Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu


Công ty vừa hoàn thành một hạng mục lớn, doanh thu ước tính có thể đầu tư cho khoảng 50 ốc đảo lớn nhỏ, Kim MinGyu được vinh danh là doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất hiện tại.

Hắn không muốn khoa trương, có điều nghị sĩ Kim lại rất hài lòng với bước tiến lớn trong sự nghiệp này của con trai , đặc biệt tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng hắn toàn thắng gặt hái thành công tốt đẹp. Lúc nghị sĩ Kim gọi cho hắn, lời lẽ còn không có mấy phần là tình cảm, chỉ toàn sự áp đặt nên hắn cũng không muốn đến bữa tiệc dành cho chính mình.

Nói không biết là nói dối, Kim MinGyu biết rất rõ bố mình chỉ đang muốn kéo thêm nhiều mối quan hệ hữu nghị, chắc chắn trong bữa tiệc đó sẽ có vài người con gái của các nhà chính trị gia, cho nên bữa tiệc này dựng lên chẳng khác gì một bữa tiệc xem mắt. Jeon Wonwoo của hắn ngây thơ như vậy, đã nhiều lần phải chịu ấm ức vì không danh không phận rõ ràng, nếu lần này hắn đi đến bữa tiệc xem mắt đó, chính là đang phản bội tình yêu của mình.

Mặc dù chưa chấp nhận hoàn toàn, nhưng nghị sĩ Kim cũng đã bỏ bớt thành kiến với Wonwoo. Những lần MinGyu đưa cậu về nhà dùng cơm với gia đình, ông cũng đã không còn dáng vẻ trịch thượng ban đầu nữa, chỉ là vẫn muốn con trai mình được yên bề gia thất như bao người khác. Giống như đang lưỡng lự giữa hai thái cực, không ủng hộ cũng không phản đối. Suy cho cùng, sự thành công của MinGyu cũng đã góp phần xoa dịu mối quan hệ của ba người rất nhiều rồi.

Đêm nay , MinGyu quyết định mang theo Wonwoo đến bữa tiệc.

Jeon Wonwoo đang nằm vắt vẻo trên sofa, chăm chú xem chương trình tivi , dáng vẻ tuỳ tiện của cậu không những không làm người ta thấy khó chịu, ngược lại khí chất thiếu niên hoạt bát lại làm người ta muốn cưng chiều thêm vài phần. Kim MinGyu hiếm hoi tan ca sớm, lúc về nhà lại thấy cậu đang nằm dài trên ghế, bản thân trực tiếp đi lại nhoài người đè lên cậu, không quan tâm hình tượng gì nữa.

Hình tượng là cái chó gì ? có bằng cơ thể non mềm mời gọi của Jeon Wonwoo không.

" Aizzz , anh lui ra coi"

" yên nào, cho anh nằm tí"

Jeon Wonwoo kháng cự cho có lệ, sau đó từ bỏ việc cố đẩy thân người to lớn của hắn ra, để mặc cho hắn đè mình tuỳ ý. Dù sao thể lực của hắn bỏ xa cậu hai thế kỉ, tốn sức làm gì. Chương trình trên tivi mới chiếu được một phần ba, Kim MinGyu vẫn kiên nhẫn nằm xem hết với cậu, dù cho một người suốt ngày vùi đầu vào giấy tờ số liệu như hắn chẳng thể tìm ra điểm hấp dẫn của chương trình nhố nhăng kia. Cho đến khi nhân vật chào tạm biệt khán giả, hắn mới lười biếng lấy remote tắt tivi đi.

Đám người làm không quan tâm đến cảnh gia chủ ân ái lắm, chỉ chuyên tâm đến phần việc của mình. Chịu, mấy cảnh này diễn ra thường xuyên đến nỗi không còn ai muốn bất ngờ .

