Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân dược


Năm nay là năm đại thắng lợi của tập đoàn Kim Thị. Sau khi nhận danh hiệu doanh nhân trẻ thành đạt hồi đầu năm, tập đoàn của Kim MinGyu thu về vô số dự án hạng mục lớn nhỏ.

Gần tháng nay hắn gần như ăn ngủ ở phòng làm việc trên công ty vì dự án xây cầu nối liền hai thành phố của tập đoàn G, hôm nào nhớ Wonwoo quá thì hắn mới bỏ bê công việc chạy về nhà xây tổ với cậu một hôm cho đỡ nhớ rồi lại trở về với guồng quay công việc không hồi kết.

Sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, cuối cùng dự án cũng đã thành công tốt đẹp, bên phía đối tác của hắn rất vui vẻ, còn mời hắn đến dự tiệc khánh thành cây cầu, cũng xem như một buổi ăn tối thân mật để gửi lời cám ơn đến sự tận tuỵ trong việc hợp tác của hắn.

Hắn còn chưa kịp từ chối kéo, người đối diện đã vội nói thêm " cậu Kim không được từ chối đâu đấy, phu nhân và con gái tôi hay xem tin tức của cậu lắm, ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi, chúng ta lại có dịp hợp tác , không phải là rất hữu duyên sao"

Kim MinGyu sầu não, ngồi ở văn phòng công ty xem tấm thiệp mời vừa được đối tác dúi vào tay cho mình. Ý tứ rõ ràng là không muốn hắn từ chối , hắn cũng rất khó xử .Đây không phải là lần đầu hắn nhận được những lời mời như vậy, những bữa cơm thân mật đó, thực chất là muốn mai mối cậu cho con gái nhà họ.

Có những lầnKim MinGyu uyển chuyển thông báo tế nhị mình đã có người ở nhà, dần dà thì việc chủ tịch Kim của Kim Thị đã có gia đình cũng không còn là chuyện ít người biết nữa. Chỉ có điều tại vì cái danh người ở nhà đó còn chưa phải là danh chính ngôn thuận, cho nên có vài người không biết phép tắt vẫn cố chấp muốn lao đầu vào kiểm chứng.

Trách ai được, ai bảo hắn đẹp trai trẻ tuổi lại tài giỏi , đối nhân xử thế không điểm nào để chê, hình mẫu như thế lại chẳng biến thành con rể mơ ước của mọi nhà !

Điển hình là chủ tịch Goo đây, người đã tiện tay xây cả một cây cầu chỉ để có thể cùng chủ tịch Kim Thị tài hoa đặc sắc ăn một bữa cơm nói chuyện như người nhà .


[...]

7h tối , hắn theo địa chỉ ghi trên thiệp mời tự lái xe đến nhà hàng diễn ra buổi tiệc kia. Kim MinGyu do dự cả chiều, cuối cùng quyết định không về nhà mà ở lại công ty tắm rửa rồi đi luôn. Hắn sợ khi về nhà rồi, hơi ấm nơi Wonwoo sẽ như một sợi dây kéo lí trí hắn quay về không cho hắn đi nữa.

Lần này đi xem như vì nể mặt, không làm gì quá đáng với cậu là được .

Dù đã đoán trước được tình hình rồi, nhưng MinGyu vẫn khá bất ngờ khi chủ tịch Goo lại thật sự dắt theo con gái mình đến đây. Ban nãy hắn đang đứng ở sảnh nhà hàng thì một cậu phục vụ đi tới phía hắn, cung kính cúi chào dẫn hắn lên phòng VIP đã được đặt sẵn của chủ tịch Goo.

Người phục vụ rời đi sau khi làm tròn nhiệm vụ, Kim MinGyu điều hoà lại cảm xúc rồi bước vào phòng.

" chào ngài"

" chào cậu Kim, có bị tắt đường không"

Hắn cười xã giao lắc đầu, nói rằng nhờ cây cầu vừa mới xây cho nên giao thông ở đây đã trở nên thông thoáng hơn hẳn, một câu trả lời vô cùng thông minh, thể hiện khả năng ứng xử vô cùng khéo léo vô cùng tốt của hắn . Không ngoài dự đoán, Goo Myeong Doo rất hài lòng, ông cười khúc khích rồi lại chuyển hướng sang giới thiệu người con gái đang ngồi e lệ bên cạnh mình.

