Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nghe em hết


Wonwoo nằm sấp trên giường , nước mắt ngắn dài. Mâm thức ăn dì giúp việc bê lên lúc nãy, cậu cũng không liếc mắt lấy một lần, suốt đêm cứ nằm sụt sùi như vậy.

Nửa đêm, đã quá 2h sáng nhưng MinGyu vẫn chưa ngủ, hắn không có tài liệu gì để giải quyết, cũng không dám hút thuốc vì sợ nhỡ cậu ngửi được sẽ khó chịu dù 9 năm qua ngày nào hắn cũng đốt không dưới 1 gói thuốc lá nặng. Hắn ngồi ở ban công phòng làm việc nhìn xuống bên dưới , dưới gốc cây lớn đó lúc chiều hắn đã lần đầu tiên đánh cậu, phạt rất nặng dẫu cho bao nhiêu năm qua cậu đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất hắn vẫn có thể bỏ qua.


Jeon Wonwoo bực tức ngồi dưới hoa viên của dinh thự, trên bàn la liệt những sách vở, sau lưng là vệ sĩ, trước mặt là giáo sư hắn mời về để củng cố kiến thức cho cậu. Những năm ở với nhau, hắn đã không suy nghĩ thấu đáo, cho rằng cậu không cần phải làm nhọc bản thân vì chuyện học hành, bởi nền tảng kinh tế của hắn quá vĩ đại, quá vững chắc để cho cậu ấm no một đời mà không cần nhìn sắc mặt ai. Địa vị của hắn cũng đã đủ để người ta phải dè chừng cuối đầu khi gặp cậu.

Thế nhưng những lí lẽ đó qua góc nhìn suy nghĩ của một người thâm thuý lão luyện như nghị sĩ Kim lại thành dung túng rẻ mạc. Trong thế giới quan của ông, không có tình yêu che phủ , chỉ có môn đăng hộ đối, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Gia thế nhà ông hiển hách như vậy, khó trách việc không thể tìm ai ở chung một tầng lớp, nhưng về mặt chữ nghĩa, nếu không làm được quan to chức quyền thì ít nhất cũng nên đỗ trạng nguyên để giữ mặt giữ mũi cho nhà họ Kim , lấy uyên thâm đổi lấy danh tiếng. Chỉ khi Jeon Wonwoo đỗ vào một đại học danh tiếng, nghị sĩ Kim mới chấp nhận việc MinGyu và Wonwoo là vợ chồng.

Vừa hay, Jeon Wonwoo cái gì cũng giỏi, chỉ có học là đặc biệt không thông.

Tối qua khi mới đặt chân lên giường Wonwoo còn chưa kiệp mở điện thoại lên đã ngỡ đâu mình vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục khi nghe thông báo vô cùng hùng hồn của MinGyu

" từ hôm nay hãy tập ngủ sớm, ngày mai sẽ có giáo sư tôi mời đến bổ túc cho em thi đại học"

" cái gì, sao tôi phải thi đại học"

" em đã 29 tuổi rồi, ít nhất cũng nên có một tấm bằng cho bản thân"

" chính vì tôi đã 29 tuổi rồi, anh còn bắt tôi học làm cái gì"

MinGyu không vừa ý với thái độ ngang bướng này của Wonwoo lắm, hắn cau mày , song vẫn không nỡ to tiếng với bảo bối nhà mình, đành tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt để cậu yên tâm học hành

" chỉ là muốn em có chút lợi thế cho bản thân thôi, thông minh như em tôi đảm bảo chỉ cần chăm chỉ một thời gian ngắn là có thể đậu trường đại học lớn rồi"

" nhưng tôi mệt lắm, không muốn học đâu"

Rõ ràng là cậu rất không đồng ý với chuyện này, vùng vằng mãi không xong, cuối cùng cậu cũng chịu thua trước sự thuyết phục nhiệt tình của MinGyu,miễn cưỡng đồng ý trong sự không hề tình nguyện về việc ngày mai mình sẽ bắt đầu bước vào kì học tại nhà.