" anh dậy coi, không có xương hả"

Hắn cười, ý cười ngập tràn sự nuông chiều, không thể nắm bắt được một tia khó chịu nào, đưa tay nhéo cánh mũi cao thẳng của cậu, chợt hắn lại nghiêm túc


" Wonwoo, tối nay đi đến nơi này với anh đi"

Lâu rồi không đi chơi, rõ ràng là sự hứng thú đã len lỏi trong tia nhìn của Wonwoo

" đi đâu"

" dự tiệc với anh"

" dẹp đi"

Biết ngay, Jeon Wonwoo ghét nơi đông người ồn ào, đây còn là ồn ào một cách khó thở, làm sao mà cậu đi được. Kim MinGyu không thích ai có ánh nhìn phán xét lên người cậu, hay chỉ là một cái nhìn đánh giá thôi, hắn cũng không muốn, nhưng đến những nơi như vậy, khó tránh được sự chú ý của mọi người.

Tuy nhiên, đêm nay sẽ khác.

" đi mà em, chỗ đó có đồ ăn ngon rất nhiều, hôm nay tuỳ ý em thích, tôi không quản"

Ánh mắt Wonwoo sắc lẹm, biểu tình như thể đang muốn chửi bậy trong miệng. Nhìn ông đây có giống loại phàm ăn tục uống không mà mang đồ ăn ra dụ vây. Kim MinGyu lập tức phụt cười, vội sửa lời chữa cháy

" ý anh là em được làm bất cứ điều gì em muốn"

Nét mặt Wonwoo có chút giãn ra, song vẫn không hoàn toàn đồng ý

" sao bữa nay lại muốn đưa em theo, chịu thôi, tới đó ngộp chết em"

" có anh ở đó mà, đi với anh nha, đi mà em"

Có lẽ Kim MinGyu không nhận ra cơ thể cường tráng của hắn rất không hợp với những lời nũng nịu , quan sát biểu cảm không có gì thay đổi của Wonwoo, hắn lật áo cậu lên chui hẳn vào, như cách cậu hay làm để chọc hắn mỗi lúc ở trên giường, bắt đầu liếm láp

Jeon Wonwoo rất nhanh đã không chịu được, gõ bốp bốp vào đầu hắn rồi đầu hàng

" thua anh đấy"

" em đồng ý rồi nhé"

Rất nhanh trời đã tối, sát tới giờ bắt đầu Kim MinGyu mới đưa cậu đi chuẩn bị . Hắn đã cẩn thận đặt nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho cậu một bộ Suit trắng, tự hắn mặc cho cậu, cẩn thận sơ vin cài từng cúc áo , chỉ có cà vạt là không đeo vì Jeon Wonwoo rất ghét bị gò bó ở cổ.

Mặc xong cũng không vội đi chuẩn bị cho bản thân mà lại đứng đó ngắm nghía cảm thán một lúc . Đúng là Jeon Wownoo, mặc Suit cũng toát ra vẻ đanh đá lại rất quyến rũ, thật khó cưỡng lại. Gương mặt trắng trẻo , đường nét thanh tú, đôi mắt tuy nhỏ nhưng lại sáng lạ kì, rất cuốn hút.

Chiếc mũi cao thẳng, nhưng lại thon nhỏ, cảm giác rất hợp mỹ quan.

Khuôn miệng xinh xắn, lòng môi hồng hào, mềm mại, nhìn thật sự chỉ đè ra ngấu nghiến cho thoả mãn ham muốn ức hiếp .

Lại còn làn da trắng mịn màng, ngay cả thắt eo cũng cuốn hút cực kì, con người này thật sự quá đáng, rõ ràng là đã hối lộ với thượng đế mới có thể sở hữu hình dạng quá đỗi hoàn mỹ thế này.

Cmn tiêu rồi, Kim MinGyu tự cảm thấy đầu óc bản thân đã bị Jeon Wonwoo thu phục ăn sạch gọn gẽ, không một vụn thừa !

" ngây ra đấy làm gì, ngài Kim"

Kim MinGyu ngày thường không quá bài xích việc ai cung kính với mình, thân phận cao quý như vậy được người ta tôn trọng cũng là việc quá đổi bình thường. Song mỗi khi từ ngài Kim phát ra từ miệng Wonwoo, MinGyu lại chỉ thấy cậu đang rất ngứa đòn.