" đây là Doo Yeon, con bé là con gái duy nhất của Goo gia"

Kim MinGyu gật đầu chào , sau đó cẩn thận chèo lái câu chuyện trên bàn ăn bằng mấy mẩu chuyện trên thương trường, hoàn toàn không để Goo Myeong Doo có cơ hội bàn về chuyện mà mình không muốn nghe. Trên bàn ăn bày toàn những món ăn đồ Hoa, là món Wonwoo thích ăn, hắn bất chợt nhớ lại những lần đưa cậu đi ăn ẩm thực Trung Hoa , không nhịn được tự bật cười một mình.

Goo Myeong Doo thấy vậy liền tò mò hỏi

" cậu Kim cười gì đấy"

Kim MinGyu biết mình vừa thất thố, ngượng ngùng chống tay lên bàn úp mặt vào bàn tay cười thành tiếng. Bộ dạng như một kẻ si tình vừa bị bắt gặp, Goo Doo Yeon không ngăn được lòng lại rung động thêm đôi chút. Tuy nhiên sau đó liền tắt ngúm nụ cười khi hắn thú tội

" tôi nhớ người ở nhà thôi, em ấy cũng thích ăn mấy món đồ Hoa như thế này"

Không khí trên bàn ăn đột nhiên như bị phủ một tầng sương mỏng mang theo hơi hướng có chút ngượng nghịu. Goo Doo Yeon khó chịu dời ánh mắt sang bên cạnh, Goo Myeong Doo nhắm mắt ra chiều trấn an cô , sau đó ông đưa ly rượu vang đỏ lên , MinGyu biết ý liền chạm ly với ông

" hôm nay là buổi tiệc cám ơn cậu đã hoàn thành tốt dự án của tôi, vốn tôi định ngồi cùng cậu thêm một lúc nhưng hình như tuổi già không cho phép rồi"

Ly rượu hạ xuống, Kim MinGyu hơi vui mừng cao giọng

" không sao không sao ạ, ngài không khoẻ thì chúng ta tạm biệt nhau, hẹn-"

" không không, sao tôi lại thất lễ với cậu Kim được, hay là thế này, con bé nhà tôi vừa hay cũng đang muốn tiếp chuyện cùng cậu, nếu cậu không chê thì để con bé thay tôi tiếp tục trò chuyện cùng cậu được chứ"

Sắc mặt Goo Doo Yeon nhanh chóng ửng hồng, cô tỏ vẻ không muốn, níu lấy tay áo bố mình lắc đầu. Song Kim MinGyu là người thấu tình đạt lí, biết rằng nếu thẳng thắng từ chối như vậy chẳng khác nào không giữ mặt mũi lại cho con gái nhà họ, hắn bất lực cười trừ.

Cả hai chào tạm biệt chủ tịch Goo xong cũng quay lại bàn ăn, Doo Yeon là một cô gái sắc xảo, không hề giống mấy người thuộc phái mềm mỏng yếu đuối. Cách cô nàng dẫn dắt câu chuyện vào những vụt vặt thường ngày rất khéo léo, Kim MinGyu chẳng thể tìm cách thoái thác kiếm đường lui cho mình.

" anh MinGyu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ"

" tôi 42"

Goo Doo Yeon cười một cách khó hiểu, hai tay mân mê chiếc khăn lụa trên bàn ăn, yểu điệu vén tóc lên để lộ chiếc cổ nhỏ trắng ngần quyến rũ hút mắt

" ở tuổi của anh căng tràn sức sống như vậy, mà chưa kết hôn thì cũng đúng là đáng tiếc"

Động tác gắp đồ ăn của MinGyu dừng lại, hắn cười, nụ cười thoả mãn để lộ hai chiếc nanh nhỏ ít khi khoe ra bên khoé miệng mình

" không nhất thiết phải ràng buộc nhau bằng một đám cưới, tình cảm mới là điều quan trọng nhất"

Ánh mắt Doo Yeon lấp lánh, cô chống hai tay lên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay ra vẻ ngưỡng mộ

" tôi ganh tị với cậu ấy thật, có thể giữ chân một người phong lưu đỉnh đạc như anh"

Hắn cẩn thận gắp một miếng thịt vào bát của cô bằng đũa dự phòng, sau đó đổi lại đũa của mình gắp tự gắp cho bản thân một miếng gà quay nhưng chỉ ăn phần da , không ăn phần thịt ở trong vì thói quen thường nhường phần thịt cho người ở nhà không chịu ăn da kia.