Sáng hôm đó quả nhiên giáo sư đã tới. Ông đã bước vào độ tuổi trung niên, mái tóc muối tiêu đã nghỉ hưu một ít, phần trên trống trải nhưng không có vẻ gì làm xấu đi ngoại hình , ngược lại còn tăng thêm vẻ thông thái cho giáo sư " thời vụ" này của Wonwoo.

" chào cậu Wonwoo, tôi là giảng viên của trường đại học Seoul, rất vui được đến đây giảng dạy cho cậu"

Coi bộ cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, ngáp ngắn ngáp dài đáp một câu làm vị giáo sư kia sượng đi không ít

" tôi đâu có vui đâu chứ"

MinGyu nghiêm khắc gằn một tiếng , làm cậu chột dạ vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại hình ảnh, chùi chùi đôi mắt ậng nước vì ngái ngủ của mình

" xin lỗi giáo sư, em ấy vô tư như vậy đấy, sắp tới vất vả cho giáo sư rồi"

" không sao không sao, tôi rất hân hạnh vì được làm việc với người của ngài Kim, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"

Sau màn chào hỏi qua lại, Kim MinGyu ngụ ý gửi gắm Wonwoo cho giáo sư, mong muốn ông đừng vì tính tình cậu ngổ ngáo mà phiền lòng ảnh hưởng đến việc truyền dạy kiến thức. MinGyu chia tay Wonwoo bằng một nụ hôn vào trán như truyền thống hằng ngày, Wonwoo ôm cổ hắn hôn bừa vài cái lên mắt mũi cằm, sau đó lại nhắn nhủ vài câu thâm tình như chàng thiếu niên đang sắp sửa lâm trận ra đi khó quay về

" anh đi ạ, em ở nhà , lành ít dữ nhiều."

Dứt câu còn sụt sùi thêm vài phát, báo hại MinGyu suýt thì mất cả hình tượng băng lãnh thường thấy trước mặt đội vệ sĩ vì không nhịn nổi cười

" làm gì mà như sắp đi đánh trận vậy, em học ngoan đi tối nay tôi mua sữa dâu cho em nha"


Tôi chả có thèm ly sữa dâu đó của anh í

Rồi cả hai lại bịn rịn chia tay trước sự ngán ngẩm quen thuộc của những người làm. Vị gia sư đã yên vị an toạ ngoài bàn học được đặt cách từ bàn trà ngoài hoa viên của dinh thự, lí do không học ở trong thư phòng là vì việc học đã quá sức với Wonwoo nhiều rồi, bắt cậu học trong cái nơi tỉ năm cậu mới đặt chân vào một lần nữa thì ối dồi ôi chắc phải thuê bác sĩ tâm lý về luôn mất.

Vị giáo sư thiện lành cũng sắp không còn đủ nhân từ mà mình gom góp cả đời vì Wonwoo nữa rồi. Chẳng hiểu sao cậu nhìn thông minh lanh lợi, hào quang sáng ngời như một người uyên bác, vậy mà cậu lại chậm hiểu một cách không từ nào diễn tả được. Vị giáo sư cố gắng đi từ cơ bản của cơ bản, giải thích chi tiết của chi tiết, Wonwoo đang học toán thì áp dụng văn học, dùng phép nhân hoá biến bài toán đơn giản của trung học thành bài toán của nhà bác học nghĩ ra, tự mình cồng kềnh hoá mọi thứ.

Âu cũng không thể trách cậu , bởi bao nhiêu năm qua cậu sống trong lớp bảo vệ của hắn, đã bao giờ tự làm khổ bản thân mình như vậy lần nào đâu, việc nhồi nhét những con số không liên quan gì đến cuộc sống vào đầu là một chuyện không hề dễ dàng gì với Wonwoo.