Sau khi xong xuôi, Kim MinGyu mới cẩn thận đưa Wonwoo xuống xe, đích thân lái xe đến bữa tiệc. Đường giờ cao điểm rất dễ tắt, MinGyu lại không vội, nhàn nhã nhìn qua Wonwoo đang chăm chú ngắm phố xá. Đến nơi cũng vừa kịp giờ bắt đầu .

Lúc nãy không suy nghĩ nhiều, khi MinGyu dặn dò không thoải mái ở đâu phải nói liền với hắn, cậu còn chê hắn sao mà phiền. Không phải chỉ là tới một chỗ đông người ăn tối thôi à ? Cũng đâu phải là chưa từng tiếp xúc với ai, có gì mà phải không thoải mái.

Giờ thì hay rồi, nhìn đông nhìn tây, thấy ai cũng sợ. Ở đây hẳn là chốn giao lưu của những ông lớn , mỗi người đều có một vẻ khó đụng vào, hoặc đụng vào thì sẽ không toàn vẹn , khí chất quá mạnh như vậy lại còn là rất nhiều, Jeon Wonwoo bất giác hơi không thoải mái khi liên tục bị vây quanh bởi những người như vậy.

Kim MinGyu đánh hơi được sự lo lắng của Wonwoo, nhoẻn miệng cười

" sao thế, chẳng phải lúc nãy nói bình thường mà"

" im đi"

" có muốn đi ăn chút không, bên kia có quầy thức ăn"

" tôi chưa đói, anh là ông chủ kiểu gì mới tới chưa đi chào ai đã vùi đầu vào ăn thế"

Chí choé là bản năng, khuất phục là bản lĩnh.

Jeon Wonwoo là bản năng

Kim MinGyu là bản lĩnh

Hai người một người cau có một người dỗ dành, giằng qua kéo lại cũng lọt vào tầm mắt vài vị khách ở đó. Bọn họ nhanh chóng kéo qua, biểu tình như rất muốn bắt tay với vị cao nhân thành đạt này. Kim MinGyu đang xoa xoa lòng bàn tay Wonwoo cười nói, thấy đám người kia tiến về phía mình thì nhỏ giọng hỏi câu

" em có thoải mái không"

" anh cứ nói chuyện đi"

" được, không thoải mái thì nhớ nói anh"

Mấy người kia nhanh chóng đã đi lại chỗ hai người, Kim MinGyu có thể nhận ra từng vị, có lẽ là đã gặp qua hoặc cũng có thể đã hợp tác vài lần rồi.

" xin chào, ngài Kim đi với người nhà sao"

" vâng, chào anh"

Nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh các vấn đề kinh doanh, tiêu chí hoạt động của những nhà đầu tư. Kim MinGyu ở khía cạnh này chính là một người đi trước, dù cho tuổi đời chưa hẳn là thâm niên nhưng kinh nghiệm đã được đúc kết từ khi còn rất trẻ.

Mọi người càng nói càng hăng, số người bị sự xuất hiện của MinGyu thu hút càng nhiều, rất nhanh, đại sảnh đã chật cứng người. Suốt thời gian nói chuyện xã giao với những người kia, bàn tay MinGyu vẫn luôn nắm chặt tay Wonwoo, không buông lỏng giây nào.

Những lúc như thế này, Jeon Wonwoo đột nhiên có suy nghĩ liệu Kim MinGyu hàng ngày quấn lấy mình nũng nịu và Kim MinGyu đang giao tiếp bằng phong thái vô cùng đỉnh đạc này có phải cùng một người. Cho dù rất bài xích sự dính người của hắn, nhưng phải công nhận hắn đẹp trai thật.

