lớp nên bài vở cần chép nhiều vô số kể, hôm qua đã thức đến đêm rồi nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ngẩng đầu lên vô thức nhìn về phía Mingyu, Mingyu vẫn chưa đến lớp?
Cậu ấy ngủ quên hay là cố tình cúp tiết? Cậu lấy điện thoại ra mở đoạn chat ra chuẩn bị nhắn cho Mingyu, nhưng lại thấy tin nhắn mình gửi cho cậu ấy hôm qua vẫn chưa được hồi đáp, thôi vậy.
Tiết học bắt đầu được 15 phút, thì tiếng mở cửa mới vang lên mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Mingyu đứng đó, mặc dù mái tóc có hơi loạn xạ nhưng vẫn chẳng thể làm giảm đi độ đẹp trai của Mingyu.
Cô giáo bước ra cửa nhìn cậu ấy, hai người nói nói gì đó Mingyu mới bước vào lớp. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo Mingyu từ khi tới đến lúc về đến chỗ, nhưng Mingyu vẫn chẳng nhìn cậu lấy một cái.
_____
Ba ngày trôi qua, chỉ lúc dạy cho cậu ấy hai người mới tương tác với nhau. Còn lại thì cậu cảm giác như mọi chuyện chưa hề xảy ra, vẫn như lúc trước kia. Phải chăng Mingyu đã chán cậu rồi, nên mới như thế?
Hôm nay vào giờ ăn trưa, cậu cùng Jeonghan, Seungcheol, Dino, Mingyu trên đường đến căn tin.
'Wonwoo' giọng nói vang lên phía sau đám bọn họ
Wonwoo nghe thấy tên mình liền quay người lại thì bất chợt người đó lao đến ôm chặt lấy cậu.
'Wonwoo chúc mừng cậu' Seon Ho ôm cậu trước bao nhiêu người, cậu ấy cười lộ núm đồng tiền trông thật rực rỡ như cái nắng ngoài sân trường
'Cậu.... Cậu... có chuyện gì vậy Seon Ho' cậu hơi túm tay áo Seon Ho
'Cậu chưa biết gì sao Wonwoo? Cậu đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi môn vật lý đó!!!' Ai cũng nghe được giọng Seon Ho lúc này rất phấn khích
Cậu hoảng hốt đứng như trời trồng chỉ có thể 'Hả' cậu còn quên mất phải đẩy Seon Ho ra.
Cậu được giải rồi sao????? Cậu làm được rồi này!!!!
Wonwoo liền quay lại nhìn đám Jeonghan vừa cách xa, lúc quay sang nhìn Mingyu thấy cậu ấy đang cau mày và không vui còn nhìn chằm chằm cậu. Cậu mới sực nhớ ra, liền đẩy đẩy Seon Ho ra.
'Sao... sao cậu biết vậy? thầy chưa nói gì tôi cả?' Cậu vì shock nên còn lắp bắp, cậu chưa tin vào tai mình nữa
'Uhm chắc lát nữa thầy thông báo đó, lúc nãy tôi có ghé để nộp bài tập lớp thì thầy Kang nói với tôi.'
'Thế còn cậu? Cậu có....' Uhm cậu không biết mình hỏi như nào thì mới đúng
'Uhm tôi được giải nhì! Thua cậu một bậc Wonwoo à' Seon Ho hài lòng với thành tích của bản thân, nên cậu ấy nói với vẻ tự tin không chút ganh tỵ với cậu.
'A cậu cùng các bạn đi ăn đi! Tôi cũng đi đây! Tạm biệt Wonwoo nhé! Nhớ mời tôi ăn mừng đó'
'Uhm, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa!' Cậu cũng tính vậy, chỉ là chưa chọn được thời gian phù hợp.
Seon Ho rời đi. Cậu cũng quay lại phía đám người Jeonghan, thấy Seon Ho gọi cậu thì mọi người cũng tự giác đi ra xa nên không biết hai người nói chuyện gì với nhau.
'Này nói đi có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?' Jeonghan nháy nháy mắt với cậu
'Wonwoo hyung, em thấy tên này không thật lòng, hắn ta vừa ôm hyung nữa đó!' Dino khó chịu
'Mọi người nghĩ gì vậy chứ, cậu ấy chỉ đến thông báo với tôi thôi!'
Cậu nghe thấy tiếng Mingyu
'Thông báo mà ôm nhau sao?'
'Có kết quả kì thi rồi sao?' Seungcheol đúng là người nghiêm túc nhất trong bọn họ, cũng là người sáng suốt nhất lúc này.
Cậu gật đầu, nhìn mọi người đang nhìn mình với ánh mắt long lanh trông chờ liền mỉm cười.
'Seon Ho nói tôi được giải nhất' cậu nói với giọng nhẹ bâng.
Dino và Jeonghan liền ôm chầm lấy cậu
'Wonwoo thật sao giỏi quá, tôi biết cậu sẽ làm được mà'
'Ú oà Wonwoo hyung, chúng ta đi ăn một bữa no nê đi nào'
'Tại sao cậu ấy lại biết' Seungcheol hỏi
'Um tôi cũng không rõ cậu ấy nói đến phòng nộp bài tập thì được thông báo như vậy..... tôi cũng chưa chắc nữa nên mọi người đừng mừng vội... đi ăn cơm thôi' nói xong liền kéo hai cánh tay của Jeonghan và Dino đi về phía nhà ăn.
Cậu lặng lẽ quay lại nhìn Mingyu đang đi phía sau, cậu ấy trông có vẻ không vui.
Ăn trưa Wonwoo để ý Mingyu chỉ ăn một vài miếng rồi đứng dậy. Lúc này cậu đành thở dài, đứng lên
'Cái đó mọi người ăn tiếp đi, tôi có việc xíu nhé' nói xong không đợi mọi người trả lời liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi đi theo bóng người đang khuất dần ở hành lang.
(Chương sau anh Wonwoo lại phải dỗ Mingyu rồi đây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com