" em ấy không cần làm gì , tôi cũng tự mình quỳ tới bên cạnh , là tôi đời này không thể sống thiếu em ấy"

Nụ cười của Doo Yeon trở nên gượng gạo, ngược lại biểu tình của MinGyu dường như rất thoải mái sau khi nói ra câu này. Sau khi phục vụ mang thêm món mới vào bàn, hắn mới đứng dậy xin phép ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Vốn ban đầu hắn tưởng sẽ kết thúc nhanh nên không gọi điện về cho Wonwoo, bây giờ xem chừng tình hình không thể về sớm dỗ cậu ăn cơm được rồi.

Gọi hai cuộc mà cậu không nghe máy, Kim MinGyu gọi cho số điện thoại bàn ở nhà. Bác quản gia nghe máy, sau khi biết được cậu đã ăn tối rồi lên phòng ngủ từ sớm, MinGyu mới an tâm tắt điện thoại trở vào trong.

Trong khi đầu óc hắn còn đang mải mê tìm giải pháp để kết thúc buổi ăn tối này, hoàn toàn không hề nghi ngờ vị trí của ly rượu đã thay đổi so với lúc hắn ra ngoài.

Khi bữa ăn vừa chỉ tiếp tục được chưa đầy hai mươi phút, MinGyu đã nghe thái dương mình nóng bừng, cơn nóng tiếp tục lan xuống cả gương mặt và không có dấu hiệu dừng lại. Trán hắn nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi, ánh mắt bắt đầu len lỏi chút chật vật khó khăn nhìn người đối diện. Goo Doo Yeon làm ra vẻ lo lắng, quan tâm hỏi

" anh MinGyu, anh bị sao vậy"

Hắn phất tay, lắc đầu bảo không sao, mặc dù cơn nóng bây giờ đã lan dần xuống hạ thân của hắn. Goo Doo Yeon nhận thấy thời điểm đã đến, nhân lúc hắn đang không có khả năng chống cự liền mạnh dạng đứng dậy, kéo tà váy bước lại chỗ hắn

" hình như anh MinGyu không khoẻ rồi, anh có cần em giúp không"

Đôi mắt Kim MinGyu lờ đờ dục vọng, hắn vừa ngước lên liền vô tình đập mắt vào đôi gò bồng đảo căng tròn trắng muốt được lộ ra của Doo Yeon sau khi cởi bỏ áo khoác. Đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng tê rần, cả người như được nhét trong lò nung , mồ hôi túa ra như thể cơ thể hắn vừa trải qua một trận vận động vắt kiệt sức lực nào đó. Doo Yeon thấy vậy càng ra sức động chạm, dùng bàn tay thon gầy lấp lánh trang sức chạm vào ngực hắn vuốt lên vuốt xuống.

Kim MinGyu khó khăn đứng dậy, lại vì thân dưới mềm nhũn mà ngã xuống ghế. Nhìn thấy Doo Yeon đang dần muốn loã thể trước mặt, hắn mới ngợ ra bản thân đã bị bỏ thuốc. Cơ bản hắn là người không dễ đối phó như vậy, nhưng quả thật đứng trước một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết như Doo Yeon , hắn hoàn toàn không hề đề phòng

" cô Goo, xin cô tự trọng, tôi phải về nhà"

" anh nói gì thế, anh đừng xa lánh em mà, để em giúp anh"

Goo Doo Yeon mặc kệ lời hắn nói, càng dính chặt vào người hắn hơn, cố tình cạ khuỷu tay hắn chạm vào ngực mình. Kim MinGyu dằn hết sức lực đẩy người ra đứng thẳng dậy, gằng từng tiếng đáng sợ

" dừng lại đi, trước khi tôi không còn thủ hạ lưu tình vì cô là phụ nữ"

Nói xong hắn liền lấy điện thoại trong túi áo ra bấm gọi cho thân tín Hoshi của hắn. Bên kia rất nhanh đã nghe máy, hắn nói gấp gáp , vừa nói vừa đạp cánh cửa phòng mở toang

" Hoshi, đến đón tôi ngay"

Hắn lảo đảo đi xuống bằng thang bộ, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, hạ thân hắn bây giờ nóng bừng căng trướng đến phát đau. Người phục vụ nhà hàng thấy hắn đứng nghiêng ngả bên cạnh cầu thang liền chạy lại , hoảng hốt khi nhìn thấy gân trán hắn nổi lên từng đường, sắc mặt đỏ bừng như thể có thể sẵn sàng nuốt chửng một ai đó ngay bây giờ