Sau khi đoàn người đó rời đi, lại có đoàn khác tiếp nối, Jeon Wonwoo cảm thấy sắp bị nhàm chán đến chết, liền giật đuôi áo hắn ra hiệu có chuyện muốn nói. Hắn lịch sự chào hỏi rồi xin phép đi nơi khác, lúc ra đến quầy nước mới cẩn thận lấy bình nước ép nho rót cho cậu một ly, tiện tay lấy thêm một quả quýt . Quả quýt đã được nhân sự của buổi tiệc tách vỏ sạch sẽ, nhưng hắn vẫn tỉ mẩn gỡ sạch các sợi trắng trên múi quýt, đảm bảo cho cậu ăn không bị cợn miệng .

" há miệng ra, có chuyện gì"

Jeon Wonwoo rất tự nhiên há miệng, đón lấy miếng quýt từ tay hắn, nhàn nhã trả lời

" chuyện gì, còn có thể là chuyện gì, lỗ tai em sắp chảy máu vì toàn nghe những điều cao siêu của mấy người đó rồi"

Đưa thêm một miếng quýt lên miệng Wonwoo, dùng khăn giấy lau tay cẩn thận xong Kim MinGyu mới phì cười. Đúng là lúc nãy bọn họ chỉ toàn nói về chủ đề kinh tế, có chút đáng thương cho Wonwoo khi phải đứng suốt một lúc nghe một đám người lạ hoắc nói toàn những chuyện cũng lạ hoắc. Hắn nhéo má cậu, cười hỏi

" ăn thêm không"

Jeon Wonwoo lắc đầu, MinGyu lại hỏi

" em đói chưa, anh lấy đồ ăn cho em"

Rõ ràng ở nơi ngập tràn sự tinh tế của các vị nhà giàu như thế này, Jeon Wonwoo không có cảm hứng làm bất cứ việc gì. Nếu người ta đang tay cầm sâm panh cười nói nhã nhặn, mình tay cầm đùi gà miệng nhồm nhoàm nhai, thì lại giống như đang cố tình nhấn vào sự khập khiễng của mình, Wonwoo bất giác lắc đầu

" thôi , anh không tiếp chuyện bọn họ nữa à"

Kim MinGyu chưa kịp trả lời , phía sau lưng đã vang lên tiếng cười vô cùng lớn, có chút đắc ý. Wonwoo vô thức lùi lại một bước, tạm thời biểu tình như ngưng đọng, không biết phải làm gì

" anh hay thật, đã đến rồi mà không thèm tới chào tôi một tiếng, ngay cả chút ít thể diện cũng không nỡ để cho tôi à"

" bố, con cũng vừa đến"

Nghị sĩ Kim dắt theo một nam một nữ đi lại chỗ hai người, MinGyu bắt tay với người nam, chào hỏi cho có lệ với người nữ. Hắn ít nhiều gì cũng nhận ra bố hắn không phải không có lí lẽ mà lại dẫn người tới chỗ mình.

" đây là Soo Ah, con gái của nghị sĩ Min, đây là em trai của con bé, Soo Hyun"

" vâng, bố đã gặp hết mọi người chưa"

Hai bố con nghị sĩ Kim trò chuyện , những bất đồng cũng giảm dần theo thời gian, có cảm giác bây giờ họ mới chính là một gia đình. Cô gái tên Soo Ah kia có vẻ để ý MinGyu, Wonwoo có thể nhìn thấy tia thích thú mỗi khi cô ấy nhìn vào gương mặt hắn đang hăng say bày tỏ quan điểm với nghị sĩ Kim. Thoáng chốc, Jeon Wonwoo bị cảm giác tự ti tủi thân đè nặng tâm tình.

" được rồi, qua kia chào hỏi bác Gong , nhớ, không được giữ thái độ nào đấy"

" vâng, con biết rồi"

Đoạn hắn quay lại, nhìn thấy đôi mắt tinh anh của cậu đã đượm nét buồn, hắn hơi sốt ruột.

" em sao thế, mệt à, anh đưa em về nhé"

Lập tức hàng lông mày nghị sĩ Kim kéo lại, Wonwoo nuốt một ngụm hơi, sau đó lắc đầu.