Song không thể đuổi giáo sư đi, mà ở lại thì cậu cũng không tài nào hiểu những điều cao siêu mà ông muốn truyền dạy. Trong một buổi sáng thôi mà đầu óc cậu đã quá tải đáng báo động, cuối cùng không chịu nổi nữa Wonwoo liền bảo vị giáo sư kia cho mình giải lao vài phút để sốc lại tinh thần,mong ông đừng nói gì với MinGyu. Vị giáo sư bất lực đồng ý, bởi vì ông cũng đã nghe qua danh tiếng của vị nhà họ Kim, trừ khả năng hô mưa gọi gió, còn lại muốn gì đều được nấy chính là điều làm cậu trở nên đáng sợ trong mắt người khác.

Jeon Wonwoo cứ thế " giải lao" suốt một buổi chiều, hết bảo người làm mang bánh trái lại tổ chức tiệc hồ bơi, không nói không rằng cởi quần áo nhảy xuống vọc nước trước sự cạn lời của vị giáo sư tội nghiệp không biết phải làm sao với đứa học trò trái nết này. Mà Wonwoo ở dưới nước thấy tâm tình thư thái hơn hẳn, quả nhiên nhét chữ vô đầu chính là điều đau khổ nhất thế gian này .

Cậu càng chơi càng hăng, quên luôn việc mình còn đang trong giờ học. Cho đến khi xe của MinGyu vào đến sảnh lớn, cậu mới vội vã leo lên mặc vội quần áo vào người, hành động không tính là chậm nhưng Kim MinGyu lại xuất hiện quá nhanh , căn bản là cậu không thể che giấu việc mình học hành không nghiêm chỉnh. Hắn về nhà giờ này cũng là vì cậu mà đứng ngồi không yên ở công ty , sợ cậu không thể học mà cố ép cũng không phải giải pháp hay. Muốn về sớm một chút để cùng cậu học hành , cho cậu thả lỏng tâm tình không quá thành kiến với việc học .

Mà MinGyu sau khi chứng kiến Wonwoo học hành thì chẳng ra cái gì, còn chơi trò phủ đầu không cho giáo sư lên tiếng. Hắn giận đến nổi không nói nên lời, xin lỗi vị giáo sư rồi cho người đưa ông về . Jeon Wonwoo biết mình phạm lỗi, cũng ăn năn đứng đó hối lỗi không dám lên tiếng. Lần này xem ra hắn giận thật rồi, bởi cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt không chút khoan nhượng nào như này của hắn.

" em là muốn sao hả Wonwoo, chỉ cần em ngồi yên đó rồi học hành đàng hoàng là được rồi, tôi đã bạc đãi bắt em đào núi lấp biển đâu ?"

" nhưng tôi mệt lắm, tự nhiên anh bắt tôi học làm cái gì, cứ như trước giờ không phải đang rất tốt hả"

Hắn cố gắng dằn lại ham muốn dùng tay gõ lên cái trán trắng trẻo chỉ có tác dụng làm đẹp kia của cậu, sau đó vẫn cố nhẫn nhịn, bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu giá trị của việc học hành, dẫu cho gương mặt cậu đang đầy rẫy biểu cảm không muốn nghe

" em sao càng ngày càng khó bảo vậy, chẳng lẽ cả đời này em không muốn người ta nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ, em muốn người ta coi thường em hả"

" tại sao người ta phải coi thường tôi, tôi có là cái chó gì trong thiên hạ này mà họ phải bận tâm về một người không có gốc gác cội nguồn làm gì"

Đôi mắt hắn hằn lên tia giận dữ, mà cậu bây giờ cũng không ngăn được bản thân nói bậy nữa

" vậy em không định sẽ cùng tôi bước vào lễ đường, danh chính ngôn thuận trở thành người của tôi sao"

" tôi làm người của anh thì làm người của anh, vì cái gì mà phải trở thành người vĩ đại học cao hiểu rộng gì gì chứ"

" nhưng em muốn đi bên cạnh tôi thì ít nhất em cũng phải có chút gì đó để tôi hãnh diện"

Gương mặt Wonwoo tối sầm, biểu cảm thất vọng không thể che giấu, xem ra câu này của hắn thực sự làm đổ nát tâm can cậu không ít

" à , vậy ra không có ai chê tôi ngu dốt , nói thẳng ra chính là anh chê tôi không có giá trị, không xứng đáng đi bên cạnh anh"

" không phải như thế, em không hiểu ý tôi.."