" ngài có ổn không, có cần tôi gọi bác sĩ-"

" không cần, cút đi"

Người phục vụ giật mình chạy đi, ngay sau đó Hoshi cũng đã tiến vào từ ngoài cửa. Dày dặn kinh nghiệm vừa nhìn thấy đã đoán được tình hình , Hoshi đến bên cạnh dìu hắn đi ra xe, vừa đi vừa hỏi

" mùi này là xuân dược đúng không"

" ừ"

Hoshi mở cửa ghế phụ cho hắn, sau khi cài dây an toàn cẩn thận mới chạy qua ghế lái phóng xe chạy đi. Tốc độ xe chạy nhanh đến nổi tưởng chừng như có thể đâm thủng một chiếc xe tải lớn nào đứng ngáng đường. Sở dĩ Hoshi chạy nhanh như vậy vì bản thân biết rõ tình trạng bây giờ của MinGyu đã đến hồi cấp bách, ngay cả khi hắn đã cố nhắm mắt nhưng mí mắt vẫn không ngừng run rẩy.

Hoshi vừa lái xe vừa ngầm cảm thán sức chịu đựng của MinGyu , dính một liều kích dục vẫn có thể nhẫn nhịn giỏi như vậy, âu cũng là vì sự tôn trọng với người trong lòng quá lớn , lấn át cả phản ứng của cơ thể, thà đau đớn chứ không muốn làm gì có lỗi với cậu ấy.

Mồ hôi hắn ướt đẫm cả lưng áo, bác quản gia đang ngồi ở huyền quan dọn dẹp mớ sách ảnh nhìn thấy Hoshi liền đứng dậy, còn chưa kịp hỏi có việc gì hôm nay lại về đây thì đã thấy hắn phía sau Hoshi đi vào .

" Wonwoo đâu"

Hắn hỏi với tông giọng đã bị dục vọng đè nén đến nghèn nghẹt. Bác quản gia không dám nhiều lời

" dạ cậu Wonwoo đang ngủ trên phòng"

Không hỏi câu thứ hai hắn đã sải từng bước dài gấp gáp đi nhanh lên phòng, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài . Cho đến khi cửa phòng được đẩy ra, nửa thân trên hắn đã trần trụi đứng ở cạnh giường ngủ lớn rồi. Jeon Wonwoo nằm nghiêng người ngủ ngoan như một con mèo nhỏ, mái tóc đen nhánh phủ trên trán, trên người mặc chiếc áo ngủ lụa màu đen trông sạch sẽ thuần tuý vô cùng.

Trên thực tế, Jeon Wonwoo ăn cơm tối xong vùng vằng lên ngủ sớm vì giận hắn, căn bản đã ngủ say không hề nghe tiếng lục đục từ nãy giờ. Cho đến khi chăn trên người được lật tung ra, hắn chui vào áo ngủ của cậu tham lam hít lấy hít để cái mùi thanh ngọt làm người ta mê mẩn , cảm nhận làn da mịn màng mát mẻ xoa dịu đi cơn nóng , cậu mới mơ hồ cảm nhận được sự động chạm trên cơ thể.

Phút chốc bừng tỉnh, Jeon Wonwoo thất kinh vùng ra , sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn mới hoàn hồn trở lại

" anh bị khùng hả,vừa mới về đã phát tiết cái gì vậy"

Kim MinGyu không nói không rằng, trực tiếp đè cậu xuống gối cường bạo hôn lên cánh môi đào đó, xúc cảm dâng trào được giải phóng, hắn gần như đang cố cưỡng ép người dưới thân giúp đỡ mình đúng hơn là một cuộc làm tình.

Vốn dĩ thuốc kích dục chẳng có tác dụng làm ai đó mất đi lí trí, thế nhưng trong trường hợp mấy tháng qua không được làm tình, sự bí bách trong người không có chỗ để phát tiết, lúc nãy lại phải cố kìm nén trước sự mời gọi của Goo Doo Yeon, xem ra lí trí của MinGyu thật sự rất đáng nể.