" không có, anh đi đi"

" em đi với anh"

Kim MinGyu không nói hai lời, liền đan 5 ngón tay nhỏ nhắn của cậu vào tay mình, như thể đang muốn che chở cho con sóc nhỏ đang không vui này. Tất nhiên, Wonwoo không thể phớt lờ đôi mắt xoáy sâu vào mình của nghị sĩ Kim, cậu lặng lẽ gỡ tay MinGyu ra, cố vẽ một nụ cười nhạt

" em không đi đâu, anh biết em không chịu được chỗ ngột ngạt mà"

Đáy mắt MinGyu lộ chút chua xót, hắn hối hận, hắn thật sự chưa nghĩ cho cậu nhiều như hắn tưởng.

" vậy em chơi ở đây, một lát anh lấy đồ ăn cho em, đừng ăn linh tinh"

Wonwoo gật gật đầu, không trả lời. Hắn thò tay vào túi áo trong, lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu

" em thấy chán thì nghịch điện thoại một lúc, có chuyện gì thì bấm vào đây, Hoshi sẽ lập tức đi tìm em"

Nhìn bộ dáng hắn lo lắng căn dặn cậu từng chút, người quen rồi thì thấy giống bố dặn dò con trai nhỏ, người lần đầu chứng kiến như Soo Ah thì lại thấy vô cùng ngưỡng mộ. Phúc lợi khi ở cạnh MinGyu của Wonwoo phải gọi là như nước chảy, rất biết cách làm người khác phải ghen tị. Sau khi Jeon Wonwoo xác nhận đã hiểu, hắn mới miễn cưỡng thả một nụ hôn cưng chiều lên tóc cậu, sau đó theo nghị sĩ Kim đi vào sâu trong đại sảnh.

Trước khi rời đi, Soo Ah ngoái lại nhìn Wonwoo, mỉm cười đầy ý vị khó hiểu. Wonwoo không bận tâm nhiều, chỉ mở điện thoại lên đăng nhập vào game, sau một lúc liền quên hết trời đất, điên cuồng chửi bậy, ra chiêu nhanh đến nổi muốn nổ cả màn hình.

Bên này , Kim MinGyu cũng không mấy nhàn rỗi, chào hỏi hết người này đến người khác. Đi hết một vòng cùng bố Kim, cổ tay hắn biểu tình, xương khớp có vẻ đã không còn trong thời kì sung mãn của 10 năm trước.

Min Soo Ah vẫn luôn đi cùng hai người họ, chẳng biết vì điều gì. Cô nàng không hẳn là bám dính lấy hắn, chỉ có điều thỉnh thoảng cô ta sẽ làm ra vẻ e thẹn khi có vài vị trưởng bối nhầm lẫn cô là hôn thê của MinGyu. Kim MinGyu không rảnh rang để dò đoán đầu óc của người khác, ngay khi kết thúc một vòng đi, hắn liền lập tức ra quầy đồ uống rót một ly ép cam. Hắn cẩn thận ngửa cổ uống một ngụm, tay đưa lên nhìn đồng hồ. Cùng lúc đó Soo Ah cũng theo chân hắn ra đến nơi

" anh MinGyu đói chưa"

Hắn hơi giật mình, bộ dáng như kiểu thật không nhờ người nọ lại đi theo mình như vậy, MinGyu  hơi miễn cưỡng trả lời, mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó

" tôi chưa"

Vẻ ngắn gọn của hắn làm người nọ hơi khó xử, tuy vậy, Soo Ah vẫn tự tin vào vẻ ngoài của mình . Cô nàng nhẹ nhàng bước tới, tự lấy cho mình một ly nước, như có như không để tà váy lướt qua MinGyu.