" dẹp mẹ hết đi, nếu anh đã thấy tôi không có xuất thân giàu có, cũng không có trí tuệ hơn người để anh được mát mặt khi đi cùng thì tốt nhất anh đi kiếm một con đĩ nào đó rồi cho nó ăn học nuôi nó thành một người có giá trị mà dùng"

" Jeon Wonwoo"

Kim MinGyu bị lời này của cậu đả kích cho giận đến tím mặt, hắn trong mắt cậu đã biến thành tên vụ lợi vô liêm sỉ đến mức này rồi ư. Gương mặt hắn khó coi đến nổi đội trưởng Kwon thường ngày vẫn hay tham vấn can ngăn cũng không dám lên tiếng nói đỡ cho cậu câu nào

" sao , bây giờ biết tôi là người vô dụng như vậy, ngài Kim đã muốn ném tôi ra khỏi cổng chưa"

" nếu em còn dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, đừng trách tôi không nương tay mà phạt em thật nặng"

" phạt hả, muốn làm gì , đánh tôi hả, hay chơi tôi đến chết"

" em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đúng không Jeon Wonwoo, được, Hoshi lấy roi vào đây"

Đội trưởng Kwon nghe hắn chỉ tên bản thân thì giật mình nhìn lên, phần muốn chữa cháy hộ cho cậu, phần lại không dám cãi lời hắn

" thưa ngài, xin ngài bớt giận, cậu Wonwoo lỡ lời thôi, cậu mau xin lỗi ngài Kim đi"

Hoshi là thân tín nhiều năm của MinGyu, nói có sức nặng thì không đúng, nhưng những chuyện như thế này thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ cho phép tham gia để can ngăn đúng lúc tránh hậu quả không nên có

" xin lỗi hả , đúng rồi, xin lỗi vì tôi là một đứa khố rách áo ôm trôi sông lạc chợ đã làm ảnh hưởng cốt cách cao quý của anh"

" lấy roi vào đây nhanh lên, hay cậu muốn chịu tội thay cho em ấy"

Đội trưởng Kwon không dám ho he thêm nữa, vội đi ra xe lấy roi vào cho MinGyu. Đây là chiếc roi da chuyên dụng cho việc tra tấn , MinGyu chỉ dùng nó để trừng phạt những người ngoan cố trái lời hắn.

" em biết mình sai ở đâu chưa Jeon Wonwoo"

Jeon Wonwoo ngoan cố mím môi, nhất quyết không hé miệng nửa lời nhận sai

" được, mau đứng ra đây"

Chiếc roi có phần đầu bằng nhiều sợi da tuốt mỏng được cố định lại, có thể nói lực sát thương rất cao. Wonwoo trước nay chưa từng chịu ấm ức nào, bị hắn đánh lại càng chưa từng nghĩ tới. Ngày hôm nay hắn đã quyết định xuống tay,  trời có sập xuống cũng không thể ngăn được lửa giận trong hắn. Dẫu vậy cậu cũng không có ý định xin lỗi, bị đánh thì bị đánh, cùng lắm là chết thôi, hắn cũng không thể đánh chết cậu 2 lần.

" xắn quần lên"

Wonwoo vẫn giữ thái độ ngang bướng, cúi xuống lật hai ống quần lên, còn chưa kịp thẳng người dậy đã liền ăn ngay một roi trời giáng vào cẳng chân sau, trực tiếp mất đà ngã nhào xuống phía trước. Phần da thịt trắng nõn mịn màng bị tác động mạnh đến nổi bật máu. Đám người làm lập tức quỳ xuống xin hắn, nói đỡ cho cậu nhỏ tính tình khó bảo nhưng cực kì lương thiện nhà mình

" ông chủ , xin ông bớt giận"

" ông chủ, cậu ấy yếu ớt như vậy, làm sao chịu nổi"