Jeon Wonwoo vùng vẫy sợ hãi, hoàn toàn chưa từng thấy hắn trong bộ dạng như thế này, hắn cuốn lấy môi cậu giằn xé, gấp gáp vén áo ngủ của cậu qua khỏi đầu, ném thẳng nó xuống đất . Lúc này cậu thật sự kinh hãi, nước mắt trào ra bên hai khoé mắt, dùng hai tay yếu ớt bấu vào đầu hắn giật ra

" MinGyu, anh bị sao vậy, em sợ quá"

Hắn vẫn say mê trường xuống triền cổ cậu mút mát, Jeon Wonwoo ậm ừ vài tiếng trong cuống họng khi hắn để lại trên chiếc cổ non mềm trắng nõn đó từng vết đỏ bầm bắt mắt. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chăm chăm vào cơ thể cậu, tham luyến từng nơi đẹp đẽ, như muốn độc chiếm nó của riêng mình. Lúc hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt dường như đã nhuốm đầy dục vọng

" anh xin lỗi, anh gấp quá"

Dứt lời hắn liền tuột chiếc quần ngủ duy nhất còn lại trên người cậu xuống, Jeon Wonwoo lập tức đẩy đầu hắn ra, run rẩy nói trong khi nước mắt đã chảy dài trên gương mặt trắng trẻo

" anh bị sao vậy,tỉnh lại đi mà em sợ lắm"

" anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng khóc, anh thương em mà"

Hắn vừa xoa dịu vừa hôn lên hai hốc mắt đỏ hoe của Wonwoo, trong khi tay đã không còn bình tĩnh mà bắt đầu tìm kiếm nơi hồng hào bên dưới của cậu. Jeon Wonwoo nghiến răng nghiến lợi khóc, cậu vùng hết sức lực cũng không có cách nào thoát ra thứ cảm giác bên thân dưới

" em đau MinGyu, thả em ra đi"

Có lẽ sự kiên nhẫn cuối cùng trong hắn cũng đã hết , Kim MinGyu tự thoát y cho bản thân, mồ hôi đã ướt đẫm cả người và tóc. Hắn ngồi thẳng dậy chen vào giữa hai chân cậu, Jeon Wonwoo lúc này tựa như không còn sức để khóc nữa, nhìn cái thứ to lớn đang cố chen chúc vào mông mình, cậu rùng mình ngửa mặt lên trần nhà bặm môi , nước mắt chảy nhanh hơn bao giờ hết.

Kim MinGyu đưa thẳng thằng nhỏ đang nóng như trui rèn của mình vào trong Wonwoo, thoáng chốc vì khoái cảm đê mê mà suýt nữa bắn luôn trong lúc mới đưa vào, hắn nằm rạp xuống người Wonwoo, âu yếm hôn lên đầu ngực hồng hồng của cậu, cố gắng nhẫn nại để cậu quen dần với bên dưới chứ không di chuyển ngay.

Jeon Wonwoo như bị xé toạc làm hai, ngay cả sức la hét cũng không còn nữa, hai tay bấu chặt vào gối đến tím cả đầu ngón tay. Kim MinGyu qua một lúc liền cử động, vách thịt mềm mại hút chặt lấy tính khí nóng rang của hắn, khiến hắn càng lúc càng chìm trong khoái lạc quên hết lí trí.

Khi hắn đang dây dưa đưa đẩy vô cùng sung sức, đột nhiên cảm thấy cả người cậu căng cứng, hai chân co gắp ,chật vật bấu vào lưng hắn từng đường mạnh rướm máu, Kim MinGyu lại không thấy đau, nhưng nhìn gương mặt bị ức hiếp đến nước mắt tèm nhem của cậu trong lòng lại khó chịu không ngừng. Hắn dừng lại cúi xuống hôn lên trán cậu , dịu giọng

" anh xin lỗi, anh làm em sợ hả"

Jeon Wonwoo không trả lời chỉ lấy hai tay che mặt khóc lớn, lí trí hắn như bị đánh thức, lập tức rút ra ngồi thẳng dậy đỡ cậu nằm lên gối

" anh xin lỗi anh xin lỗi, em đau lắm hả, anh xin lỗi Wonwoo"

Hai tay cậu nắm vào gối đến trắng bạch, hắn vừa hôn lên vừa nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra , cho đến khi thành công duỗi thẳng được mấy ngón tay nhỏ bé đó đặt lên vai mình

" em cào anh đi, đừng nắm như vậy sẽ đau tay em"

"..."

" em ngoan, đừng khóc, anh không dám làm nữa"

Jeon Wonwoo mếu máo quay qua bên kia , giấu mặt vào hai bắp tay nhỏ, thút thít từng tiếng làm MinGyu đau lòng.

" anh sai rồi, anh nhớ em quá, em quay qua nhìn anh đi mà, em phạt anh đi"

"..."