" Wonwoo là em trai của anh ạ, tôi chưa nghe nói gì về em ấy"

" không, em ấy là người của tôi"

Đồng tử Soo Ah hơi xao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự tin, cho rằng mình không bận tâm lắm về việc đó

" thật sao, tôi ngưỡng mộ em ấy thật, một người bình thường như vậy lại có thể yêu anh"

Kim MinGyu nhíu mày, tỏ vẻ không chấp nhận lời nói vừa rồi của Soo Ah. Bằng chứng là sự nhã nhặn luôn mang nãy giờ đã thay thế bằng chất giọng đã nhuốm chút không bình tĩnh của hắn

" bình thường ? Như thế nào là bình thường? Còn nữa, là tôi tốn mọi công sức để mang em ấy về bên cạnh, em ấy chỉ hận không thể đánh chết tôi thôi"

" thật sao, vậy thì chuyện tình hai người cũng vi diệu quá rồi"

Ngữ điệu của cô nàng không lạnh không nhạt, rất khó nắm bắt. Nhưng Kim MinGyu lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bộ não của hắn vốn đã tôi luyện được cách đọc mạch suy nghĩ của người khác qua lời nói. Chắc chắn lời nói của Soo Ah không mấy phần tốt đẹp.

Hắn mặc kệ, đi tìm con sóc nhỏ ham chơi của hắn trước. Hội trường bữa tiệc rất rộng, nhưng toàn bộ đều là không gian mở, rất dễ để tìm thấy Wonwoo đang thu mình một góc, điên cuồng tung chiêu trên điện thoại hắn.

" Wonwoo"

Xunh quanh không có mấy người chú ý đến bọn họ, hắn dài bước đi lại chỗ cậu, nheo mắt khi bị phớt lờ. Hắn cạp lên má cậu một cái nhẹ, đủ để cậu dời tầm mắt

" em làm lơ anh"

" đồ điên, đi xem mắt đã đời về phát khùng cái gì vậy"

Dứt câu liền bị hắn ngoạm thêm phát nữa

" Kim MinGyu anh muốn chết hả"

" đúng rồi, thích em đến muốn chết"

" đồ tâm thần"

Hắn bỏ vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc sửa lại áo khoác ngoài cho cậu. Xong xuôi thơm lên trán cậu vài cái nhẹ , thơm dần xuống chóp mũi, rồi mổ vào môi cậu một cái vang lên tiếng chụt. Có lẽ hắn đã nghe ra sự ấm ức trong lòng cậu, nên đang ân cần vỗ về nó như một lời tạ lỗi

" em đói chưa, chưa đói thì cũng đi ăn thôi"

Wonwoo để mặc cho hắn nắm tay mình dắt đi, ngang qua quầy đồ ăn , một người phục vụ thấy hai người định dừng lại thì vội chạy tới

" ngài Kim, nghị sĩ đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị một khu ăn uống riêng trên tầng 2 cho ngài Kim ạ"

Lại có cả đãi ngộ này

Kim MinGyu cười khẩy, nắm tay Wonwoo dắt thẳng lên tầng2 dưới sự hướng dẫn của người phục vụ. Quả nhiên, khi người phục vụ vừa đẩy cửa ra, bàn ăn hình tròn đã phủ kín gần hết, chỉ trống vài chỗ. Min Soo Ah cũng có mặt cùng bố mình là nghị sĩ Min. Nghị sĩ Kim hơi không hài lòng khi MinGyu dắt theo Wonwoo lên đây, ông ra vẻ là người sâu sắc, cất giọng

" chỗ này toàn nói việc chính sự, con mang cậu ấy vào làm gì, một lát lại chán"

" con vào đây để ăn thôi, có việc gì lát chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên ngoài"

Vài nhà chính trị gia ái ngại, song không ai lên tiếng. Soo Ah chăm chú quan sát thái độ của Wonwoo, nhận ra đây không hẳn là một người bình thường . MinGyu tinh tế kéo ghế vị trí có 3 chỗ trống liền kề, để Wonwoo ngồi giữa, mình ngồi cạnh, bên kia để trống.

Wonwoo ngồi xuống, cẩn thận xem xét hoàn cảnh, không dám bát nháo. Quầy thức ăn phía bên phải căn phòng, quầy đồ uống bên trái, bố trí theo kiểu tự phục vụ nhưng luôn có hai người mặc gile và sơ mi trắng đứng trực , phụ trách lấy thức ăn cho khách .