" ông chủ xin hãy tha lỗi cho cậu ấy, xin ông chủ nương tay"

Quả thật sau khi đánh nhát đầu tiên, trong đầu hắn đã liền muốn quỳ xuống xin lỗi cậu ngay lập tức. Nhưng nhìn vẻ ngoan cố không chịu khóc la vì đau của cậu, hắn lại không muốn tha . Nếu lỡ sau này, cậu vì lí do gì đó (và dù
cho hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra ) mà phải bắt buộc rời xa hắn, với tính cách như vậy, chính là miếng mồi ngon cho hổ dữ. Hắn hôm nay không trị được cậu, thì phải đánh cho cậu nhớ đời.

" vẫn không thấy mình sai hả"

Cơn đau rát thấu đến tận trời xanh, Wonwoo đau đến nổi cắn môi bật máu, nước mắt sinh lí tự trào ra. Vết roi nhanh chóng hằn lên nền da trắng của cậu, MinGyu xót người 1 thì tức giận 10, đã đau đến mức như vậy cũng nhất quyết không cầu xin, có phải cái mạng nhỏ này là tuỳ tiện để ai muốn lấy thì lấy không.

Hắn dứt khoát vung roi, hai nhát, rồi ba nhát, cho đến khi đám người làm lẫn đội vệ sĩ đều lên tiếng xin dừng tay, Wonwoo bị dày vò đến đáng thương, hơi thở ngắt quãng, lồng ngực bị cơn đau dồn nén đến nghẹt thở. Mà hắn chứng kiến cảnh đó không khỏi đau lòng,nước mắt cũng tự lúc nào rơi trên gương mặt cương nghị . Đội trưởng Kwon đánh liều đứng ra trước mặt đỡ cho Wonwoo, chỉ sợ cậu sắp không gượng nổi nữa

" ngài Kim , phạt như vậy cũng đã quá sức với cậu Wonwoo rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cậu ấy những năm qua không biết đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi"

" nếu em ấy biết sợ khổ, thì tính tình đã không như thế này"

MinGyu vứt cây roi xuống thảm cỏ, mặc kệ cậu đang nằm đó thoi thóp mà đi lên nhà. Đội trưởng Kwon lập tức bồng ngang Wonwoo bế đi cửa sau vào phòng Wonwoo, bác quản gia đã gọi bác sĩ đợi sẵn ở phòng , vừa đặt Wonwoo xuống liền bắt tay vào chữa trị. Roi da đi đến đâu, da thịt cậu rách đến đó, từng miếng bông thấm khử trùng lau qua , Wonwoo đều như đầu thai lại kiếp khác, lúc nãy cứng mồm bao nhiêu bây giờ hét đến nổi khản cổ bấy nhiêu.

Vị bác sĩ đã lớn tuổi kinh nghiệm dày dặn, cẩn thận sơ cứu vết thương cho Wonwoo, thỉnh thoảng sẽ dừng tay để cậu bớt đau đớn một chút. Lần này MinGyu cũng đã nặng tay quá rồi.

Mấy người làm đứng ngồi không yên, liên tục lau mồ hôi trên người cậu, cho đến khi băng bó thoa thuốc xong vết thương thì cũng đã là chuyện của 2 giờ sau. Wonwoo mệt đến nổi lịm đi, trong lúc ngủ nước mắt vẫn rơi rơi đên gò má đáng thương.



Tối đó Wonwoo thức giấc, người mệt đến nổi xanh xao đi mấy phần. Bác quản gia dặn chị bếp nấu cháo nấm cho cậu, là món cậu thích ăn nhất khi bị ốm. Cháo nóng đưa đến tận nơi, Wonwoo bị đau nên nằm sấp, cậu không buồn nhìn lấy bát cháo một lần, chỉ nằm im ngửa đầu nhìn ra cửa sổ .