" emm, đừng bỏ mặc anh mà,anh sợ lắm"

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, kéo tấm chăn bị hất hủi lúc nãy lên che chắn hai cơ thể, dùng tay vỗ về lưng cậu nhẹ nhàng, mặc cho thằng em của hắn bị hắn ngược đãi đến muốn tê liệt luôn rồi. Nhưng mặc kệ, hắn không bận tâm, quan trọng bây giờ là Wonwoo của hắn đang khóc .

Jeon Wonwoo kéo chăn lên phủ kín đầu, cố thủ không muốn nhìn mặt MinGyu. Kim MinGyu biết mình có tội nhưng không dám xin, chỉ toàn tâm toàn ý muốn dỗ dành em nhỏ đáng thương đang tủi thân thút thít này

" anh đây, em đừng khóc nữa, anh không dám nữa"

".."

" nào bỏ chăn ra đi mà em, ngộp bây giờ"

Sau khi dụ dỗ hơn hai tiếng , Wonwoo mới chịu ló đôi mắt sưng húp ra nhìn hắn, vẫn cố chấp không chịu buông chăn ra. Kim MinGyu mừng rỡ hôn lên đôi mắt cậu chụt một cái, sau đó kéo cơ thể cậu lại gần ôm chặt vào người, muốn dùng hơi ấm của mình vỗ về người kia.

" may quá , Wonwoo chịu nhìn anh rồi này"

Giọng cậu khàn đặc đi, khó khăn cất tiên tiếng

" đi ra"

Kim MinGyu lập tức mếu máo

" đừng đuổi anh mà, anh biết sai rồi, anh xin lỗi em"

"..."

" em ơi đừng giận anh , anh tủi thân lắm, anh nhớ em quá"

" em không muốn nói chuyện với anh"

" anh biết rồi mà , anh sai lắm, anh đáng chết, anh quỳ xuống xin lỗi em nha"

Nói rồi hắn liền bật dậy, chuẩn bị lao xuống sàn quỳ xuống . Jeon Wonwoo lúc này mới mở chịu mở chăn ra, túm lấy tóc hắn kéo lại

" không cần"

Biết đã thoát khỏi tội chết rồi, MinGyu ngoan ngoãn nằm sấp xuống cạnh Wonwoo , mắt long lanh

" anh cám ơn em đã tha lỗi cho anh, có muốn nắm tóc anh nữa không, anh nằm thấp xuống đây em nắm cho thoải mái nha"

Nhìn bộ dạng nghe lời của hắn lúc này, Jeon Wonwoo rùng mình khi nhớ lại chỉ vừa ban nãy thôi hắn như con dã thú phát tiết làm cậu sợ đến nghẹt thở. Kim MinGyu yên lặng nằm xoa nắn hông cho cậu thoải mái, trong lòng tự trách bản thân hành động không có suy nghĩ, làm cậu tổn thương.

Jeon Wonwoo nằm yên được một lúc như vậy liền chìm vào giấc ngủ , hắn nghe lấy lồng ngực cậu lên xuống dần đều đặn thì ngước lên nhìn, hàng mi cậu đã nhắm chặt thở đều từ bao giờ rồi.

Kim MinGyu khéo léo tách người ra, lấy quần áo ngủ của cậu gom lại đi vào phòng tắm, sau đó trở ra rất nhanh với chiếc khăn nhỏ đã được thấm nước ấm . Hắn lau người cậu nhẹ nhàng, chỉnh mấy sợi tóc loà xoà cố chấp dính trên trán cậu. Thi thoảng cậu hơi nhíu mày lại , hắn sẽ dừng động tác lau người mà vỗ vỗ nhẹ lên hông cậu như dỗ cậu vào lại giấc ngủ.

Đứa nhỏ của hắn tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn bé lắm, cần phải nâng niu chăm sóc rất nhiều.

Sau khi lau người xong đắp chăn lại ngay ngắn cho Wonwoo, MinGyu mới đứng dậy nặng nề trở vào phòng tắm, lần này hắn ở trong đó rất lâu, đến gần sáng mới trở lại giường áp cơ thể mình vào cậu, đan hai bàn tay vào nhau nhắm mắt lại , đặt lên gáy cậu một nụ hôn mới mãn nguyện rồi nhắm mắt ngủ bên cạnh cậu một giấc ngon lành .





____________________________________

Trời ơi quà valentine muộn cho mấy nàng 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com