Kim MinGyu xua tay không cần, nói rằng Wonwoo không ăn được nhiều thứ, để hắn tự lấy cho đỡ phiền . Hắn cởi vest ngoài vắt lên ghế ngồi, xắn hai tay áo lên mấp mé khuỷu tay, trông không luộm thuộm ngược lại còn trông rất nam tính, rất hút mắt. Min Soo Ah thích thú nhìn hắn, lúc hắn đứng lên cũng không ngại ánh mắt của người khác, liền đẩy ghế đi theo hắn ra quầy lấy thức ăn

" anh chăm sóc cậu ấy chu đáo thật, tôi ganh tị thật đấy"

" cô Min cũng nên tìm một người chăm sóc mình đi"

Hắn đáp nhàn nhạt

" không có ai cả"

Tay hắn vẫn gắp thức ăn, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi như đang tính toán xem món nào nhiều dinh dưỡng món nào ít calo

" cô xinh đẹp như vậy không tránh được khó vừa mắt ai"

Min Soo Ah bật cười, dùng một chiếc gắp khác gắp một miếng cua thả lên đĩa của hắn, ra vẻ tiếc nuối

" có vừa mắt một người, nhưng người đó xem ra không vừa mắt tôi"

Sau khi chắc chắn phần ăn cho Wonwoo đã đầy đủ, hắn lại dùng chiếc gắp khác thả miếng cua ban nãy lại chỗ cũ. Quay lại kiểm tra Wonwoo xong mới cười nhẹ trả lời

" vậy thì thật đáng tiếc, nếu người ta đã cự tuyệt, mình cũng đừng quá nhiệt tình, sẽ sinh ác cảm"

Hắn để lại Soo Ah đứng đó, một mình quay lại bàn ăn. Phần ăn trên tay hắn không tính ít, nhưng chỉ đủ cho một người ăn. Jeon Wonwoo không bất ngờ mấy, ngồi im đợi phúc lợi. Một người ngồi đối diện với vị trí của MinGyu không nhịn được hỏi

" anh MinGyu ăn ít vậy, vóc dáng của anh đã chuẩn lắm rồi, không cần phải cố gắng giữ dáng như vậy đâu"

" Wonwoo ăn rất ít, mỗi món chỉ cắn một miếng đã ngán, khi nào em ấy no thì tôi ăn phần còn lại là được"

Trực tiếp làm người kia câm nín

Hắn không đeo bao tay, dùng tay không gỡ một miếng vịt quay bắc kinh có dính xương, đưa lên miệng cho Wonwoo cắn một miếng.

" có ngon không"

Wonwoo gật nhẹ đầu. Sau đó hắn lại bóc một miếng tôm kiểu thái, gạt hết hạt ớt mới đút cho Wonwoo, vị cay bất chợt làm cậu hơi nhăn mày

" sao vậy, không ngon hả"

" cay"

Hắn lập tức chìa tay ra biểu thị cậu mau nhổ ra

" nhổ ra đi, anh lấy món khác cho em"

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn nhổ miếng tôm vào tay hắn, Min Soo Ah ngồi nhìn động tác ôn nhu của MinGyu,lại nghe mấy lời toàn sự sủng nịch vô đối, trong lòng toàn là chua cay mặn đắng, không ăn nổi một miếng thức ăn nào. Đối với sự chăm bẵm quá đáng của hắn , Jeon Wonwoo lại rất tự nhiên đón nhận , chẳng hề có chút phản đối.

Đúng như lời hắn nói, miếng nào hắn bỏ qua Wonwoo chỉ cắn một miếng nhỏ, rồi thả lại xuống đĩa.Mà toàn bộ số đồ ăn đó, Kim MinGyu đều rất thoải mái ăn hết , không để thừa lại miếng nào.

Trong lúc ăn, vài người bắt chuyện với hắn,cố tình nói những chủ đề vô cùng lạ lẫm, căn bản là muốn làm Wonwoo khó xử. Hắn điềm đạm trả lời, trả lời xong lại quay lại hỏi Wonwoo muốn ăn thêm món nào, có muốn dùng thử món kia không, tất cả bọn họ đều bị một màn này của hắn làm cho ngậm mồm, không ai dám lôi thêm chuyện gì ra bàn nữa.