Người làm túc trực ở phòng cậu đến khuya, vô cùng lo lắng khi Wonwoo chỉ nằm im đó bất động, đến trở mình cũng không một lần. Cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ, Wonwoo mới bật những tiếng nấc rất nhỏ. Vị quản gia lớn tuổi đã già đi theo thời gian gắn bó với dinh thự này, suốt những năm Wonwoo về đây sống cũng sớm đã xem ông là người thân rồi. Ông tiến lại giường, cẩn thận ngồi xuống hỏi han Wonwoo khi cậu đã úp mặt xuống gối nức nở

" cháu đau lắm hả, ông gọi bác sĩ cho cháu , có được không"

Wonwoo vẫn khóc, nhưng sau đó rất nhanh đã nhổm đầu dậy, lắc đầu trả lời

" không cần đâu ạ"

" vậy sao cháu không chịu ăn gì, cháu đói bụng chưa"

" cháu không muốn ăn, MinGyu muốn lấy mạng của cháu , có ăn no thì cũng phải chết mà thôi"

Ông quản gia ngoáy người lại sau lưng, sau khi chắc chắn rằng tất cả người đang trực đã ngủ, ông mới nhẹ nhàng xoa đầu thỏ thẻ vài lời với đứa nhỏ đang phải chịu ấm ức này

" sao ngài ấy lại muốn lấy mạng con, ta đã từng chứng kiến ngài ấy đánh người bằng chiếc roi đó, người bị đánh năm đó thập tử nhất sinh, nếu không phải có điều kiện chạy chữa thì sớm đã không thể tồn tại trên cõi đời này nữa rồi"

Từng câu ông nói, Wonwoo đều nghe nhưng không muốn hiểu. Rằng cho dù MinGyu đã rất nương tay với cậu, nhưng nỗi đau thể xác không phải là tất cả. Hắn đã từng nói, cậu chính là điều quý giá nhất của hắn,hắn trân quý con người cậu. Nhưng ngày hôm nay hắn mở miệng chê cậu không có học vấn, không có chiều sâu, không có giá trị cho hắn hãnh diện.

Có lẽ cũng tới lúc hắn nhận ra hai người rõ ràng không chung một thế giới. Cậu ngậm ngùi

" đợi tới lúc chân khoẻ lại rồi,cháu lập tức rời khỏi đây"

Nghĩ tới đây nước mắt cậu lại vô thức trào ra, ông quản gia thấy mình không khuyên được cậu nên cũng thở dài đi ra ngoài. Nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Kim MinGyu đã đứng ở đó tự lúc nào, cũng không rõ có nghe được gì không

" thưa.."

" lui ra hết đi"

" dạ vâng thưa ngài"

Cánh cửa phòng được đẩy hẳn ra, khung cảnh bên trong bị bầu không khí làm u uất đi mấy phần. Kim MinGyu mặt rũ nét buồn, hắn nhìn người hắn yêu đến chết đi sống lại đang nằm sấp trên giường, cả thân hình của một người trưởng thành mà lại nhỏ bé đến đáng thương. Hắn đi lại phía đuôi giường, dè dặt ngồi xuống giường, Wonwoo vẫn đang thả tâm tình trôi trên sóng nước, hoàn toàn không bận tâm ai đang vào phòng

" em có đau lắm không"

Sau khi quan sát vết thương, MinGyu cảm thấy lồng ngực hắn quặng lên từng cơn, nhìn từng miếng băng lấm tấm đỏ, hắn chỉ ước gì thời gian quay trở lại , nhất định hắn sẽ không đánh cậu ra nông nổi này. Nghe thấy giọng hắn , Wonwoo vẫn không nhúc nhích, chỉ nằm đó nhìn vào không trung.

" tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi lấy cháo cho em ăn rồi bôi thuốc cho em được không"

Cậu vẫn im lặng không trả lời, hắn tiến tới phía đầu giường, quỳ gối xuống để mặt đối mặt với cậu, đôi mắt sáng ngời đó đã bị hắn làm cho sưng húp tối đen một mảng trời

" tôi biết tôi đáng chết, đợi em khoẻ lại tôi đứng cho em đánh, em đánh chết tôi cũng được, còn bây giờ em đừng không để ý đến tôi, không để ý đến bản thân có được không, Wonwoo"

" để tôi đi"

Nước mắt tuổi thân lại chảy dài trên má, Wonwoo hận không thể móc đôi mắt ngu ngốc không nghe lời này ra cho hả giận

" em còn đau mà muốn đi đâu, sau khi khoẻ lại tôi đưa em đi"

" anh đừng có giả ngốc nữa, tôi nói là để tôi đi"

" em muốn gây hoạ gì nữa , tôi cắt tay thề độc với em được không, cả đời này không bao giờ tôi động vào em lần nào nữa"

Nét mặt cậu bình thản đến khó tin, chỉ có đôi mắt là thành thật , không ngưng rơi nước mắt

" anh nghĩ vì trận đòn đó sao, tôi đâu có nông cạn dữ vậy , MinGyu"

MinGyu im lặng không nói gì, chỉ chồm đầu tới muốn hôn lên trán cậu dỗ dành, lần này đánh cậu đau như vậy  tâm can hắn cũng bị chính hắn xé ra tan tành khói lửa từ lâu, thế nhưng Wonwoo lại né tránh cái hôn của hắn, trực tiếp ngồi dậy dù đôi chân đau như muốn lìa khỏi cơ thể cậu


" em làm gì vậy em đau đó.."

" anh cũng phải có gia đình, anh không thể ở bên một người không có chút học vấn , không có gia thế như tôi, hãy tìm một người"

Hắn cướp lấy lời nói đang làm tổn thương cậu vào trong miệng mình, hôn lên đôi môi đã khô khốc vì không ăn uống gì cả nửa ngày. Hắn không cuồng bạo càn quét, chỉ ngậm lấy môi cậu như đang nâng niu, lúc cậu đẩy hai vai hắn ra, hắn còn dùng tay ấn gáy cậu sát tới làm nụ hôn sâu hơn ban đầu.

" em cắn tôi đi, hay muốn đánh, muốn cào gì, miễn là em hả dạ, miễn là em đỡ tức"

Khoé mắt hắn cũng đã bắt đầu ướt , hắn dùng lực nhẹ nhàng lật người cậu để cậu nằm xuống, dùng tay giữ hai cổ chân cậu duỗi thẳng ra, kính cẩn hôn lên hai mắt cá chân như đang muốn vỗ về đứa nhỏ đang tức giận đến đau lòng này.

" cái mạng này của tôi sau này để cho em quyết, em hãy ở bên cạnh trừng phạt tôi cả đời vì đã dám làm em ra nông nổi này, cũng đừng cho phép tôi nói ra mấy lời ngu ngốc đó nữa"

Hắn ngừng lại, hôn lên hai cẳng chân đang băng bó kín nghít của cậu, nước mắt lăn xuống không còn ngoan cố đậu trên khoé mắt nữa

" tôi thương em nhiều lắm, là tôi bị ngốc mới bắt em làm những việc em không muốn, sau này không cần phải học, cứ thoải mái, cứ vô tư chơi đùa như em muốn"

" nhưng tôi không có.."

" có, em có hết, em có tình yêu , trái tim của tôi, đừng nói đến những chuyện ly biệt, em biết tôi đã khổ sở như thế nào khi không có em không"

Thấy cậu không phản ứng với những hành động của mình, hắn mới dám nằm xuống, hai tay ôm ngang qua eo cậu, úp mặt vào chiếc bụng phẳng lì mà hắn vẫn luôn yêu chiều hôn lên lúc cả hai quấn lấy nhau , nước mắt của hắn thấm đẫm cả một mảng áo. Wonwoo đặt tay lên đầu hắn, luồng những ngón tay vào mái tóc hắn mà vò rối chúng

" chỉ tha cho anh lần này nữa thôi, lần sau nếu còn làm em đau lòng, em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh"


" được, nghe em hết"
________________________________

Hệ hệ, tui nè, muốn viết mấy kiểu teenfic cho mới mẻ mà sao cứ xem ảnh hai cháu nhà là tui cứ bị dính mấy vibe này hoài🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com