Wonwoo làm dây nước sốt ra môi, hắn trực tiếp dùng ngón tay lau đi, như không hề thấy phiền hà gì về sự xuất hiện của Wonwoo ở chỗ này. Sau bữa ăn, người phụ vụ mang bánh kem dưới tầng1 lên , đẩy lại từng chỗ để cắt bánh. Đến chỗ của MinGyu, hắn hỏi cậu muốn ăn thêm dâu tây không, cậu gật đầu. Sau đó hắn nhờ người phục vụ hãy chuẩn bị thêm cho Wonwoo một phần dâu trên bánh, tại vì em bé của hắn rất thích ăn dâu trên bánh kem.

Kết thúc bữa tiệc, Kim MinGyu theo nghị sĩ Kim đi tiễn khách, Jeon Wonwoo được hắn dắt vào căn phòng trống, sau khi bật máy lạnh dặn dò, lại đưa điện thoại cho cậu nghịch rồi mới đi xuống . Thật sự cách bao bọc của hắn không khác gì người cha che chở con trai nhỏ.  Min Soo Ah đợi hắn rời đi, suy nghĩ một lúc mới mở cửa đi vào.

Jeon Wonwoo ngồi bên đầu ghế sofa lớn, nhàn nhã chơi game, thấy Soo Ah đi vào cũng không định lên tiếng. Hết cách, cô nàng đành phải tự giải vây cho bản thân

" chị ngồi đây được không"

Lúc này Wonwoo mới ngước lên gật đầu, sau đó lại tiếp tục chơi game trên điện thoại hắn.

" em và MinGyu có mối quan hệ rất tốt nhỉ, anh ấy thật sự rất thích em thì phải"

" chúng tôi đã bên nhau hơn 10 năm"

" thật sao, chị ngưỡng mộ hai người đấy, Kim MinGyu lúc trước yêu ai cũng đều hết lòng hết dạ như vậy"

Nhân vật trên màn hình hiển thị cần tiếp máu,  Jeon Wonwoo lại trực tiếp thoát game, để thành tích cả đội đổ sông đổ bể. Hoshi lập tức gào lên trong màn hình

" ya Jeon Wonwoo, cậu đừng nghĩ có chủ tịch chống lưng cho thì muốn làm gì làm nha"

Jeon Wonwoo hài lòng tắt điện thoại, lại ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Soo Ah. Cậu thiếu niên hoạt bát ban nãy bỗng chốc biến thành chàng trai với đôi mắt kiên định đến bất ngờ

" tôi chẳng biết chị là ai, mà cuộc đời tôi vốn không bận tâm đến những người mình không biết"

Sau đó cậu đứng lên, đi thong thả về phía cửa ra vào, cuối cùng vẫn là ngoái đầu lại, nói thêm vài câu

" những khích bác trẻ con đó chị không dùng được với tôi đâu, bởi vì những người đó chỉ nắm được MinGyu trong chốc lát, còn tôi không cần nắm thì anh ấy vẫn muốn dính lấy tôi cả đời"

Kim MinGyu lúc  này cũng đã lên tới cửa, vừa mở cửa ra liền chạm mặt Wonwoo. Hình ảnh Soo Ah ngồi trong phòng làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp lên tiếng nói gì đã bị Wonwoo cướp lời

" MinGyu, em muốn về , ở đây ngộp chết em rồi"

" được rồi được rồi, anh xin lỗi, thương cục cưng quá, anh mua kem cho em, chịu không"

Hắn cúi xuống bế thốc cậu lên, xem chừng không quan tâm gì đến ai đang chứng kiến, cứ thế bế Wonwoo đi xuống . Wonwoo cũng rất biết điều, lập tức bám vào cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn gãi gãi mũi, đáng yêu vô cùng.

Vốn dĩ tình yêu chính là hành động, không phải lời nói. Không thể nhìn thấy, nhưng chẳng thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com